Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia

Chương 1


1.

“Con chỉ tiêm vắc-xin mà thôi, trêu ai ghẹo ai, người kia đúng là một tên cặn bã trong số mấy thiên thần áo trắng!” Tôi siết chặt nắm đấm, lửa giận hừng hực cháy.

Bà Lâm nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng trừng một cái: “Ngồi xuống, giương nanh múa vuốt còn ra thể thống gì.”

Mẹ ruột ngồi trước mặt, tôi kinh sợ trong giây lát.

Trước khi ngồi xuống, tôi không cam lòng tổng kết công cuộc kể lể: “Nếu lần sau còn gặp lại anh ta, con gặp một lần sẽ cắn một lần!”

Vừa dứt lời, cửa phòng bao bị đẩy ra, một nam sinh đẹp trai, lịch lãm, bảnh bao sãi bước đi vào.

Dáng người anh vô cùng cao, tóc ngắn gọn gàng, trên người mặc một chiếc quần tây dài màu xanh cùng một chiếc sơ mi trắng, phong thái vô cùng lịch sự, tao nhã.

Ánh sáng ấm áp trong phòng bao chiếu lên gò má anh, khiến mí mắt anh phủ một tầng ánh sáng, tôi ngây người một lúc.

“Chào dì, xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu.” Đôi chân dài của anh bước đến trước bàn, tháo khẩu trang xuống, cung kính cúi chào.

“Tiểu Tống, mời cháu ngồi.” Mặt mày bà Lâm hiền lành, khác hoàn toàn so với người phụ nữ lạnh lùng, cao quý ban nãy.

“Cảm ơn dì.” Tống Lân xoay người nhìn tôi: “Vãn Vãn, chào em, anh là Tống Lân, là đối tượng xem mắt của em tối nay.”

“Là anh!” Lúc nhìn thấy rõ mặt của anh ta, tôi đứng lên tố cáo: “Mẹ, anh ta chính là người đã tiêm cho con!”

Tôi không quen trang phục này, thế nhưng tôi rất quen thuộc gương mặt này.

Sau khi hôn mê tỉnh lại, tôi không chỉ tháo khẩu trang của anh ta, còn khiếu nại anh ta dễ như trở bàn tay, cũng xem như đã báo được thù.

Nhưng bây giờ, có ai có thể nói cho tôi biết về tình huống kỳ diệu này được không?

Nụ cười trên mặt bà Lâm không hề giảm: “Không phải xảy ra xảy ra một chút hiểu lầm sao, cũng không phải chuyện lớn gì, sao lại thù dai như thế.”

“Mẹ, sao mẹ lại nói giúp cho người ngoài chứ?” Tôi giận tới mức dậm chân: “Rõ ràng là do anh ta có lỗi trước.”

“Là lỗi của anh.” Tống Lân nhìn chằm chằm tôi trong giây lát, ánh mắt vô cùng thành khẩn: “Thật lòng xin lỗi.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, cả người phủ đầy gai nhọn: “Không phải chỉ cần một câu thật lòng xin lỗi là có thể xem như không có gì xảy ra.”

“Vãn Vãn, người ta cũng đã nói xin lỗi rồi, tích cực một chút sẽ qua thôi.” Bà Lâm nháy mắt với tôi, giọng điệu cũng nghiêm nghị hơn mấy phần.

“Dì à, không sao đâu.” Tống Lân cười trong trẻo, chẳng thèm để ý đến lòng căm thù quanh thân tôi: “Con gái nóng tính một chút mới dễ thương mà.”

“Ha ha, tôi cảm ơn anh.” Tôi cầm túi lên định đi: “Tôi không thể nào chấp nhận hôn sự này, các người ai yêu gì thì yêu đi!”

“Đứng lại!” Bà Lâm không nặng không nhẹ vỗ bàn một cái: “Việc hôm nay con đến bệnh viện tiêm vắc – xin là mẹ đã nói cho Tiểu Tống nghe, để con nhìn thấy kim cũng do mẹ gợi ý. Không phải mẹ đã nói với con, con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi mà còn sợ tiêm, gì chứ, con tự hào về việc sợ kim sao?”

Lượng thông tin từ những lời này quá lớn, tôi bối rối một lúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận