Sau vài lần lăn lộn, ngỗng lớn rốt cuộc vẫn bị bắt được.
Nhưng mà nó bị bắt không phải vì thức ăn mà là bị người dùng lưới trùm lại, giãy giụa không có kết quả. Cái này làm cho nàng thấy rõ nó là một con ngỗng có cốt khí, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục.
Vì thế nàng gọi người lại khiêng nó rời đi.
“Nương nương, người muốn căn dặn điều gì?” Người nọ buông ngỗng, nghi hoặc mà nhìn nàng.
Nàng chỉ vào con ngỗng: “Các ngươi muốn bắt nó làm cái gì?”
“Bẩm nương nương, phòng bếp nhỏ muốn nấu canh ngỗng, cho người bồi bổ thân thể.”
“Bổn cung không thích uống canh ngỗng, đổi thành món khác đi.”
“A… A?” Người nọ ngẩn người, “Vậy nấu cho người thịt kho tàu?”
Nàng lắc đầu, “Ngươi đem nó thả đi, đêm nay làm cải thìa hầm đậu hủ.”
“Cái này chỉ sợ…” Hắn khó xử do dự, “Ngỗng này là Hoàng Thượng phân phó nhà bếp làm cho người, nếu nô tài đổi thành cải thìa hầm đậu hủ, kia, kia chẳng phải là…”
“Việc này Hoàng Thượng hỏi tới, bổn cung liền nói bổn cung ăn. Ngươi hiện tại chạy nhanh đem ngỗng thả đi, rồi báo với phòng bếp làm cải thìa hầm đậu hủ cho bổn cung.”
Hắn thấy nàng kiên quyết đổi món, sợ lại chọc giận nàng, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra.
Ngỗng lớn lanh lẹ từ tấm lưới bay ra, hướng người nọ bất mãn mà phát tiết vài tiếng, theo sau vỗ cánh hai cái, bay vào đình viện.
Xem nó đắc ý bay vào đình viện, nàng cười cười, xoay người đi vào trong phòng.
Từ tận đáy lòng nàng rất thích con ngỗng này, đối mặt cỏ khô ngon vẫn không dao động, giống quân tử không kiêu ngạo không siểm nịnh, cùng người nào đó họ Cao trái ngược hoàn toàn.
Vì thế nàng cũng không quản nó, nếu đã thả ra nó, nó muốn bay đi, liền bay đi, nếu muốn ở lại đây thì cho nó ở lại.
Buổi tối, nàng ở trong phòng cùng a Hoán đánh cờ, lúc đến lượt nàng đánh liền nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng con ngỗng kêu lớn.
A Hoán ngạc nhiên mà nhìn ra ngoài: “Nó còn ở đây?”
“Đoán chừng là mệt mỏi, bay không nổi.”
Con ngỗng lại kêu lên, âm thanh thê lương, so với tiếng kêu trước chỉ có hơn chứ không kém.
“Không biết có chuyện gì để nô tỳ đi xem.”
A Hoán đứng dậy, đi đến trước cửa, nhìn quanh rồi xoay đầu nói: “Là Trà Nhi, nàng ấy đã trở lại. Có thể do bước đi nhanh, làm con ngỗng bị doạ sợ.”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu, đi một nước cờ.
A Hoán quay trở lại nhìn bàn cờ, trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng, mím chặt môi, thở dài nói: “Cái gì a, kết cục thắng thua đã rõ ràng. Không chơi không chơi, căn bản không thắng nổi người, nô tỳ đi rử quả đào mang tới cho người.”
Nàng ngăn lại nàng ta: “Ta là sư phụ ngươi, chỉ giáo ngươi chơi cờ, muốn thắng ta, nào có dễ dàng như vậy. Lại đến.”
“Nô tỳ không nghĩ sẽ thắng nương nương, học cái này chỉ là vì bồi ngài cho hết thời gian thôi.”
Nàng lắc đầu, đầu ngón tay ở bàn cờ gõ gõ hai cái: “Ta lúc trước học cờ, không thể thắng nổi sư phụ liền không ngừng cùng ông ấy so tài liên tục, cũng không bởi vì thua liền lùi bước.”
“Vậy người thắng được sư phụ của người sao?” Nàng ta hoài nghi nói.
“…”Nàng nghẹn ngào một chút, cúi mặt gật đầu, “… Ừ.”
“Ồ được thôi.” A Hoán nhún vai, “Nô tỳ rửa xong quả đào, lại tiếp tục cùng chơi cờ với người.”
Trên thực tế, ta chỉ cùng người dạy ta chơi cờ đánh ngang tay chưa từng thắng.
Khi đó, hắn bộ dáng yêu thích chơi cờ, đến nay vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Mà nàng cùng hắn từ lúc quen biết, đến lúc thân thiết cũng là từ bàn cờ đen trắng mà ra.
Khi đó nàng muốn vào trường tư, nàng luôn nữ cải nam trang. Khi nhìn thấy nàng, hắn luôn miệng gọi nàng là hiền đệ, chưa bao giờ phát hiện ra nàng là nữ cải nam trang.
Trong tay hắn luôn có kẹo ngon, thường cho ta mấy viên, nàng mang giấy gói kẹo ra ngoài tìm mua, kết quả người bán nói với nàng kẹo này ngoài thành mới có bán, trong thành là không có.
Hắn biết được việc này, liền hỏi: Đệ boeét chơi cờ không?
Nàng nói không.
Hắn mỉm cười nói, chỉ cần ngươi thắng ta, ta liền cho ngươi kẹo ăn no đến chết.
Nàng liền đáp ứng cả ngày chuồn ra phủ đi cùng hắn chơi cờ.
Nhưng dần dần, nàng phát hiện, nếu muốn thắng hắn là chuyện rất xa vời, kẹo ngon này nàng không có cơ hội ăn.
Vì thế hắn nói ta chấp ngươi năm bước, ngươi nhất định có thể thắng.
Nàng bị dụ hoặc nên hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn là phá quy củ, đánh thêm năm bước.
Kết quả là hắn quá xem trọng nàng, nàng vẫn không thắng, chỉ có thể đánh hoà ngang tay với hắn.
Nàng ở ngồi cả ngày bên cạnh bàn cờ, cũng mất mát cả ngày, chạng vạng, thời điểm phải rời khỏi, hắn lại đột nhiên nói, hắn có biện pháp để nàng ăn được kẹo ngon.
Nàng xoay đầu, nhìn hắn đem kẹo trong túi đưa vào trong miệng mình mà nhai.
Nàng trợn mắt há hốc mồm, đoán không ra hắn muốn làm cái gì, liền thấy hắn đột nhiên đi đến, không nói hai lời hôn lấy môi nàng.
Một lúc lâu, hắn thở gấp buông nàng ra, ngập ngừng hỏi: “… Ngọt không?”
———————————————-
Cao Thanh Hà: Ta không phải gay.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~