Niên Tuế Hữu Cảnh - Cô Sinh Trúc

Chương 6


Hồ Ba cũng dẫn người về, đang trò chuyện trong nhà.

Phán Đệ nhìn thức ăn mà nước miếng chảy ròng ròng.

Ta kéo con vào bếp, bẻ một miếng bánh tam giác:

“Lát nữa nhà có khách, chúng ta chỉ bưng đồ ăn ra rồi vào trong, không được lắm lời đâu, nhớ chưa?”

Phán Đệ vừa ăn vừa gật đầu, nước đường từ bánh nóng hổi chảy ra ngọt lịm.

Khi chúng ta bày thức ăn lên bàn rồi định lui xuống, Hồ Ba lại gọi giật lại:

“Trong bếp còn việc à?”

“Có chuyện gì sao?”

“Xong việc thì ra ăn luôn, bảo Phán Đệ đừng ở trong bếp nữa, mau ra ăn.”

Phụ nữ có thể lên bàn ăn sao?

Thật không hợp lễ, e sẽ khiến khách chê cười.

Triệu Đại Thiện từng nói, nếu ta và Phán Đệ ăn chung bàn với hắn, người khác sẽ coi thường hắn.

Ta định từ chối thì người khách mặc áo xanh bên cạnh lại gật đầu mỉm cười với ta:

“Đây là tẩu tẩu của ta sao? Thật khéo léo, khéo hơn hẳn cô hổ dữ nhà ta. Mau gọi cháu gái đến ngồi ăn, có việc thì bảo Hồ Ba huynh làm.”

Ta ngẩn ngơ, bế Phán Đệ ngồi vào.

Chờ mẹ con ta ngồi xuống, Hồ Ba mới mời khách động đũa.

Sau vài chén rượu, từ miệng Hồ Ba, chúng ta nghe được một tin vui bất ngờ.

Thì ra vị khách này là con trai của tiên sinh trong thư viện

Trước đây Hồ Ba từng cứu hắn một mạng.

Lần này hắn đặc biệt đến đây để nhận Phán Đệ làm học trò!

Đưa Phán Đệ vào thư viện học là một điều mà cả trong mơ ta cũng không dám nghĩ tới.

Vậy mà Hồ Ba lại chuẩn bị sẵn bạc, xếp ngay ngắn ra bàn:

“Chuyện học của Phán Đệ, xin nhờ công tử tận tình giúp đỡ.”

“Cũng chỉ là một suất học thôi, cứ giao cho ta. Chỉ có điều cái tên Phán Đệ này vào thư viện sẽ dễ bị trêu chọc, chi bằng đổi một cái tên khác.”

Cẩm công tử vuốt đầu Phán Đệ, nói với vẻ nghiêm túc.

Hồ Ba ngơ ngác, ngẩng đầu hỏi:

“Sao lại bị trêu chọc? Tên có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”

“Cái tên này mang ý nghĩa mong sinh được đệ đệ, huynh không biết là phải rồi!”

Nghe vậy, Phán Đệ đỏ bừng mặt.

Hồ Ba bế Phán Đệ lên, giọng có chút tự trách:

“Là ta không nghĩ kỹ. Cẩm công tử học rộng, chi bằng hôm nay giúp con bé đặt tên mới?”

Kể từ đó, Phán Đệ không còn là đứa trẻ bị xem là ngôi sao xấu, thường chịu đòn roi ở nhà Triệu Đại Thiện nữa, cũng không còn mang họ Triệu đầy xui rủi ấy.

Con bé được đặt tên là Tôn Minh Loan, tên tự là Cảnh Cảnh.

Cái tên ấy lấy từ ý nghĩa “Cảnh Cảnh Bạch Hổ, Minh Loan tung cánh.”

Ý mong rằng từ nay về sau, nó sẽ không còn vướng bận quá khứ, sẽ tỏa sáng rực rỡ như bạch hổ, tự do bay lượn như chim loan.

Sở dĩ con bé mang họ Tôn, là vì họ của ta là họ Tôn.

Mãi đến hôm nay ta mới biết, thì ra Hồ Ba là người Hồ, không mang họ tên của người Hán.

Cảnh Cảnh chính thức được nhận vào thư viện.

Hồ Ba vẫn như thường lệ, bận rộn cả ngày ở nha môn.

Còn ta, như bao phụ nữ khác, ở nhà lo chuyện bếp núc, chăm sóc con cái.

Khi mọi thứ đang dần tốt đẹp, thì Cảnh Cảnh lại gặp chuyện.

Một tiểu thư con của thiếp thất nhà Lưu viên ngoại sai gia đinh trói Cảnh Cảnh ngay trên phố, lớn tiếng nói rằng Cảnh Cảnh đã lấy trộm bút lông của nàng ta trong thư viện.

Khi ta và Hồ Ba đến nơi, đám đông đã tụ lại xem náo nhiệt.

Cảnh Cảnh khóc đến khản cả giọng, hết lần này đến lần khác kêu lên:

“Ta không lấy trộm đồ của ngươi, thực sự không có!”

Nhưng vị tiểu thư kia lại hống hách nói:

“Mẫu thân ngươi lẳng lơ, kế phụ ngươi lại là kẻ làm nghề bẩn thỉu. Chẳng trách sinh ra loại con cái trộm cắp, gian manh thế này!”

Cảnh Cảnh giận đến mức lớn tiếng cãi lại:

“Mẫu thân ta không hề lẳng lơ, là Triệu Đại Thiện đã bán chúng ta! Còn kế phụ ta cũng không phải kẻ bẩn thỉu, ông là người tốt, trên đời không ai tốt bằng!”

Hồ Ba khẽ siết tay ta, chen qua đám đông, xông vào nói:

“Ngươi nói con gái ta ăn trộm, vậy có chứng cứ không?”

Thấy Hồ Ba với vẻ lạnh lùng, vị tiểu thư kia sợ hãi rụt người lại, nhưng vẫn nói:

“Cả thư viện chỉ có nhà các ngươi là nghèo nhất, nếu không phải Cảnh Cảnh thì là ai?”

Đám đông xung quanh cũng xì xầm phụ họa:

“Đúng vậy, nếu không phải nó thì còn ai vào đây?”

“Người nghèo lòng dạ hẹp hòi, còn nhỏ mà đã học thói trộm cắp.”

Hồ Ba không cãi nữa, cúi xuống ôm Cảnh Cảnh:

“Cảnh Cảnh, nói thật với ta, con có lấy trộm không?”

Cảnh Cảnh ôm c.h.ặ.t lấy hắn, khóc càng dữ dội hơn:

“Không, con không có lấy!”

Hồ Ba nghiêm mặt, kéo lấy gia đinh của vị tiểu thư kia:

“Tiểu thư nhà ngươi bảo con gái ta lấy trộm, mà con gái ta lại nói không trộm. Cứ đem việc này lên nha môn, điều tra rõ ràng xem có lấy hay không!” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận