Cậu đói quá.
Lúc sáng giận dỗi nên không ăn cơm, đến trưa thì nhà trai qua rước, cậu tức đủ no rồi nên vẫn không ăn. Lúc làm lễ lại không có cảm thấy gì, bây giờ một mình yên tĩnh lại, cảm giác đói bụng bỗng dưng rất rõ rệt.
Chiếc giường được rải đầy táo tàu và đậu phộng, đối với Trang Tuyết Vãn lúc này mà nói, chúng trở nên rất hấp dẫn, cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà duỗi tay nhặt quả táo tàu.
Táo tàu là táo đã được phơi khô, tách hạt, vỏ ngoài hơi cứng và dai, dùng tay là có thể xé thành hai nửa, mùi thơm của táo tàu rất nồng.
Trang Tuyết Vãn thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng lên, không nhịn được lại lấy thêm vài quả, bỏ hết chúng vào miệng rồi nhai.
Đúng lúc này, Cừu Nghị bước vào.
Chàng dâu của hắn rõ ràng đã khóc, chóp mũi ửng hồng, hàng mi hơi cong vẫn còn vương giọt nước mắt chưa lau đi, lúc này đang nhai táo tàu phồng cả má lên, giống hệt bé hamster.
Rất đáng yêu, cũng rất làm người ta đau lòng.
Cừu Nghị khép cửa lại, trong tay đang bưng một cái bát tròn màu trắng, từng bước đi về phía Trang Tuyết Vãn.
Hô hấp của Trang Tuyết Vãn ngưng trệ, táo tàu trong miệng nuốt xuống cũng không được mà nhả ra cũng không xong, cậu cứ ngậm như thế, ngẩng đầu dại mặt ra nhìn chằm chằm người đàn ông, một cảm xúc được gọi là xấu hổ gợn sóng trong lòng cậu.
“Đói không?” Cừu Nghị đưa bát đến phía trước, “Ăn đi.”
Trang Tuyết Vãn ngửi thấy mùi thơm của đùi gà trong bát, lại càng đói bụng hơn, cậu nghiêng đầu nuốt táo tàu trong miệng xuống, gượng gạo từ chối: “Không cần, em không đói.”
Người đàn ông còn cao to cường tráng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Trang Tuyết Vãn, trông phải cao hơn 1m9, lần đầu tiên Trang Tuyết Vãn nhìn thấy người cao đến vậy, cảm giác áp bức rất mạnh mẽ.
Vẻ ngoài của người đàn ông cũng rất lạnh lùng, đầu đinh mày kiếm, xấu thì không xấu, nhưng dáng vẻ không dễ chung đụng, hung thần ác sát.
Trang Tuyết Vãn đột nhiên có chút nhát gan, trông người đàn ông có vẻ hơi xấu tính, chắc sau này sẽ không đánh cậu chứ…
“Ăn.” Cừu Nghị cau mày lặp lại một lần nữa.
Trang Tuyết Vãn hít một hơi thật sâu, quả nhiên là vậy, bắt đầu hung dữ rồi.
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Cậu ủ rũ nhận lấy bát, cầm đùi gà lên cắn một miếng nhỏ, nuốt xuống một cách đầy bi phẫn. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhất định sẽ đi! Trang Tuyết Vãn thầm hạ quyết tâm.
Cừu Nghị thấy cậu bắt đầu ăn, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài.
Cừu Nghị biết Trang Tuyết Vãn không muốn kết hôn với mình, Trang Tuyết Vãn từng đi học và là người song tính duy nhất trong thị trấn đã học xong cấp ba. Nếu không phải người song tính không thể thi vào đại học, e rằng cậu đã rời khỏi thị trấn hẻo lánh này từ lâu rồi, có thể cam chịu kết hôn với một người như hắn mới là lạ.
Tuy là vậy, Cừu Nghị vẫn len lỏi một tia hy vọng, ngay khi cha mẹ dò hỏi hắn có vừa ý con gái nhà ai không, Cừu Nghị đã nói tên Trang Tuyết Vãn.
Từ rất lâu trước đây, vẫn là Trang Tuyết Vãn.
…
Sau khi Trang Tuyết Vãn ăn xong hai chiếc đùi gà, cuối cùng cũng hết đói bụng. Cậu khoanh chân ngồi trên giường một lúc, liếc khoé mắt chợt nhìn thấy khăn trùm đầu trên mặt đất.
Theo lý thuyết, khăn trùm đầu hẳn là phải để chú rể vén lên, nhưng cậu tự gỡ ra rồi thì đã đành, còn ném xuống đất, lát nữa Cừu Nghị xong xuôi mọi việc rồi sẽ không đến tính sổ với cậu chứ?
Trang Tuyết Vãn do dự một lúc, đi tới nhặt khăn trùm đầu lên, phủi sạch bụi đất dính trên nó rồi xếp lại bên gối.
Cậu không muốn lên giường với Cừu Nghị, hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp Cừu Nghị, vậy là quá nhanh rồi.
Nếu cậu là nữ, còn có thể nói mình tới tháng, nhưng cậu là người song tính, không có kinh nguyệt, vậy thì tìm lý do gì được…
Tại sao trên đời này lại có chuyện tạo gánh nặng như hôn nhân, chưa gặp nhau lần nào, chỉ vì kết hôn mà trần truồng trên giường với nhau, làm những chuyện thân mật đó.
Như vậy có khác gì những loài động vật chỉ biết giao phối không?