Cuối tháng chín, cuộc sống của họ ở Lâm Dương cũng coi như đã đi vào quỹ đạo.
Vừa hay đến ngày Quốc khánh, Trang Tuyết Vãn được nghỉ học bảy ngày, cậu cảm thấy đã lâu rồi không gặp cha mẹ và cha mẹ chồng, cho nên định cùng Cừu Nghị về thăm.
“Anh cảm thấy được không?” Trên sô pha trong phòng khách, Trang Tuyết Vãn nằm trong lòng Cừu Nghị, lộ ra nửa vai trắng mịn.
Cừu Nghị nuốt một ngụm nước bọt, kể từ khi lên thành phố, Trang Tuyết Vãn ngày càng xinh đẹp hơn, không biết có phải môi trường đã nuôi dưỡng hay không, Cừu Nghị nhìn cậu càng ngắm càng đẹp.
“Đang hỏi anh đó, sao không nói gì vậy.” Trang Tuyết Vãn đưa tay chọc chọc vào cơ bụng của Cừu Nghị, “Anh không muốn về nhà sao?”
Cừu Nghị hắng giọng rồi nói: “Về, ngày mai anh tới trang trại rồi lái xe về.”
“Đừng lái xe, em muốn đi tàu hoả về nhà, em còn chưa từng đi tàu lần nào, anh từng đi chưa? Hay là chúng ta cùng nhau đi thử xem sao.”
Cừu Nghị vươn tay xoa mái tóc mềm mại trên trán Trang Tuyết Vãn, dịu dàng nói: “Nghe em hết.”
Trang Tuyết Vãn mỉm cười, hôn một cái thật kêu lên môi Cừu Nghị: “Ông xã, em yêu anh!”
*
Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hai người mang theo một đống đặc sản Lâm Dương lên tàu hoả.
Cừu Nghị mua vé giường nằm, giường rất hẹp, chia làm hai tầng, cậu và Cừu Nghị đều nằm giường trên, giường dưới là một cặp vợ chồng trung niên.
Sau khi lên tàu, Trang Tuyết Vãn liền leo lên thang và ngồi xuống giường tầng trên, cậu cầm theo túi nhỏ có hai cái bánh mì, cậu xé lớp bọc nilon ra rồi duỗi tay đưa cho Cừu Nghị ở giường đối diện, “A Nghị, anh ăn thử cái này đi, hôm qua em mua ở căn tin trường, rất ngon, có nhân đậu đỏ.”
Cừu Nghị cười cười nhận lấy: “Chẳng phải em nói căn tin trường không có đồ ăn ngon sao?”
Trang Tuyết Vãn cắn một miếng bánh mì, miệng nói không rõ: “Đương nhiên không thể so với đồ anh nấu rồi.”
Màn giường dưới bị kéo ra, người đàn ông trung niên hạ thấp giọng ghé lại gần người phụ nữ, “Anh nhớ em quá vợ ơi.”
Người phụ nữ cười nói: “Có mấy tháng không gặp thôi, nhớ cái gì mà nhớ, ui da anh cách xa em ra một chút, về nhà rồi làm.”
“Bây giờ muốn làm, có rèm che nên họ không nhìn thấy đâu.”
Người phụ nữ hờn dỗi đáp: “Già còn không đứng đắn.”
Hô hấp của Trang Tuyết Vãn cứng lại, bối rối liếc mắt nhìn Cừu Nghị, thì thầm nói: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Đôi vợ chồng này quá cởi mở rồi đó, làm chuyện đó trên tàu hoả… họ không sợ bị người ta phát hiện sao?
Trang Tuyết Vãn đỏ mặt kéo rèm giường mình lại, cúi đầu gặm bánh mì.
Cậu đang theo học ngành Y, việc học nặng nề, lại còn trong học kỳ một, khoảng thời gian này cậu rất bận rộn, đã gần một tuần rồi cậu không làm chuyện đó với Cừu Nghị, bây giờ nghe những âm thanh mập mờ ở phía dưới, không hiểu sao có chút “tâm viên ý mã”.
Rèm giường vừa kéo lại bỗng nhiên bị kéo ra, Cừu Nghị leo lên ngồi trên giường Trang Tuyết Vãn.
Trang Tuyết Vãn ngậm miếng bánh mì chưa kịp nuốt, kinh ngạc đến mức bị nghẹn lại, một lúc lâu mới nuốt xuống được, “Anh leo lên đây làm gì, đi mau đi mau.”
“Còn hơn mười tiếng nữa mới đến ga tàu, ngồi với nhau một lúc không được hả?”
Trang Tuyết Vãn đỏ mặt quay đầu đi, tránh né tầm mắt hắn, “Đừng tưởng em không biết anh có ý đồ đen tối gì.”
“Ý đồ gì? Nói anh nghe.”
“Không nói đâu.”
Cừu Nghị ôm Trang Tuyết Vãn nằm xuống, giường quá nên hai người chỉ có thể nằm nghiêng, “Xem anh là loại người gì, anh chỉ muốn ôm em thôi.”
Cừu Nghị không muốn để người không liên quan nghe được giọng nói của Trang Tuyết Vãn khi lên giường với hắn, hắn muốn một mình mình tận hưởng nó đến hết đời.
“Ở nhà ôm chưa đã à, sao tới đây cũng phải ôm.” Trang Tuyết Vãn càu nhàu nhưng cơ thể lại rất thành thật tìm một tư thế thoải mái để nép vào lòng Cừu Nghị, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cậu cố gắng hết sức phớt lờ âm thanh của giường dưới, nhưng âm thanh cơ thể va chạm vào nhau quá rõ ràng, cậu thật sự không thể phớt lờ được.
Cậu thở dài khẽ cau mày lại, cho đến khi một xúc cảm quen thuộc chạm đến môi, cái hôn cuồng dại của người đàn ông chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, cậu mới có thể từ từ giãn mày ra.
Phải nói rằng hôn môi là một cách rất tuyệt vời để dời lực chú ý.
*
Sau khi đến ga tàu, hai người phải bắt một chuyến xe buýt nữa mới có thể về đến thị trấn.
Xe buýt từ huyện vào thị trấn có ba chuyến sáng trưa tối, hai người họ đã đi chuyến buổi tối cho nên khi về đến thị trấn thì trời đã tối sầm.
Trang Tuyết Vãn xách túi xuống xe, đưa tay xoa eo, đi một đường xóc nảy, cậu đau lưng, đau chân đau cả mông, tóm lại là không có chỗ nào thoải mái, “Lần sau chúng ta nên lái xe về nhà…”
Cừu Nghị xách hành lí đi theo phía sau Trang Tuyết Vãn, “Được, tối nay tắm rửa rồi ngủ một giấc cho khoẻ.”
Vừa nói đến ngủ, Trang Tuyết Vãn lập tức gật đầu: “Cần phải ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà chăn của chúng ta vẫn dùng được sao? Cũng lâu lắm rồi không phơi.”
“Về nhà xem sao.”
Trạm xe cách nhà không xa, hai người vừa đi vừa nói chuyện chỉ mất vài phút đã tới nhà.
Cánh cửa gỗ đặc mở rộng ra, đèn dưới cửa cũng bật sáng lên, trông không hề giống như là nhà không có ai ở.
Trang Tuyết Vãn dừng lại lấy chìa khoá, “A Nghị, sao cổng nhà mình lại mở thế này…”
Đang nói thì thấy một người phụ nữ từ cửa nhà đi ra, người phụ nữ vừa thấy họ đã lập tức cười nói chào đón: “Ôi chao, đang định đi đón các con đó, ba nó mau tới đây, cầm hộ hành lý, Vãn Vãn và con trai về rồi.”
Trang Tuyết Vãn lập tức thay đổi thái độ mệt mỏi, rất ngoan ngoãn đi lên gọi: “Thưa mẹ.”
Mẹ Cừu cầm lấy túi xách trong tay cậu, “Con đi đường mệt rồi, mau vào nhà đi, cha mẹ con cũng tới rồi, nấu nhiều món lắm, đều chờ các con đó.”
“Mẹ… mẹ con cũng tới rồi?” Vẻ mặt Trang Tuyết Vãn như không thể tin nổi, lon ton chạy vào trong nhà, “Mẹ!”
Mẹ Trang ló đầu ra từ trong phòng bếp, “Đây, đợi một chút, xong món cuối cùng nữa là được rồi.”
Mẹ đến thật. Trang Tuyết Vãn nhoẻn miệng chạy vào trong bếp, ôm lấy vai mẹ từ phía sau, “Con nhớ mẹ quá đi, mẹ ơi.”
Giọng điệu ghen tị của một người đàn ông trung niên từ trong phòng khác vọng tới: “Con không nhìn thấy ba con à, nhóc vô lương tâm.”
“Tất nhiên con cũng nhớ ba.” Trang Tuyết Vãn cười tủm tỉm hét lớn về phía phòng khách, sau đó lại nói với mẹ bằng giọng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy: “Nhưng con vẫn nhớ mẹ hơn.”
Mẹ Trang cụp mắt, dùng thìa ấn nhẹ chiếc bánh nhân thịt trong nồi, ánh mắt bà vô cùng ấm áp, hốc mắt đỏ lên lúc nào không hay.
Cậu con trai chưa từng xa bà lâu như thế.
Trang Tuyết Vãn đầu tiên là bóp vai cho mẹ, sau đó lại lùi về sau đến trước cửa bếp, xoa cằm nhìn bóng lưng mẹ, “Mẹ, có phải mẹ mập lên không?”
Nước mắt trong mắt lập tức tan đi, mẹ Trang nghiến răng: “Nhãi ranh, con béo lên thì có!”
“…” Đang vui sao lại giận rồi.
Sau khi chiếc bánh nhân thịt cuối cùng được chiên xong, mọi người lục tục bưng đồ ăn lên bàn, có thịt có rau, đầy một bàn.
Cha Trang còn mang “Nữ nhi hồng” mà mình để dành đến, rót một vòng, hương rượu bỗng chốc tràn ngập căn phòng.
Cả ngày nay Trang Tuyết Vãn chưa ăn bữa nào, ở trên tàu cũng không cảm thấy đói, bây giờ nhìn thấy nhiều đồ ăn như thế, cảm giác thèm ăn đột nhiên ập đến, ăn liền hai bát cơm.
Mẹ Cừu: “Mẹ phơi chăn trên giường cho các con rồi, tối đến cứ việc vào ngủ là được.”
“Cảm ơn mẹ ạ.” Trang Tuyết Vãn lấy khăn giấy lau sạch dầu mỡ dính trên miệng, nhìn từng khuôn mặt của mọi người trên bàn ăn một lượt, thực ra không phải là quá lâu không gặp, chỉ là vì nhớ thôi.
Cảm giác của người lớn và trẻ nhỏ không quá giống nhau.
Cuộc sống của cậu và Cừu Nghị ở Lâm Dương vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng đôi khi cũng sẽ nhớ những ngày tháng ở nơi này, nhớ cha mẹ chồng, nhớ cha mẹ.
“Đúng rồi, em vẫn chưa hỏi anh,” Trang Tuyết Vãn huých tay vào Cừu Nghị, khẽ nói: “Tại sao trước đây anh lại đến nhà em cầu hôn, rõ ràng hồi đó em chưa từng gặp anh.”
“Anh đã thấy em.”
“Khi nào?”
Cừu Nghị uống rượu, tửu lượng kém, say rồi, lười biếng đưa tay chống cằm, “Khi em đi học, em đạp xe đi ngang qua nhà anh nên anh thấy.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Trang Tuyết Vãn sờ sờ mặt mình, đắc ý nói: “Nhìn thấy người đẹp nên nhớ mãi không quên?”
Cừu Nghị nhấp môi: “Ừm!”
“Hai đứa đừng thầm thì nữa, đây, làm một ly nào.” Cha Cừu đứng dậy, nâng ly lên, những người khác cũng cùng đứng lên, ông nhìn Cừu Nghị rồi nói: “Con trai, hãy mở đầu nói lời chúc nào.”
Cừu Nghị chống tay xuống bàn, say đến mức đứng không vững, đôi mắt hơi rũ, rõ ràng không được tỉnh táo, “Quốc khánh vui vẻ, chúc… chúc Vãn Vãn mãi mãi yêu anh.”
Cả nhà: “…”
Không thể mất mặt một mình.
Trang Tuyết Vãn mạnh dạn nói tiếp: “Vậy thì… chúc Cừu Nghị được như ước nguyện.”
Cha Cừu nhịn cười: “Nào, uống đi uống đi.”
Trong tiếng cười đùa rôm rả, dưới ánh sáng lờ mờ, Cừu Nghị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Trang Tuyết Vãn, ngửa đầu uống một hơi cạn ly.
Trang Tuyết Vãn nhìn hắn với nét cười trong ánh mắt.
Hắn biết, cậu sẽ luôn như thế.
Hắn cũng vậy.
End.
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc rồi! A Nghị và Tuyết Nhi sẽ mãi hạnh phúc ở một thế giới song song!