Niệm Giới - Khai Môn

Chương 40




Tu tiên công pháp, bí điển đạo gia, cổ thư kì thuật bày la liệt trên mặt đất. Có quyển đóng gáy bằng vàng đựng trong hộp ngọc, có quyển hoen ố cũ kĩ, lại có những trang sách viết bằng da dê hoặc bằng loại giấy nào đó mỏng tựa cánh chuồn….

Vũ biết nếu để những nhà nghiên cứu văn hóa, những người sưu tầm cổ vật hay mấy gã con buôn nhìn thấy những bảo vật này bị quẳng la liệt trên mặt đất hẳn sẽ xúc động nhảy vào bóp hắn chết tươi. Bởi chúng không chỉ là những món cổ vật gắn liền với những di sản, nhân vật, sự kiện huy hoàng mà quan trọng hơn, trên mình chúng mang theo chính là những môn công pháp tu luyện đã thất truyền.

Năm xưa Võ lâm bao lần dậy sóng, máu chảy thành sông. Mồ mả hoàng thất liên tiếp bị xới tung, trăm ngàn di tích bị hủy hoại chỉ để chiếm đoạt một mảnh giấy da dê như thế.

Tận đến bây giờ, chính phủ Trung Hoa vẫn không ngừng đàm phán, trao đổi thậm chí là nhượng bộ nhiều điều khoản quan trọng chỉ để thu hồi chúng từ tay những nhà sưu tầm, những bảo tàng trên khắp thế giới. Mỗi thư tịch ở đây không thứ nào kém hơn thứ nào, đều có giá trị liên thành.

Hắn điều đó, nhưng nhìn ” hàng trăm tòa thành ” nằm la liệt trên nền đá mà càng thấy thất vọng trong lòng. Chúng quý giá, thậm chí quý giá hơn cái mạng sống của hắn gấp ngàn lần.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, hắn sẵn sàngliều mình tranh đoạt với những băng đảng sát nhân, đánh cược mạng sống với những hầm bẫy hiểm nguy trong di tích cổ như các bộ phim phiêu lưu thám hiểm chỉ để lấy được một thứ trong này. Đáng lắm chứ.

Nhưng bây giờ thì hắn không cần chúng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy đồng cảm với vị Tần Thủy Hoàng khét tiếng năm xưa.

Cái cảm giác sở hữu cả thiên hạ bá nghiệp, nắm trong tay trăm vạn hùng binh, ngàn tòa thành trì thu vào trong mắt mà vẫn muốn thành tiên.

” Đúng vậy, bá nghiệp thiên thu, quyền lực vô hạn nhưng so với việc thành tiên thì chỉ là cỏ rác.

Vua thì trong lịch sử thiếu gì, thiên hạ cũng đã bao lần đổi chủ.

Nhưng thế thì đã sao, vị vua nào chả được tung hô vạn tuế, thiên chi kiêu tử. Nhưng mấy chục năm sau thì đều chui vào mồ hết cả.

Mấy chục năm có thể là dài, nhưng trong lịch sử chỉ là một con số mà thôi.

Triều đại qua đi, còn gì trong sử sách? Chỉ là một dòng chữ do mấy tên sử quan tép riu viết lại mà chưa chắc đã giống với những gì chúng cho ta đọc trước.

Ta muốn kiến lập vĩ đại công lao, để ngàn năm vạn năm sau vẫn còn công dụng. Chúng sinh như kiến nhỏ, kêu gào khóc lóc nguyền rủa tên ta nhưng con cháu các ngươi sẽ được bảo vệ, đất nước các ngươi sẽ được vinh danh, tên tuổi của ta cũng sẽ lưu truyền mãi mãi.

Ta muốn thành tiên bất tử bất diệt, ngạo thị nhân gian bất kể dâu bể đổi dời.

Ta thà đặt cược vào tên Từ Phúc, còn hơn cả đời lậm lụi với mấy trò chính trị rẻ tiền.

Ta muốn… Ta muốn… a a a “

Thái Minh nghe hắn kêu lên bỗng giật mình quay sang, nàng sợ hắn nghiên cứu điển tịch đến tẩu hỏa nhập ma, vội nắm chặt tay hắn vận công.

Một luồng lương khí nhu hòa truyền vào cơ thể khiến Vũ cảm thấy vô cùng thư thái an thần, hắn bối rối nói:

– Chỉ là suy nghĩ hơi bức bách, bất giác kêu lên khiến Thái cô giật mình. Tôi xin lỗi nhé.

Thái Minh nhẹ nhàng đáp:

– Đạo gia tâm pháp chú trọng nhất là vô dục vô cầu. Sở nguyện càng lớn thì càng dễ nảy sinh tâm ma. Ông Vũ phát nguyện thật lớn hơn nữa lại muốn đột phá cảnh giới tối cao thực là không dễ. Dục tốc bất đạt, ông Vũ chớ nên vội vã kẻo lại tổn hại đến bản thân.

Vũ gật đầu nói:

– Công pháp tu luyện của bản thân tôi là rèn luyện niệm. Cần rất nhiều quyết tâm cùng là nguyện lực. Chính vì tâm cảnh phải mãnh tiến như thế nên cũng dễ bị sa lầy vào những ý tưởng không đâu. Đầu óc tôi cũng không lấy làm tốt lắm, gần một tháng nay suy nghĩ quá nhiều đã mấy lần sút tẩu hỏa nhập ma. Cũng may có Thái cô tương trợ nên mạng nhỏ mới còn. Thực hết sức cảm ơn.

Rồi hắn cảm thán trong lòng

” Hầy, thiên địa có âm dương, công pháp cũng có cương nhu tương hỗ. Công pháp mà mình tự luyện quả thật quá mức cực đoan. Không chóng thì chày sẽ có ngày phản phệ. Nếu có được Thái cô để hỗ trợ song tu thì đúng là trời sinh một đôi, hoàn hảo vô khuyết “


Hắn mải suy nghĩ trong lòng, quên mất mình đang vận dụng Chân Ngôn thành ra trong lúc vô tình lại để Thái cô nghe được.

Ở đây giải thích một chút về cách sử dụng Chân Ngôn.

Chân Ngôn là hình thức câu thông thần niệm để trao đổi tin tức với nhau. Chỉ cần người sử dụng muốn thì có thể không cần ngôn ngữ, không cần âm thanh, có thể trực tiếp truyền tải thông tin đến người kia như là ngoại cảm vậy. Tất nhiên mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nếu câu thông thần niệm một cách hoàn toàn thì mình nghĩ gì người ta cũng biết, không thể che giấu chút nào.

Thế nên hầu hết những người sử dụng Chân Ngôn để nói chuyện với nhau như Vũ và Thái Minh chỉ câu thông một phần thần thức để hạn chế công dụng của Chân Ngôn. Đồng thời thông qua ngôn ngữ để nói chuyện với nhau. Như vậy đạt được hai mục đích.

Thứ nhất là có thể nói chuyện với nhau không bị hạn chế về ngôn ngữ.

Thứ hai là có thể nói những gì mình muốn chứ không phải nói những gì mình nghĩ – đây cũng là một điều tối quan trọng trong giao tiếp.

Trở lại với Thái Minh, nàng đang lúc nắm tay Vũ để thông qua đó truyền vào thần thức giúp hắn ổn định tinh thần, do vậy tạo thành một sự câu thông trực tiếp hơn sử dụng ngôn ngữ rất nhiều. Và cũng do vậy nên càng phát huy tác dụng của Chân Ngôn.

Bởi thế nên khi Vũ chỉ mới đang suy nghĩ trong lòng, nhưng với hiệu quả của Chân Ngôn liền khiến Thái Minh hiểu được. Nàng bất giác ngại ngùng, vội rụt tay về.

Thái Cô hiểu được suy nghĩ của Vũ thì ngược lại, hắn cũng nhờ Chân Ngôn mà cảm nhận được một chút cảm giác từ phía Thái Minh.

Hắn sượng sùng buông tay, trong lòng thầm nghĩ:

” Thì ra đó là lý do tại sao từ bộ lạc nguyên thủy ôm ấp lấy nhau hay người hiện đại bắt tay chào hỏi. Hễ là giao tiếp thì đều cho rằng việc tiếp xúc thân thể sẽ thể hiện sự thân thiện và thật lòng.

Xem ra lý luận của ta về việc Chân Ngôn được ứng dụng từ thời cổ đại lại được kiểm chứng thêm một lần.”

Rồi hắn chợt nghĩ lan man:

“Hèn nào nam nữ lúc nói chuyện thân mật với nhau, thề non hẹn biển đều cầm tay mà nói. Chậc chậc, mới chỉ là cầm tay đã có cảm giác tiếp xúc linh hồn thế rồi. Không biết lúc hôn nhau rồi…. !@#$%^&… thì cảm giác còn tuyệt đến mức nào? “

Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhìn về phía Thái Minh, không ngờ thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn mình.

Không hiểu Chân Ngôn còn tác dụng hay là Thái Minh cũng đang nghĩ linh tinh mà nàng thấy ánh mắt của hắn liền giật nảy cả mình.

Cả hai trong lòng có quỷ, vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

” Những điển tịch công pháp này tôi đã xem qua hết lượt, đều là bảo điển trị giá liên thành, tiếc là không dùng được cái nào. Phiền Thái cô thu hồi bảo quản, chúng ta đành tìm phương pháp khác “

Thái Minh cẩn thận thu thập từng món điển tịch để la liệt trên sàn đá, đặt trở về vị trí của chúng trong Tàng Thư Viện. Việc này không làm nàng phật ý, ngược lại còn chỉ chờ đến lúc hắn chịu để nàng thu hồi chúng lại mà thôi. Bảo vật là phải nâng niu, để chúng nằm như rác rến dưới sàn thật không cam tâm cho nổi.

Cả tháng nay, do Vũ không biết tiếng Trung, mà Bạch Cổ Văn lại không đủ kinh nghiệm để giải nghĩa những điển tịch này nên nàng giúp hắn đọc và diễn giải. Chân Ngôn giúp hai người câu thông thần thức với nhau, không chỉ giúp hắn hiểu được lời nàng mà cũng giúp nàng phần nào hiểu được về con người hắn.

Vũ yêu cầu nàng đọc hết, giải nghĩa hết những điển tịch có trong tàng thư viện. Nhưng có vẻ hắn hoàn toàn không quan tâm gì đến những công pháp ghi trong thư tịch. chỉ nghe lướt qua một lượt, liền yêu cầu chuyển qua sách khác. Thái Minh cũng chỉ mong công việc buồn tẻ này mau mau kết thúc, liền ứng tiếng mà làm, không buồn quản nữa.

Thực ra thì mấy ngày đầu tiên Vũ tương đối chú tâm, mỗi khi Thái Minh đọc tới điển tịch hay công pháp nào hắn đều hỏi đi hỏi lại kĩ càng. Thậm chí yêu cầu nàng đưa ra kiến giải của bản thân. Rồi hắn đưa ra vài vấn đề hỏi vặn lại. Tỉ như khi đọc tới ” Thanh Phong cương luận ” của đạo gia nói về việc ngự khí hành không hắn bèn hỏi:

– Trong này nói việc tu sĩ Trúc Cơ kì bắt buộc phải dựa vào pháp bảo như là phi kiếm. Chỉ khi tu luyện đến Nguyên Anh mới có thể thực sự lăng không hư bộ được phải không?

Nàng đáp:

– Đúng vậy, Tu sĩ Trúc Cơ kì thân thể mặc dù nhẹ như lông hồng nhưng vẫn là thực thể nên phải dựa vào pháp bảo phi hành. Chỉ khi luyện được Nguyên Anh thoát khỏi trói buộc của phàm thân thì mới có thể như tia nắng ngự không đằng vân.

Hắn liền cau mày hỏi

– Vậy sao đoạn cuối có nói ” Đông Văn Tử cưỡi kiếm báu phi hành… ” mà kiếm của Đông Văn Tử được làm từ huyền thiết nặng 600 cân, người thường không sao nhấc nổi.

Kiếm nặng như thế còn chở người bay được, vậy tu luyện bản thân đến mức nhẹ tựa lông hồng làm gì cho mệt ?

Thái Minh cũng chau mày suy nghĩ rồi đưa ra kiến giải:

– Việc tu luyện thân thể đến mức nhẹ tựa lông hồng chỉ là cách nói. Thực ra tu sĩ sau khi Trúc Cơ thì kì kinh bát mạch hoàn toàn thông suốt có thể nói là toàn thân khinh khoái, hành động như ý. Mỗi tấc thịt da đều điều khiển được như thể tay chân. Muốn mạnh muốn nhẹ đều được như ý. Có như thế thì mới có thể ngự được phi kiếm đằng vân.

Còn phi kiếm có thể bay được là do tu sĩ sử dụng linh khí và pháp quyết để mà điều khiển, không phụ thuộc vào nặng nhẹ.

Hắn bĩu môi nói:

– Theo nguyên tắc động lực mà nói thì muốn nâng một vật lên cao hoặc di chuyển, bất kể là bằng cách nào vậy ta phải tốn một năng lượng tương đương cần thiết để làm điều đó.

Một người không bay được, lại tha thêm thanh kiếm nặng 600 cân để bay không phải phi lý quá hay sao?

Thái Minh cười nói:

– Tiên thuật huyền bí vượt ra ngoài khoa học, ngươi lấy Vật Lý để giải thích tất nhiên sẽ thấy là phi lý.

Vũ vẫn không cho là đúng nói:

– Tiên thuật chính là khoa học, hơn nữa còn là khoa học cao cấp hơn cả bây giờ. Chẳng qua thời xưa người ta chưa giải thích được nên quy kết chúng là huyền bí phi khoa học mà thôi.

Tỉ như ngày nay dùng điện thoại di động có thể vừa đi đường vừa nói chuyện với người ở cách xa ngàn dặm thời xưa gọi là Thiên Lý Truyền Âm. Hoặc là dùng máy phát điện liền có thể phóng ra điện sét gọi là Ngũ Lôi Chính Pháp vân vân… Hơn nữa tiên thuật, công pháp do con người đúc kết sáng tạo ra chứ không phải tự nhiên mà có. Tất nhiên có thể dùng khoa học để mà giải thích.

Thái Minh mặc dù là tu chân giả nhưng cũng sống trong thời hiện đại chứ chẳng phải trốn ở trong núi thẳm rừng sâu. Kiên thức thông thường tất nhiên là nàng cũng biết. Những lý luận kiểu như vậy thường được nói ra rả trên các chương trình khoa học, nàng tất nhiên có nghe qua. Hơn nữa là người tu chân, nàng càng quan tâm đến chúng hơn người khác. Nay lại thấy Vũ dùng lý luận đó, liền thủng thẳng đáp:

– Nói như vậy cũng có thể coi Phi kiếm pháp bảo khi xưa cũng giống như máy bay, tàu lượn bây giờ. to lớn nặng nề nhưng vẫn có thể chở người bay được.

Vũ gật gù nói:

– Cũng có thể coi là như vậy. Nếu phương pháp luyện chế pháp bảo có thể khiến chúng có thể tự bay, chỉ cần có người điều khiển là biến thành phi hành khí thì cũng không khác gì phi cơ.

Thái Minh thấy hắn đồng tình, còn chưa kịp vui thì lại nghe hắn làu bàu thêm câu nữa:

– Nhưng nếu như vậy thì cần gì phải luyện cho thân thể nhẹ tựa lông hồng?

Chẳng phải bây giờ máy bay với hàm lượng kĩ thuật kém hơn còn có thể chở rất nhiều người hay sao?

” – …. ” Thái Minh định nói tiếp, nhưng cảm thấy hắn quá bảo thủ, liền dứt khoát coi như chưa hề nghe thấy.

Vũ cũng nhanh chóng gạt nghi vấn đó sang một bên. Nhưng những câu hỏi của hắn thì vẫn vậy, luôn xoáy vào những vấn đề nàng không trả lời được. Tỉ như Hồng Quân lão tổ có trước hay con người có trước, vì sao muốn thi triển pháp quyết ấy lại phải đọc cả câu thần chú….

Những vấn đề đó giống như trẻ con hỏi vì sao một cộng một là hai, quả rất khó mà giải thích. Hơn nữa hắn cũng bảo thủ vô cùng, chỉ nghe những lý giải có tính khoa học chứ hoàn toàn không chịu tiếp thu việc nàng dùng điển tích hay dẫn chứng để trả lời. Rốt cuộc Thái Minh cũng tìm ra một cách đơn giản là vờ như không nghe, không trả lời hắn nữa.

Rồi sau đó, hắn dứt khoát chẳng thèm hỏi nữa. Mỗi điển tịch hắn chỉ hỏi qua một câu ” Có dạy cách phi thăng tiên giới hay không? ” rồi bất kể nội dung thế nào, chỉ nghe nàng đọc một lần rồi chuyển sang tài liệu khác.

Bởi vậy cho nên chỉ trong vòng một tháng hắn đã tham khảo gần hết bí tịch lưu trữ trong Tàng Thư Viện của Dịch Thôn.


Rồi hắn cũng không dừng lại ở đó, một mực đòi lôi hết những điển tịch đồ hình đó ra bày la liệt trên mặt đất rồi quanh quẩn bước qua, hết nhìn cái này một chút, lại ngó cái kia một tẹo.

Bởi vậy nên khắp phòng mới la liệt những điển tịch tu chân.

Thái Minh vừa dọn dẹp tài liệu vừa hỏi hắn:

– Ông Vũ có vẻ không quan tâm đến nội dung trong những điển tịch này. Không hiểu ông đang tìm kiếm thứ gì?

Vũ lắc đầu đáp:

– Những điển tịch công pháp này về nội dung không có vấn đề gì. Chỉ là bản thân chúng không phải những thứ tôi tìm. Thứ tôi tìm chính là một sự liên hệ nào đó giữa chúng với những vị tiên nhân viết ra nó, hoặc là với ” tiên giới ” mà chúng ta đang muốn đến. Tiếc là ở đây không có thứ nào mang theo mối liên hệ ấy.

Thái Minh ngạc nhiên thốt lên:

– Không ngờ ông Vũ cũng là một nhà ngoại cảm.

Thái Minh tất nhiên biết hắn nói về việc gì. Chính vì thế nàng càng ngạc nhiên về Vũ. Mặc dù hắn thể hiện ra thành tựu hết sức cao thâm nhưng từ cách lý luận cho tới biểu hiện của hắn thì rõ ràng là người chủ tu theo lực lượng chứ không theo con đường ngoại cảm, tâm linh.

Với người thường thì tất cả các tu hành giả là những bậc cao nhân tài phép phi thường, Úp tay làm mây, lật tay làm mưa, nhìn thấu ba cõi thông thiên triệt địa.

Nhưng có ở trong giới tu chân mới biết việc tu luyện pháp thuật chẳng liên quan gì đến ngoại cảm tâm linh.

Tu chân công pháp gần hết chủ tu thân thể cùng linh khí. Kể cả việc rèn luyện thần thức cũng chỉ là để tăng cường khả năng khống chế đối với hai lĩnh vực này.

Còn tâm linh lại là một phạm trù hoàn toàn khác.

Nếu ví tu chân là khoa học thì ngoại cảm tâm linh chính là ma thuật trong giới tu chân.

Linh hồn và vận mệnh vẫn luôn bị bao phủ bởi vô vàn những điều huyền bí kể cả đối với những kẻ tu hành.

– Hầy da, ngoại cảm vốn không đáng tin. nhưng việc tôi đang làm thậm chí còn không thể dùng cụm từ ” không đáng tin ” để mà hình dung nữa. – Vũ lắc đầu cười khổ.

Thái Minh định nói mấy lời động viên nhưng lại thôi.

Hắn nói đúng, mặc dù Vũ có thực lực rất cao, lại vừa khớp ứng với lời tiên tri của Khương lão thần tiên nhưng những lời hắn nói ra quả thật dù là đứa trẻ lên ba cũng khó mà lừa nổi.

Cái gì mà mở cánh cửa thông với tiên giới, đưa nhân loại xuyên việt vân vân thực hết sức chối tai. Nếu không phải danh vọng của Khương lão thần tiên trong lòng mọi người lớn đến bất khả tư nghị, hơn nữa mỗi lời lão thần tiên nói ra chưa một lần sai trật thì có đánh chết nàng cũng không tin lời hắn chứ đừng nói đến chuyện hỗ trợ hắn lần này.

Mặc dù ở Điếu Ngư Đài đích thân Khương lão đã khảo nghiệm và thừa nhận hắn nhưng chuyện này quá sức viển vông. Dịch Thôn được xây dựng nên là vì mục đích đó sao? Kẻ ứng vận thế thiên lại là một người như thế hay sao?

Thái Minh không ghét Vũ, nói thật lòng tên này ăn nói hơi ba hoa một chút, tính tình cũng trẻ con và đôi khi còn hơi ngu ngốc nhưng hắn thuộc loại dễ gần. Thái độ làm người khá khiêm tốn mà cũng không làm ra vẻ thần bí cao thâm gì. Hơn nữa, lại rất thẳng thắn, tình cảm cũng rất là thuần khiết.

Nhưng càng đơn giản như thế, thì trông hắn càng không giống người có thể làm đại sự.

Không phải tự nhiên mà khi nói về một nhân vật chính, người ta thường mô tả khí khái hơn người, cốt cách phẩm chất vượt trội. Kể cả không có tướng mạo đẹp đẽ thì tinh thần trí tuệ cũng phải có vài phần kiệt xuất.

Nhân vật chính là người làm việc lớn, mà muốn làm việc lớn thì phải có tài năng lớn.

Tài năng lớn ở đâu ra? Nếu là thiên chi kiêu tử, ứng vận mà sinh vậy thì trời xanh tiếc gì anh khí mà chẳng ban cho.

Còn nếu là tự thân ma luyện, từ trong gian khó đi ra thì kẻ đó càng là người tâm chí cứng cỏi, trí tuệ cùng tích lũy hơn hẳn người thường. Một người như thế dù nói là ” Phản phác quy chân ” thì nàng cũng có thể nhìn ra.

Đằng này kẻ đứng trước mặt kia một chút cũng không có gì giống với người có nhiều kinh lịch, càng đừng nói là một cái thiên tài….

Vũ xoay mình lại, thấy Thái Minh đang nhìn mình chăm chú thì ngạc nhiên hỏi :

– Thái cô thấy tôi thế nào? Có phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng cô không?

Thái Minh bị hắn hỏi bất ngờ liền ngẩn cả người ra. Nàng sống đã gần trăm tuổi việc lớn việc nhỏ gì cũng đều đã kinh qua, sớm đã luyện cho mình một tâm lý vô cùng vững chắc, nói trời sập không biến sắc cũng không phải là ngoa.

Nhưng Thái Minh dù sao cũng vẫn là nữ nhân. bất kể là bao nhiêu tuổi thì nữ nhân khi bất ngờ nghe câu đó cũng phải giật mình thảng thốt. Huống gì Thái Minh nói là đã sống rất lâu, lại vô cùng xinh đẹp, khí chất như băng tuyết có thể hấp dẫn tuyệt đại đa số đàn ông ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng nàng là người tu đạo, phần lớn thời gian là bế quan tu luyện ít gặp người dưng. Hơn nữa nàng tâm khí thanh tịnh u nhã mà thần thánh như đóa tuyết liên nở trong băng giá khiến người đối diện bất giác nảy sinh kính ý.

Vả lại Thái Minh thân phận là thôn trưởng Dịch Thôn, vị thế ngang hàng với quan chức cấp trung ương, quốc tế càng là cao không với tới. Mà trong mắt những vị lãnh đạo kia, nàng có lẽ là một lão quái bà thần bí khôn lường, nào ai dám chọc.

Bởi vậy nên đây vẫn là lần đầu tiên có người dám hỏi nàng câu ấy. Thái Minh tức thì luông cuống tay chân, ấp úng nói:

– Ta cũng không có tiêu chuẩn gì. Ơ, mà ta cũng chưa từng nghĩ về điều đó.

Rồi đạo tâm tĩnh lặng như mặt hồ của nàng bỗng nhiên xao động mãnh liệt khiến nàng hốt hoảng, nói mãi chẳng thành lời

– Ta… ta…

Vũ thấy nàng ấp úng không thành tiếng, bèn mỉm cười nói :

– Cô cũng không cần phải lựa lời. Thực ra tôi cũng biết chuyện này quả thực là quá sức với mình. Tôi cũng không có lòng tin rằng mình có đủ may mắn để làm được việc này.

Thái Minh không phải trả lời bèn thở phào một tiếng. Quả thật nàng không có chút kinh nghiệm nào để đối phó những chuyện thế này.

Nhưng thấy Vũ nói lời thối chí cũng cảm thấy có chút cảm thương không nỡ, bèn lựa lời động viên:

– Anh cũng chớ nản lòng tự ti. Đôi khi thiên tuyển cũng không dựa trên những tiêu chí như là nhân tuyển. Mỗi người sanh ra đã có duyên số của bản thân mình. Không cần gượng ép những thứ không phải của mình, bởi cầu không được. Nhưng nếu là cơ duyên xảo hợp của mình thì ắt cũng sẽ tới tay. Anh cũng sẽ sớm nhận ra nhân duyên của mình thôi.

Thái Minh nói xong, cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn. Nghĩ mãi thì ra là mình từ lúc nào đã thay đổi cách xưng hô với hắn.

Mặc dù nàng xưng hắn là ” anh ” trong cách nói ” tôi – anh ” nhưng rõ ràng đã thân thiện hơn hai từ ” ông Vũ ” rất nhiều. Nghĩ đến đây nàng liền có cảm giác hơi mất tự nhiên, len lén ngẩng đầu nhìn hắn.

Vũ lúc này đang lâm vào trầm tư, không để ý thấy biểu hiện vô cùng ” thiếu nữ ” của Thái Minh. Hồi lâu mới xốc lại tinh thần nói:

– Cô nói rất đúng. Mỗi người sinh ra đều có nhân duyên của bản thân mình. Muốn cũng không được, tránh cũng không xong.

Tôi trước giờ vẫn không tin mình lại có thể trở thành nhân tuyển của một cái gì gọi là ” sứ mạng thay đổi loài người “.

Bởi vì tôi không có tài năng thiên phú, không có trí tuệ hơn người, càng không có tâm lý mạnh mẽ chuyên chú. Nếu so với người thường quả thực là chẳng hơn gì, thậm chí từ trước khi có được dị năng tôi còn không được tính là một người thành công.

Kể cả khi đã có dị năng rồi mãnh tiến đột phá tôi vẫn có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Năng lực tôi đang nắm giữ đều là do tôi tự mình thể ngộ mà ra, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó có gì không phù hợp. Có lẽ là bởi vì nó không nên xuất hiên trên người của tôi. Tôi có được nó quá suôn sẻ, quá thuận lợi. Cảm thấy mình quá may mắn như một giấc mơ. Mỗi ngày tôi đều sợ rằng mình sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Thái Minh nghe hắn nói những lời này liền muốn kiếm lỗ để chui ngay xuống. Thì ra nãy giờ nàng tự tác đa tình, suy diễn lung tung.


Vũ vẫn trăn trở với niềm tâm sự, không để ý thấy Thái Minh cúi gầm mặt xuống để lộ ra cần cổ cao vút trắng ngần đang chuyển thành màu đỏ.

” Cái cảm giác này khiến tôi thấy lo sợ tự hỏi tại sao mình lại có được những thành tựu này một cách dễ dàng? Tôi có tính tự phụ nhưng đủ tỉnh táo để biết mình không thông minh, cũng không có cái gì gọi là năng khiếu. Tố chất thân thể cùng khả năng cảm thụ của tôi cũng không tốt hơn người khác, vậy vì lý gì những thành tựu mà những người khác với trí tuệ, thiên tư trác việt phải phấn đấu cả đời cũng không đạt được lại cứ rơi xuống mình tôi?

Dù là Dị năng, tôi muốn liền có, dù là Nguyên Anh, tôi nghĩ liền được. Dù là độ kiếp gian nan hung hiểm mười phần với tôi chỉ là một trải nghiệm nho nhỏ mà thôi.

Trời không cho ai cái gì mà không lấy lại. Tôi lại hết lần này đến lần khác có được những điều mình không xứng đáng được hưởng. Bù lại tôi sẽ mất những gì? tại sao lại thế ? “

Thái Minh bị những lời phế phủ của Vũ kéo ra khỏi tâm tình xấu hổ, liền nảy sinh đồng cảm. Hồi lâu nàng nói:

– Nói thật là tôi cũng đã từng không tin anh là người ứng vận mà sinh. Quả thật như những gì anh nói, mọi thứ mang đến những cảm giác không thật chút nào, khiến cho tôi thấy nghi ngờ anh, nghi ngờ mục đích của anh. Nhưng bây giờ thì tôi đã có thể tin. Ít nhất tôi tin anh không nói dối.

Nhân vật chính trong một bộ phim có thể làm gì?

Câu trả lời là làm được tuốt. Bất kể hắn là một nhân viên văn phòng bình thường nhất, khi cần suy luận hắn sẽ suy luận nhanh hơn tất cả các vị giáo sư với IQ gấp 10 lần hắn.

Khi cần chiến đấu, hắn có thể bằng cách này hay cách khác chạy thoát, chống cự thậm chí tiêu diệt những thiên tài võ thuật, sát thủ bẩm sinh gì gì đó miễn là nhân vật phụ.

Nhân vật chính có thể làm gì?

Kể một câu chuyện cười nhạt như nước lã, liền câu dẫn được mĩ nhân băng tuyết khiến tất cả đàn ông thành đạt giỏi giang trên đời ngày đêm mơ tưởng.

Nói một câu sến đến chảy nước liền thắng được hảo cảm của một vị ẩn thế cao nhân, từ đó thu được vô tận lợi ích dùng cả đời không hết.

Nhân vật chính có thường may mắn hay không?

Đừng nhìn hắn hôm nay ra đường bị xe quẹt, bị du côn đánh hội đồng vì hiểu lầm mà cho rằng hắn đen đủi.

Cũng đừng thấy hắn bị lừa gạt đạp văng xuống núi mà nghĩ rằng đó là điều bất hạnh.

Hãy nhìn vào kết quả mà hắn thu được kìa, là mĩ nhân, là quyền lực, là võ công kinh thế.

Trên đời có bao nhiêu kẻ mà hắn cho là may mắn hơn mình nhưng chỉ cần đụng xe một cái là ngủm cù đèo. Cố hết sức bình sinh, si tình đổi mạng cũng không mua nổi nụ cười của mĩ nhân đang bám theo nhân vật chính.

Nhưng làm nhân vật chính có hạnh phúc hay không? Câu này xem trên phim ảnh thấy mười gã NVC hết cả mười đều nói mình không hạnh phúc. – Ta nhổ !

Vũ cũng từng phỉ nhổ vào những câu như thế .

Là nhân vật chính có đáng mơ ước hay không? Câu trả lời tất nhiên là đáng. Cực kì đáng. Nhất là với những kẻ không thành công trong cuộc sống như hắn. Dù phải đổi mạng chỉ để được làm nhân vật chính một lần cũng nên đánh đổi.

Nhưng bây giờ hắn mới hiểu một cách sâu sắc cái cảm giác của các tác gia khi cho nhân vật chính của mình đăng đàn nói bản thân không hạnh phúc.

Hãy hỏi một gã đang sống trong một thế gia với tài sản khổng lồ, hồi hộp chờ nghe tên mình trong di chúc của gia chủ có thích giây phút đó hay không? Hắn sẽ gào vào mặt bạn.

Hãy hỏi một vận động viên đang phong độ đỉnh cao ngồi chờ nghe kết luận của bác sĩ về vết thương gân khoeo xem lúc đó hắn có hạnh phúc hay không? Hắn sẽ trừng mắt lên mà cho bạn câu trả lời.

Hãy hỏi một người đàn ông sắp làm lễ cưới với Maria Ozawa xem hắn có yên tâm về cô vợ mình không? Có lẽ câu trả lời của hắn sẽ có chút hentai ( biến thái ) không biết có hợp với bạn không.

Làm nhân vật chính không sung sướng chút nào. Vũ có thể cam kết về điều đó ( mặc dù hắn không hề hối hận về việc mình trở thành nhân vật chính )

Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của mình đều ảnh hưởng tới tương lai của cả nhân loại. Nhưng thậm chí hắn còn không biết mình đang làm đúng hay sai, phải bắt đầu từ khởi điểm thế nào.

Những lúc thế này hắn lại nhớ đến lời mẹ hắn từng giảng năm xưa, khi hắn cười nhạo Đường Tăng không dám qua cầu độc mộc, cũng chẳng dám đi thuyền không đáy để tới bờ Tây Trúc, phải để Tôn Ngộ Không đạp cho một cái văng xuống mới chịu đi qua.

” Bên kia là bờ cực lạc, trước mặt là Bỉ Ngạn Chi Kiều, Vô Minh Chi Chu. Chỉ một bước là thành tiên, thành Phật nhưng muốn qua rất khó.

Khó vì tâm mình vốn quen an trụ. Luôn phải có chỗ để bám víu nương tựa, không dễ gì chịu buông để tâm trở lại trạng thái VÔ TRỤ của nó. Đường Tăng sợ cầu độc mộc, sợ thuyền không đáy vì đó là nỗi Sợ trống vắng, sợ mất kiến giải sở trường, sợ tan thân nát mạng … trăm ngàn cái sợ, trăm ngàn cái ngại, thành ra cầu đò luôn sẵn mà ít người đến được bờ kia.

Sau này con lớn, có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng nếu có điều sở cậy, con sẽ lớn mật vững tâm mà đối mặt, vượt qua. Tài càng cao thì gan càng lớn.

Nhưng khi con bị mất đi những điều sở cậy như tài năng, đức tin, chỗ dựa gia đình thì dù trở ngại có nhỏ vô cùng con cũng sẽ hoang mang. Lúc đó con sẽ hiểu được vì sao Đường Tăng lại sợ đi thuyền. “

Vũ càng lớn, càng đọc càng học càng thấy những điều mẹ nói là Thiền đạo sâu xa. Bởi vậy nên bộ phim Tây Du Ký chiếu suốt từ năm 1986 đến mãi về sau vẫn đều đặn lên sóng hàng năm và vẫn được lớp lớp người lớn trẻ em xem đi xem lại.

Bởi càng xem càng chiêm nghiệm được nhiều đạo lý.

Một cuộc thỉnh kinh ai cũng thuộc nằm lòng với những kĩ xảo điện ảnh đơn sơ thô thiển lại đi sâu vào tiềm thức của người xem đến thế.

Khoan… Khoan… hắn bất chợt cảm thấy có gì đó chạy xoẹt qua trong não.

Vũ lập tức rơi vào trạng thái vong ngã, dường như đã thoát khỏi thực tại để tìm kiếm những tin tức từ cõi mông lung tiềm thức.

Hồi lâu hắn bừng bừng mở mắt, miệng vui sướng hét lên :

– Tam Tạng Chân Kinh!

Không buồn giải thích cho vẻ mặt khó hiểu của Thái Minh, hắn lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc cái lợi của việc làm nhân vật chính.

Khi ngươi bế tắc và sợ hãi, khi ngươi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Từ trong vô minh sẽ có kẻ giúp đỡ ngươi,ngấm ngầm mang ý tưởng đến cho ngươi.

Dù ngươi có dốt nát, dù ngươi có bất tài. Khi ngươi hành động cũng sẽ đạt được thành công.

Bởi ngươi là nhân vật chính



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận