Nịnh Thần (Cùng Nịnh Thần Dan Díu Sau Lưng Hoàng Đế)

Chương 4


Bước qua tháng 6, trời nắng đẹp, lúc đi tản bộ, gặp gỡ quý nhân Đồng giai.

Quý nhân Đồng giai cùng nàng không tính là thân thiết, ngày xưa nhìn thấy nàng cũng sẽ an phận hướng về nàng mà hành lễ, chỉ là gần đây liên tiếp được sủng ái, không khỏi vênh váo tự đắc, thấy nàng chỉ nói “Ngu phi nương nương”, rồi giả vờ sờ cổ tay, lộ ra vòng tay cho nàng thấy.

Thấy nàng nhìn chằm chằm, nàng ta lập tức cười nói: “Vòng tay này được mạ vàng, là trước đó không lâu sứ giả tiến cống lên, Hoàng Thượng ban một chiếc cho ta, một chiếc cho Hoàng Hậu nương nương.”

Nàng giả bộ kinh sợ: “Muội muội thật đúng là có phúc khí, thứ tốt như vậy, bổn cung còn chưa bao giờ gặp qua.”

“Nghe nói sứ giả còn tiến cống khóa trường mệnh bằng vàng ròng, Hoàng Thượng nói, muốn để lại cho tiểu hoàng tử tương lai dùng…” Nàng ta rũ mi cười nhạt, tay hướng trên bụng vỗ vỗ.

Loại khiêu khích này đối với nàng cũng không ảnh hưởng, không phải đồ vật yêu thích đến tận xương tuỷ, nàng từ trước đến nay không tranh đoạt cùng người.

“Muội muội đây là… Có?” Nàng trên mặt biểu hiện kinh ngạc thật tốt.

Nàng ta cười mà không nói, gợi lên khóe môi còn mang theo một tia đắc ý, sau đó lắc mông hướng phía trước đi, “Ngu phi nương nương có nguyện ý cùng tần thiếp đi thượng thư phòng một chuyến? Trước kia vẫn luôn không có hứng thú với nơi hoàng tử đọc sách, hiện tại có ý muốn đi nhìn một chút.”

Thượng thư phòng… Nàng rũ xuống mắt, trong đầu hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ mà đáng giận kia.

Lúc này, hắn hẳn là còn dạy học cho các hoàng tử.

Nàng lắc đầu từ chối, lại không nghĩ Đồng giai quý nhân này không buông tha, cứng rắn kéo nàng đi. Nàng chưa bao giờ biết Đồng giai quý nhân luôn luôn mềm mại cư nhiên có một mặt bướng bỉnh như vậy, nghĩ đến có thể lúc trước không được sủng, nên người vẫn luôn thu liễm, hiện tại có thai, liền không kiêng nể gì nữa.

Tất cả rơi vào đường cùng, vẫn là bị nàng ta kéo đi.

Thượng thư phòng ở phía trên bên cửa Đông, cách nơi này không tính là xa, còn chưa đến gần, liền nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh đọc sách lanh lảnh.

Gió lùa nhẹ cành dương liễu bên cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người bên trong, nàng không biết vì sao đột nhiên không trì hoãn mà hướng phía trước đi vài bước, để thấy rõ khuôn mặt của người nọ, mới dừng bước chân.

Hắn đứng nghiêng người, trong tay cầm một quyển thi thư, rũ mi nhìn, biểu tình nghiêm túc.

Đã từng nghe người khác nói hắn là thiếu niên phong hoa, phong thái trác tuyệt, quả là không sai, khoác lên người bộ hắc y cao quý rất là ra hình ra dáng, nhưng… Ta nghĩ, có lẽ mọi người cũng có lúc không nhìn ra.

Hắn ngẩng đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên không hề dự liệu mà dời ánh mắt về phía nàng bên này, bốn mắt nhìn nhau một khắc kia, nàng hơi sửng sốt.

Đồng giai quý nhân đi đến phía trước bên cạnh nàng, quay đầu cười hỏi nàng: “Ngu phi nương nương, ngài nói, học sĩ cao lớn này cùng muội muội nhà ta, có xứng đôi hay không?”

Nàng mỉm cười: “Bổn cung chưa từng gặp qua Đồng giai quý nhân muội muội, sao biết xứng đôi hay không?”

“Mấy ngày nữa muội muội ta sẽ tới, hy vọng chuyện tốt thành đôi a.”

Nàng cười mà không nói.

Rời khỏi thượng thư phòng, đi bộ đến núi giả thuỷ đình gần đó, Đồng giai quý nhân kêu nàng chờ nàng ta một lát, làm như muốn đi nhà xí.

Nàng thấy thuỷ đình kia được tu sửa cực xinh đẹp, liền sai cung nữ đi lấy tới chút quả đào. Một người chờ cũng nhàm chán, dọc theo núi giả đi về phía trước, phát hiện một chỗ ẩn nấp cực kỳ kín đáo, không có ánh sáng, lại thấy có mấy đoá hoa nhỏ mọc lên rực rỡ.

“Nương nương thích hoa này?” Phía sau đột nhiên có giọng nói vang lên.

Nàng giật mình hoảng sợ mà xoay người, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nhẹ nhàng thở ra.

Hắn không phải đang dạy các hoàng tử học sao?

Trên mặt biểu tình dần dần bình tĩnh lại, hỏi: “Ngươi như thế nào ở đây?”

“Đi dạo.” Hắn nhàn nhã mà trả lời.

Nàng hơi nhướng mày.

“Được rồi.” Hắn thỏa hiệp, nghiêng người về phía tảng đá, “Đi theo mỹ nhân mà đến.”

Nàng lười cũng hắn nói, “Chuyện gì?”

Hắn xoay người, duỗi tay vỗ mặt nàng: “10 ngày không thấy, nương nương có nhớ vi thần không?”

Nàng trả lời: “Chưa từng.”

Hắn lập tức lộ ra bộ mặt mất mát, thở dài, “Nương nương thật là vô tình.”

Nàng trầm mặt, nói: “Cao Thanh Hà, ngươi không cần làm bộ dáng thâm tình như vậy, ngươi đối với ta có tình ý như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ.”

Hắn mỉm cười: “Nương nương đây là nói cái gì, là không tin tình yêu của vi thần dành cho người sao?”

Nàng nhìn hắn, không nói.

Hắn liếc mắt nhìn cỏ dại phía sau nàng, cởi áo dài để trên phiến đá, ôm eo nàng, để nàng nằm lên áo của hắn.

“Thần liền chứng minh lòng ái mộ của mình.” Hắn giải thích nói, trong mắt đã nhiễm một tia tình ý, cất giấu tất cả kiều diễm, “Chỉ là muốn ủy khuất nương nương một chút.”

Áo khoác dài có hương thơm, nàng nằm lên trên, ngón tay vân vê vải dệt, nói: “Mấy đoá tuyết mai này được thêu lên hắc y cũng thật tinh xảo, lại để trên đất thật sự đáng tiếc.”

Hắn cởi xiêm y của nàng, cởi quần lót nàng ra, nhìn cảnh xuân bên trong một mảnh tuyết trắng, không chớp mắt nói: “Không đáng tiếc.”

Nàng gập đầu gối che đi, bị hắn từ giữa bẻ ra, hắn cúi đầu, chui vào giữa hai chân nàng, tinh tế thân mật mà hôn đến trên bắp đùi, sau đó chuyển đến hoa huyệt, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên một cái.

Mặt nàng ửng hồng, giọng nói phát ra ưm ư.

Hô hấp hắn dồn dập, thở ra hơi nóng lên nơi tư mật, nàng không thể thả lỏng, khép chặt miệng huyệt run run.

Hắn cúi người hôn lên hoa huyệt nàng, đầu lưỡi khiêu khích liếm vòng quanh thịt ở hoa huyệt, làm cho nàng vừa thoải mái lại như bị tra tấn, lắc mông như rắn nước, trong miệng ân a không ngừng.

Mấy phen xuống dưới, nàng đều chết lặng, hắn mới chậm rãi dời đi, huyệt khẩu nàng ướt dầm dề hắn hung hăng liếm từ dưới lên trên.

“A ~…” Âm thanh rên rĩ yêu kiều không khống chế được mà phát ra.

Nàng buộc chặt hai chân, đầu ngẩng cao lên, tiểu huyệt co rút đến lợi hại.

Hắn ra vẻ nghi hoặc nói: “Nương nương như thế nào mẫn cảm như vậy? Mới có bao lâu, dâm thủy đã chảy ra nhiều như vậy, cái miệng nhỏ có giấu túi nước sao?”

Nàng hừ một tiếng, nhấc chân dùng đầu ngón chân chọt chọt cằm hắn, “So với thần thiếp, hai viên tình hoàn của đại học sĩ, mới là túi nước hàng thật giá thật. Chảy ra không phải nước, đều là tinh hoa của nam nhân.”

Hắn xem như lời này là khích lệ, cười đến phong cảnh vô hạn, “Xem ra nương nương rất hưởng thụ tinh hoa kia, thần nơi này còn nhiều, chỉ sợ nương nương một hơi nuốt không hết. Nếu lại giống lần trước như vậy, nghẹn đến nói không nên lời, thần cảm thấy thật tội lỗi.”

Người này như thế nào nói ra lời làm người tức giận như vậy!

Nàng nhấc chân làm bộ muốn đem hắn đá bay, lại bị hắn một phen nắm cổ chân, ở mặt cọ cọ, sau đó liếm gan bàn chân nàng.

Nàng bị liếm đến cả người lông tơ đều dựng ngược, thân mình đột nhiên co rụt lại, mặt đỏ tai hồng mà run rẩy: “Ngươi buông ra, ngươi buông ra cho ta! Dâm đãng!”

“Kêu phu quân.” Hắn cùng nàng nói điều kiện.

“Ta không!”

“Ta đây lại liếm?”

“…”

Nàng căm giận mà trừng mắt hắn, thật lâu sau, mới không tình nguyện nói: “… Phu quân.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận