Trang Tuyết Vãn tháo khăn quàng cổ ra, đứng bên cạnh hồ nhìn xuống.
Nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy, từng đàn cá chép nhỏ tung tăng bơi lội, nhìn kỹ xuống dưới có thể nhìn rõ hình dáng những loài thực vật thuỷ sinh ở tầng sâu nhất.
“Đẹp quá…” Trang Tuyết Vãn mãn nhãn cảm thán, chỉ xuống đáy hồ, “Oa, A Nghị, anh nhìn kia! Ở đó có tôm!”
Cừu Nghị: “Bắt không?”
Trang Tuyết Vãn lắc đầu: “Không được, nước sâu lắm, trông khá khó bắt, chúng ta bắt cá thôi, cơ mà… cá ở đây sao lại bé thế nhỉ.”
Con cá to nhất ở đây cùng lắm chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi, không thể so được với cá trong con sông cạnh nhà cậu. Khi nước lên, ở con sông cạnh nhà cậu có thể dùng thùng vớt bừa thôi cũng có thể vớt được vài con cá to.
“Cá lớn ở giữa hồ.” Cừu Nghị khom người xắn ống quần lên, nhìn là biết muốn lao thẳng xuống nước.
Trang Tuyết Vãn vội vàng bước tới phía trước ngăn cản: “Không được không được, nước lạnh lắm, xuống nước dễ bị chuột rút, chúng ta đừng bắt, trên đường về mua hai con cũng như nhau.”
Bờ hồ mọc rất nhiều rêu xanh, Trang Tuyết Vãn vừa dứt lời thì giẫm chân lên nó, cơ thể lập tức mất thăng bằng, trượt về phía trước hai bước như đạp phải vỏ chuối rồi ngã nhào ra đất.
Vậy không là gì, cậu mặc đủ dày nên cũng không đau lắm.
Chủ yếu là…
Trang Tuyết Vãn ngồi trên mặt đất, dại ra nhìn nửa chân mình đang ngâm dưới hồ, “…”
Cừu Nghị nhíu chặt mày, lập tức cúi người bế cậu lên thì thấy chân bên phải của cậu đã bị ướt sũng từ đầu gối trở xuống, giày thấm đầy nước nhỏ giọt xuống.
“Ngã có đau không?” Cừu Nghị cau mày, khẽ chất vấn, “Em không biết nhìn đường à?”
Trang Tuyết Vãn dùng chân trái kéo giày bên chân phải ra, sau đó nhìn thấy tất của mình cũng ướt nhẹp. Không còn cách nào, Cừu Nghị đành phải để cậu cởi cả tất ra, ngón chân vốn trắng nõn giờ đã đỏ bừng lên vì lạnh.
“Em biết…” Cừu Nghị chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, Trang Tuyết Vãn cụp mắt xuống, đuôi mắt đỏ hoe.
Mặt Cừu Nghị không hề có cảm xúc bế ngang cậu lên, đi từng bước về phía con đường núi trước mặt.
“Chúng ta phải về nhà ạ? Hình như đây không phải đường về nhà, anh… đi nhầm rồi.” Trang Tuyết Vãn cắn chặt môi, toàn thân lạnh đến mức run cầm cập.
Cừu Nghị không để ý đến cậu, bước nhanh hơn.
Dọc theo đường núi ở đây, có một cái hang đá hình tròn cao hai mét, nghe nói được đào để giấu vũ khí trong thời chiến tranh, về sau lại trở thành nơi để trẻ con lén cha mẹ đi chơi vào mùa hè.
Cừu Nghị bế Trang Tuyết Vãn đi vào trong, để cậu ngồi xuống đống cỏ khô trên mặt đất. Đống cỏ khô nên ngồi xuống hơi cộm mông, nhưng mà vẫn đỡ hơn ngồi trên mặt đất lạnh lẽo.
Trong hang đá không có củi, Cừu Nghị đi ra ngoài nhặt một ít củi, dùng bật lửa đốt một đống lửa nhỏ, sau đó lại khiêng về một khúc cây khô từng bị sét đánh, đốt lửa rộng ra, củi cháy khiến toàn bộ hang động bỗng chốc trở nên ấm áp hơn.
Cừu Nghị: “Cởi quần ra hong khô đi, anh đi nhặt giày em về.”
Trang Tuyết Vãn cúi đầu đáp: “Cảm ơn anh.”
Cừu Nghị đứng bên cạnh có thể nhìn thấy Trang Tuyết Vãn đang tủi thân. Hắn thở dài một hơi, ngồi xổm xuống xoa tóc Trang Tuyết Vãn, “Anh không trách em, nhưng lần sau đi đứng phải cẩn thận một chút, biết chưa?”
Trang Tuyết Vãn lau mắt, gật đầu: “Được.”
Cừu Nghị nghiêng người ghé lại gần cậu: “Khóc à?”
“Không có.”
“Đừng mạnh miệng.” Cừu Nghị đưa hai tay nâng mặt Trang Tuyết Vãn lên, bắt gặp khuôn mặt nhỏ của cậu đã khóc như một chú mèo con.
Rất hiếm khi Cừu Nghị nhìn thấy Trang Tuyết Vãn khóc trong vài ngày qua, nhất thời luống cuống, sững sờ nhìn nhau vài giây.
Cừu Nghị không giỏi dỗ dành người khác, điều duy nhất hắn biết làm là xoa mặt và vỗ đầu. Cừu Nghị dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm cậu, giống như đang nựng mèo, “Anh sai rồi, em đừng giận.”
Trang Tuyết Vãn nức nở nhào vào lòng Cừu Nghị, “Không có, em không giận anh, chỉ là em quá lạnh, hức… anh còn nói chuyện với em bằng giọng điệu đó.”
“Vậy còn không giận anh?”
“Em sợ anh cảm thấy em là gánh nặng… vừa rồi anh còn chẳng thèm để ý đến em, như thể đang ghét em hức hức… em thật sự không giận anh, anh có giận em không?”
Cừu Nghị ôm cậu rồi vỗ nhẹ lưng: “Không có, anh lo cho em thôi.” Mặt phần là tự trách bản thân không giữ cậu, một phần là lo cho cậu nếu chẳng may lần sau không có ai đi cùng, cậu bất cẩn ngã xuống hồ thì phải làm sao.
*
Cừu Nghị nhặt giày của Trang Tuyết Vãn từ bên bờ hồ về, tiện tay bắt hai con cá, cắm vào que gỗ rồi nướng trên lửa.
“Con cá này khá to ha, anh ra giữa hồ à?” Trang Tuyết Vãn không mặc quần, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu trắng, đôi chân dài vô cùng bắt mắt. Đôi mắt vừa khóc vẫn còn hồng hồng, lộ ra vẻ đáng thương.
Giọng nói của Cừu Nghị bất giác trở nên dịu dàng hơn với cậu: “Không đi, ở ven hồ cũng có.”
“Không thể nào, để em sờ thử chân anh.” Trang Tuyết Vãn sờ dọc theo ống quần lên đến bắp chân Cừu Nghị, làn da khô ráo ấm áp không giống như vừa ngâm trong nước. Cậu xấu hổ thu tay về, giả vờ như không có chuyện gì.
Cá nướng không có gia vị nhưng ngon ở chỗ thịt cá mềm, ăn cực kỳ bon miệng, mỗi người ăn một con là no.
Bây giờ đang là mùa dâu tây, trên núi mọc rất nhiều dâu rừng, Cừu Nghị hái một ít để Trang Tuyết Vãn ăn tráng miệng sau khi ăn cá.
Giày và quần hong lâu như vậy nhưng vẫn còn hơi ẩm, cơ thể Trang Tuyết Vãn yếu, nếu trực tiếp mặc vào có thể sẽ bị cảm lạnh. Hai người không vội về nhà, nên ngồi nghỉ ngơi trên đống cỏ khô trong hang đá.
Trang Tuyết Vãn ngồi một lúc, bỗng nhiên mông đau như bị kim châm, cậu đành phải ngồi dậy, đưa tay che mông.
Cừu Nghị: “Sao vậy?”
“Sao tự dưng cỏ cứa vào mông em, em ngồi dậy…”
“Lại đây.” Cừu Nghị vỗ vỗ đùi mình, “Ngồi lên đây.”
Trang Tuyết Vãn gãi gãi đầu, chậm rì rì liếc nhìn cửa hang, “Không cần đâu, lỡ như có người đi vào lại tưởng hai ta đang làm chuyện kỳ cục gì đó… hay là thôi.”
Cừu Nghị buồn cười nhìn cậu: “Chuyện kỳ cục gì?”
“…”
“Sẽ không có ai tới đâu, người ta dở hơi à mà giờ này còn chạy vào trong núi.”
Trang Tuyết Vãn đang giơ hai tay ra trước đống lửa để sưởi ấm, những đầu ngón tay trơn mềm sạch sẽ bị ánh lửa rọi hồng. Sau khi nghe Cừu Nghị nói vậy, đầu tiên cậu vẫn chưa phản ứng lại, cách hai giây sau mới đáp: “Ơ? Sao nghe anh nói có hàm ý gì đó.”
Cừu Nghị vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, nửa cưỡng ép kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Trang Tuyết Vãn không được tự nhiên dịch dịch mông, “Em không nặng chứ?”
Bờ mông của thiếu niên cọ nhẹ qua nơi nào đó, hơi thở Cừu Nghị gấp hơn, giơ tay ấn cậu xuống, “Không nặng, đừng lộn xộn.”
“Cầm thú, ở chỗ này mà cũng có thể có phản ứng.”
“Trách ai?”
“Trách em, trách em quá đẹp trai làm anh mê muội.” Trang Tuyết Vãn nịnh nọt chớp chớp mắt, ngay sau đó lại nhìn xuống, sau khi nhìn thấy rõ ràng thì khuôn mặt trắng trẻo của cậu lập tức đỏ bừng lên, “Anh… cái đó của anh chọc vào em.”
“Em ướt rồi.”
“…”
Trang Tuyết Vãn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, rất dễ cởi ra.
Cừu Nghị kéo khoá quần thả “người anh em” của mình ra, gậy th*t thô to đỏ tươi cứ như thế dựng thẳng đứng trước bụng.
Trang Tuyết Vãn nuốt nước bọt: “Anh thật sự muốn làm ở bên ngoài à…”
Cừu Nghị: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
“Khá là kích thích.”
Từ trước đến nay, Trang Tuyết Vãn chưa từng trải nghiệm chuyện kích thích đến thế, trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy mong chờ hơn là sợ hãi.
Gậy th*t nóng bỏng của người đàn ông khiến bụng dưới của cậu nóng lên, Trang Tuyết Vãn đưa tay nắm lấy gậy th*t kia, nhấc mông lên và để nó nhắm ngay lỗ hoa ướt át rồi từ từ ngồi xuống.
“Ưm… hưm…” Lối nhỏ chật hẹp của cơ thể bị quy đ*u chậm rãi nới ra, thân gậy th*t nổi gân xanh cũng theo đó mà tiến vào, quy đ*u của Cừu Nghị vừa to vừa thô, Trang Tuyết Vãn vẫn chưa thể quen với kích cỡ đó mỗi khi vừa đút vào. Hai chân cậu phát run, đầu ngón chân co quắp lại, “To quá…”
Cừu Nghị nhắm mắt lại, khi Trang Tuyết Vãn cảm thấy của hắn quá to, hắn cũng cảm thấy của Trang Tuyết Vãn quá khít, không nén được ý nghĩ muốn di chuyển.
“Anh ở trên đi, em không nổi…”
Cừu Nghị trầm giọng nói: “Được.”
Cỏ khô cứa vào người, Cừu Nghị cởi áo khoác ra trải lên trên, Trang Tuyết Vãn xuống khỏi người Cừu Nghị, nửa nằm trên áo khoác.
Gậy th*t vừa mới đút vào bị trượt ra theo động tác của Trang Tuyết Vãn, dương v*t cương cứng nảy lên giữa không trung, nhanh chóng được chủ nhân nó đút vào lại trong bướm nhỏ nóng ẩm.
Cừu Nghị giống như con sói đói khát đã lâu, đ.ụ con mồi dưới thân mình một cách hoang dại, côn th*t đang không ngừng xỏ xuyên trong vách thịt đỏ tươi, miệng lỗ mấp máy mút chặt dương v*t, nơi sâu nhất của âm đ*o tiết ra dâm dịch, bị chảy từ trong ra ngoài theo động tác đâm rút, văng tung toé.
Hai người đều thở hồng hộc, đôi mắt Trang Tuyết Vãn ngấn nước, bướm nhỏ bị nhồi căng đầy.
Cậu vừa sợ hãi sẽ có người tới, lại vừa hưng phấn vô cùng, sự kích thích này trực tiếp khiến cho cơ thể cậu mẫn cảm hơn trước kia rất nhiều, gần như đến nỗi chỉ cần một chạm thôi cũng ra nước dầm dề, tiếng nước òm ọp cực kỳ rõ ràng trong hang động vắng lặng.
“A… nhanh quá… ưm a… a a…” Tiếng khóc nức nở của Trang Tuyết Vãn vô cùng dâm đãng, giống như bé thỏ trắng vì bị sói xám bắt nạt mà bị ép bày ra dáng vẻ dâm đãng, thực sự khơi dậy ham muốn tình dục cuồng dã tận sâu trong xương cốt của người đàn ông trước mặt.
Cái hôn tinh tế dừng lại trên mặt, Trang Tuyết Vãn vòng tay qua cổ Cừu Nghị đáp lại nụ hôn ấy, lưỡi vờn lưỡi, trao nhau hơi thở nồng ấm, khơi gợi từng đợt rùng mình sung sướng.
Tiếng rên rỉ bị nụ hôn ngăn chặn hoàn toàn, khoái cảm kìm nén không thể nào giải toả, hai người lại càng mãnh liệt hơn trên cơ thể đối phương để đòi hỏi khoái cảm.
Trên hông Cừu Nghị giống như được lắp một cái động cơ nhỏ, chịch cậu không hề từ tốn, đút lút cán vào trong bướm nhỏ, động tác vừa gấp vừa nhanh.
Đôi mắt Trang Tuyết Vãn mê man, chủ động đong đưa eo nhỏ hùa theo động tác đâm rút của Cừu Nghị, khi rời khỏi nụ hôn, nước bọt kéo ra thành sợi chỉ bạc.
Cơ thể thơm mềm của Trang Tuyết Vãn dính chút bụi đất, lại làm cho da cậu trở nên trắng hơn, giống như đồ sứ đẹp nhất thế gian.
Cậu khẽ thở dốc: “A Nghị… tuyệt quá…”