Nhuyễn Hương Nhập Hoài - Tại Cật Kê Bài

Chương 12


Ngày giữa đông khô hanh giá rét, vừa vào tháng chạp, hiển nhiên trong thị trấn có nhiều người mua thịt hơn.

Đôi khi Cừu Nghị quá bận rộn không cân thịt được, vậy nên hắn đã mượn một chiếc cân điện tử từ trang trai chăn nuôi của cha mẹ, việc cân thịt đã thuận tiện hơn rất nhiều. Mấy ngày nay Trang Tuyết Vãn cũng ra cửa hàng phụ giúp, mỗi ngày sau khi đi làm về, cậu và Cừu Nghị cùng nhau nấu một bữa cơm nóng, tối đến lại đọc sách, bận rộn mà phong phú.

TV ngoài phòng khách đã được chuyển vào trong phòng ngủ vài hôm trước, bây giờ đang chiếu một bộ phim mới, nam chính và phản diện đánh nhau, máu me đầy mặt.

Trang Tuyết Vãn không thể xem được cảnh thế này, quay đầu đi với vẻ mặt phức tạp, dán mắt vào người Cừu Nghị.

Cừu Nghị có xương cung mày cao hiếm thấy ở người Á Đông, đôi mắt sâu và khuôn mặt sắc sảo, cũng không biết có phải vì cậu có bộ lọc đặc biệt đối với Cừu Nghị hay không, dạo gần đây luôn cảm thấy Cừu Nghị càng nhìn càng đẹp.

“Có chuyện gì vậy?” Cừu Nghị cảm nhận được ánh mắt ấy, quay sang nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Trang Tuyết Vãn thoáng hẫng nhịp, cậu mím môi, từ từ nằm xuống giường: “Không có, em mệt rồi, ngủ trước đây.”

“Sắp đọc hết mấy cuốn sách đó chưa?”

Trang Tuyết Vãn lắc đầu: “Anh mua nhiều như thế, một chốc một lát không đọc hết được.”

“Ừm.”

“Sao vậy?”

“Sắp đến tết rồi, anh định đưa em đến hiệu sách trên huyện xem, thuận tiện mua ít đồ tết.”

Trang Tuyết Vãn lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn Cừu Nghị với đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật không? Mấy giờ đi? Ngày mai anh không ra cửa hàng sao? Anh có rảnh không?”

Mỗi lần nói đến việc mua sách thì Trang Tuyết Vãn đều sẽ rất phấn khích, Cừu Nghị không thấy ngạc nhiên, xoa xoa tóc cậu: “Ừm, anh rảnh.”

Trước đó vài ngày, dự luật người song tính có thể thi vào đại học đã được thông qua, nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Trang Tuyết Vãn.

Kỳ thi vào tháng sáu, cậu vừa ăn tết xong sẽ phải bắt đầu ôn tập, cũng may cậu mới tốt nghiệp cấp ba không bao lâu và cũng chưa từng gác lại việc học của mình, kỳ thi đối với cậu không quá khó khăn, duy trì phát huy bình thường thì nhất định có thể thi đậu, đến lúc đó…

Trang Tuyết Vãn liếc nhìn Cừu Nghị, rồi lại cụp mắt xuống.

Đến khi đó, cậu sẽ tới một thành phố khác, nửa năm không gặp được Cừu Nghị, cũng không biết Cừu Nghị có nhớ cậu hay không, hay là hắn cảm thấy cưới vợ cũng vô dụng.

Hiện tại cậu rất thích ở bên Cừu Nghị, cậu không muốn Cừu Nghị buồn.

Cơ thể thơm mềm như không xương nép vào trong lòng người đàn ông, lòng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ qua ngực người đàn ông, Trang Tuyết Vãn đưa môi đến cằm lổm chổm râu của người đàn ông, hôn nhẹ một cái.

Cảm xúc mất mát bất chợt của thiếu niên quá rõ ràng. Cừu Nghị cụp mắt hỏi: “Sao vậy?”

“Nếu sau này em đến nơi khác, anh sẽ lấy người khác sao?”

“Không.”

Trang Tuyết Vãn bĩu môi, chớp mắt hai lần rồi nói: “Thậm chí anh còn không hỏi em sẽ đi đâu.”

“Anh đi theo em.”

“Đang nói nghiêm túc với anh đó.”

Sắc mặt Cừu Nghị không thay đổi chút nào: “Ừm, anh sẽ đi theo em.”

Hốc mắt Trang Tuyết Vãn bỗng nhiên nóng lên.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu Cừu Nghị không chấp nhận được mà muốn ly hôn, cậu có thể trả lại sính lễ. Nếu không ly hôn, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ tìm một công việc ở huyện, ở gần nhà, có thể về bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, cậu đã nghĩ ra rất nhiều phương án giải quyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Cừu Nghị sẽ đi cùng cậu.

Cậu biết việc rời xa một nơi sống quen thuộc để làm quen với một thành phố xa lạ khó khăn như thế nào, cậu không sợ những điều đó, nhưng mà Cừu Nghị…

Cừu Nghị không cần phải chịu đựng nó.

“Suy nghĩ gì vậy?” Cừu Nghị hờ hững nhìn cậu.

Trang Tuyết Vãn vùi mặt vào trong ngực Cừu Nghị, giọng nói nghẹn ngào không rõ, “Em sẽ đối xử với ann thật tốt, nhất định sẽ không để anh hi sinh vô ích.”

Ngoại trừ ba mẹ, Cừu Nghị là người đầu tiên làm cho Trang Tuyết Vãn cảm thấy mình được quan tâm.

Khi còn đi học trên huyện, Trang Tuyết Vãn được rất nhiều người thích, nhưng hầu hết họ đều tỏ ra trịch thượng, họ cảm thấy người song tính như cậu có thể được “người có học” như họ để mắt là may mắn của cậu. Tự tin một cách lố bịch.

Cừu Nghị không hề kiêu căng ngạo mạn, cũng không có những tật xấu mà đàn ông bình thường mắc phải.

Trong khoảng thời gian này, hai người thẳng thắn bên nhau, nhiều lần tiếp xúc da thịt, trái tim Trang Tuyết Vãn cũng không phải làm bằng sỏi đá, cuối cùng không thể đối xử lạnh nhạt với hắn như trước nữa chứ đừng nói là phải rời xa hắn.

Trang Tuyết Vãn giạng hai chân ra ngồi trên đùi Cừu Nghị: “A Nghị, vậy anh định sẽ làm gì chưa?”

“Bán thịt.”

“Vẫn bán thịt á.”

“Ừ.”

“Vậy… thịt từ đâu ra?” Cửa hàng thịt ở bên này hầu như đều là nhập hàng từ trang trại nuôi heo của nhà họ Cừu, nếu như đến thành phố khác, lớn nguyên con rất đắt, không lợi bằng việc tự nuôi, không kiếm được tiền thì phải làm sao đây…

“Cha anh có một trang trại ở thị trấn bên dưới Lâm Dương.”

Vậy cũng được?

Được rồi, có lẽ là cậu đã đánh giá thấp mức độ giàu đó của nhà họ Cừu.

Trang Tuyết Vãn ho nhẹ một tiếng, “Cũng tốt, nhưng sao anh biết em muốn đến Lâm Dương.”

“Mẹ vợ nói.”

Trang Tuyết Vãn cười cong mắt, ghé lại gần hôn lên môi Cừu Nghị, cười nói: “Ban đầu em thấy mình xui xẻo lắm, làm cái này không được mà cái kia cũng không xong, không ngờ sau khi kết hôn với anh, em lại bắt đầu gặp may mắn, này cũng được, kia cũng tốt.”

Cừu Nghị đỡ gáy cậu, xoay người đè cậu xuống giường, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu: “Anh muốn, được không?”

Trang Tuyết Vãn mím môi, ngại ngùng gật đầu.

Tay Cừu Nghị lướt dọc theo chiếc eo thon thả của thiếu niên xuống dưới, mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người chàng trai được người đàn ông nhẹ nhàng cởi ra, gậy th*t nặng trịch cọ vào âm v*t một lúc sau đó cắm vào bướm nhỏ ướt át chật hẹp, Trang Tuyết Vãn ôm lưng Cừu Nghị, dang rộng hai chân ra, nhắm mắt cảm nhận cơ thể bị xâm nhập từng chút một.

Hai người đã làm chuyện đó rất nhiều lần, nhưng Cừu Nghị vẫn như một kẻ thèm khát chưa từng làm tình, vừa đút vào đã đưa đẩy một cách thô bạo, bìu tinh đập vào â//m h//ộ lúc mạnh lúc nhẹ.

“Anh chậm thôi… đừng… hưm…” Vừa hé môi ra đã bị hôn, hơi thở vồ vập của người đàn ông tràn ngập mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Đầu lưỡi của Trang Tuyết Vãn bị Cừu Nghị mút lấy, buộc phải thè ra ngoài, nước bọt tiết ra không kịp nuốt xuống, trong lúc lách lưỡi trái phải đã chảy ra ngoài dọc theo khoé môi. Trang Tuyết Vãn ngượng ngùng đưa tay lau sạch nước bọt trên má, sau đó dùng hai tay đẩy ngực Cừu Nghị ra, dừng nụ hôn này lại.

“Anh có thể nhẹ thôi được không, em cũng đâu có chạy, nếu anh còn như vậy nữa thì để em ở trên đi.” Trang Tuyết Vãn trừng mắt nhìn Cừu Nghị.

Cừu Nghị vừa nắc thật nhanh vừa gật đầu nói: “Ừm.”

“Ừm cái gì?” Trang Tuyết Vãn cố gắng phớt lờ khoái cảm mãnh liệt từ sâu trong âm đ*o lan tràn khắp cơ thể, gắng gượng ổn định giọng nói: “Anh có thể diễn đạt những gì anh nghĩ trong một câu không hả, đừng để em hỏi lại nữa.”

“Lần sau để em ở trên.”

“Đúng vậy, về sau cứ nói chuyện như thế, nói thêm mấy chữ không chết đâu.” Trang Tuyết Vãn khựng lại một chút: “Chờ đã, anh nói để em ở trên? Anh nghiêm túc?”

Chẳng lẽ sinh thời, cậu cũng có thể làm 1 một lần?

Tâm tư thiếu niên quá dễ đoán, để ngăn chặn ý nghĩ nguy hiểm này của cậu, Cừu Nghị dứt khoát rút gậy th*t ra, xoay người ngồi trên giường, sau đó dùng một cánh tay bế Trang Tuyết Vãn lên, tách hai chân cậu ra rồi nhắm thẳng để cậu ngồi xuống gậy th*t.

Trang Tuyết Vãn sướng rơn người: “Anh…”

Cừu Nghị cúi đầu, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng cậu: “Như vậy là ở trên.”

Hình ảnh này khá khác biệt với dự đoán của Trang Tuyết Vãn, cậu dứt khoát phản kháng: “Vậy không tính!”

Cừu Nghị mỉm cười: “Tính.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận