Tin vui là Hồ Ba đã qua cơn nguy kịch.
Tin buồn là chân hắn thực sự không thể cứu vãn.
Sau khi lang trung rời đi, ta theo toa thuốc ông để lại, cẩn thận lau rửa vết thương cho Hồ Ba.
Uống một thang thuốc bổ, hắn cũng lấy lại chút sức lực, bối rối né tránh ta:
“Hay là… để ta tự làm được rồi.”
Ta gạt tay hắn ra, tiếp tục lau rửa, nước mắt nhỏ xuống vết thương làm hắn rên khẽ vì đau:
“Trước n.g.ự.c sau lưng đều là vết thương, sao chàng tự làm được? Ta là thê tử mà chàng cưới về, có gì mà phải ngại?”
Phu thê chúng ta không có động phòng hoa chúc, cũng chưa từng kề vai sát cánh, lại vì một sự cố mà ở gần nhau thế này.
Sau trận ốm này, ta phải ngưng việc thêu thuê, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc cho Hồ Ba, sáng trưa tối thay thuốc, lau rửa ba lần.
Cảnh Cảnh như trưởng thành chỉ sau một đêm, tự giác giúp ta nấu cơm, quét dọn sân nhà.
Vốn dĩ định qua năm mới sẽ để con bé sang phòng riêng ngủ, nhưng bây giờ phải làm sớm hơn.
Hồ Ba xót con, nói bệnh của mình đã đỡ rồi, bảo ta đừng lo cho hắn nữa.
Cảnh Cảnh xông vào phòng, không cho hắn viện cớ.
Chắc hẳn vết thương của Hồ Ba đau lắm, nhưng hắn không hề kêu ca.
Đến đêm ba mươi Tết, hắn mới cố gắng đứng dậy đi lại được chút ít.
Cảnh Cảnh lên phố, mua cho hắn một chiếc gậy khắc chữ “Phúc thọ miên trường.” (Chúc may mắn và sống lâu)
Nhìn hắn chống gậy khập khiễng, hai mẹ con ta đều cay cay nơi khóe mắt.
Vậy mà hắn vẫn có tâm trạng đùa cợt:
“Đây cũng là chuyện tốt đấy chứ, vốn dĩ cái nghề coi xác này chẳng khác nào đặt đầu trên dây lưng, bị đánh đập cũng là chuyện thường. Nay ta thành người què, cũng vừa khéo không cần phải làm nữa.”
Ta nhẹ nhàng đấm hắn một cái:
“Chàng biết cái nghề này dễ mất mạng, vậy sao lại chọn làm?”
Hắn giả vờ tránh né:
“Lúc đó còn độc thân, chỉ cần ăn no là đủ. Khi ấy ta thực sự không sợ chec, nhưng giờ có vợ con rồi, lại chẳng muốn chec nữa.”
Cảnh Cảnh cúi đầu lau nước mắt, hắn lại cười, nói tiếp:
“Nếu không phải phụ thân con làm nghề coi xác tích góp được chút tiền, đời này của ta làm sao có được con và mẫu thân con chứ?”
Chúng ta đã trải qua cái Tết đầu tiên trong nước mắt.
Bộ y phục màu xanh ấy cuối cùng cũng được mặc lên người Hồ Ba.
Cảnh Cảnh thấy liền khen ngợi không ngớt, bảo rằng hắn phong độ ngời ngời, đường hoàng như một vị công tử.
Còn ta và Hồ Ba cũng chính thức ngủ chung một giường.
Trước đây hắn bị thương, ta chẳng ngại ngùng gì.
Giờ hắn đã khoẻ, lại khiến ta xấu hổ đến mức chỉ biết chui đầu vào chăn.
Hắn từ phía sau ôm lấy ta, khẽ nói bên tai:
“Nương tử, nàng đang ghét bỏ ta sao?”
Ta giật nảy, cả người cứng đờ, bực tức đến cùng cực:
“Ai ghét bỏ chàng chứ? Không được nói vậy.”
Thấy ta bực mình, hắn cười đắc ý, kéo ta vào lòng.
Lúc này ta mới nhận ra mình bị hắn trêu đùa, liền bấm vào eo hắn.
“Ái, đau… đau thật…”
Chợt nhớ đến vết thương, ta vội kéo áo hắn ra xem:
“Ta có làm chàng đau không?”
Vừa định kiểm tra thì hắn đã xoay người đè lên ta, nụ cười ấy khiến tim ta rung động.
“Nàng thật ngốc quá.”
Chuyện nam nữ, cứ tự nhiên mà thành.
Trước đây sống cùng hắn như gia đình, chỉ cần Cảnh Cảnh tốt, ta cũng vui lòng.
Nhưng không hiểu sao đêm nay lòng lại dâng lên chút ghen tuông, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hồ Ba ở phía sau hỏi:
“Chẳng lẽ do ta đường đột khiến nàng không vui?”
Ta nghĩ, hắn quả thực chẳng nhạy bén chút nào trong chuyện tình cảm nam nữ.
“Chàng cũng biết hoàn cảnh của ta, bị Triệu Đại Thiện, kẻ vô lương tâm ấy bán đến nhà chàng. Còn chàng? Hai người thê tử trước đây của chàng, vì sao chưa bao giờ chàng nhắc tới?”
Hắn khẽ sững lại, rồi bật cười:
“Nương tử của ta hóa ra là ghen rồi.”
Hồ Ba giải thích một hồi, cuối cùng ta mới hiểu ra.
Hóa ra làm gì có hai người thê tử trước nào, cũng chẳng có chuyện ác quỷ hại chec thê tử gì hết.
Trước đây hắn đúng là từng đem hai người phụ nữ về nhà.
Một người là kỹ nữ bị Lưu viên ngoại hành hạ đến tàn phế, cả người chỉ còn lại da thịt rệu rã.
Hồ Ba thấy nàng còn chút hơi thở, liền đem về chữa trị.
Nhưng vừa đưa vào cửa, nàng đã trút hơi thở cuối cùng.
Thấy ta sững sờ, hắn vội vàng giải thích:
“Nàng đừng nghĩ ta có ý với nàng ta nhé, chỉ là vì mẫu thân ta, mẫu thân ta cũng từng làm kỹ nữ, những người trong chốn ấy thật không dễ dàng gì.”
Ta hôn nhẹ lên mặt hắn:
“Ta biết mà, ta thấy chàng thật nhân hậu. Thế còn người kia thì sao?”
Người kia cũng là do hắn nhặt về.
Là một đứa trẻ ăn mày chỉ còn chút hơi tàn.
Hồ Ba đem về, chăm chút cho ăn uống đầy đủ.
Nhưng đứa trẻ ấy mắc bệnh lao, thuốc thang không cứu nổi.
Chưa sống quá nửa năm thì qua đời.
Hồ Ba nói:
“Sau khi mẫu thân ta mất, ta cũng từng phải đi ăn xin, đứa trẻ ăn mày này thật sự rất đáng thương.”
Đấy, đó chính là phu quân của ta.
Những đau khổ mà hắn từng trải qua, hắn không muốn người khác phải chịu lần nữa.