Từ lâu nàng đã biết Cao Thanh Hà là một người rất tinh tế. Nàng nhớ rõ lần đó, đột nhiên hắn nói với nàng, mẫu thân hắn xuất thân từ nhà tài phú, không phải là cung nữ.
Khi đó tuyết mùa đông đã ngừng rơi, gió xuân thổi qua, hắn ngồi trên cây liễu chớm nở nhìn thẳng về phía trước.
Nàng hỏi vì sao, rõ ràng bà ấy mặc xiêm y của cung nữ mà.
Hắn lắc đầu, từ trên cây cúi đầu nhìn nàng: “Ngươi còn quá ngây thơ, dễ bị những thủ thuật này lừa gạt. Khi nhìn thấy ngọc bội bên hông của bà ấy, ta đã biết bà phi phú tức quý, sao có thể là cung nữ bình thường được.”
Sau này y như lời hắn nói, mẫu thân hắn quả thực không phải là cung nữ, nàng thật sự chưa bao giờ để ý đến những chi tiết đó nên đã bị lừa.
Khi đến bờ sông, nàng thắp một chiếc đèn lồng, khom người thả xuống sông rồi để một chiếc bánh trên bờ sông.
Hắn không nói gì, ngồi xổm xuống nghịch chiếc đèn lồng, nhìn thấy chiếc bánh hoa mai dưới chân nàng, lại quay đầu.
Cả bờ sông này không có một bóng người, yên tĩnh không tiếng động, âm thanh phồn hoa nơi xa heo gió loáng thoáng truyền đến, đèn lồng đỏ phản chiếu bầu trời phiếm cam, nơi này tựa như ngăn cách với thế nhân bên ngoài.
“Đi thôi.”
Hắn đặt chiếc đèn trước mặt , hơi đẩy nó về phía trước rồi lại đứng thẳng dậy.
Nàng nhìn lại hai chiếc đèn đang trôi trên dòng sông tĩnh lặng, chợt cảm thấy cô đơn, quay người đi theo hắn, cả hai cùng im lặng.
Con đường trở về khác với con đường đến đây, đường này rõ ràng là xa hẻo lảnh hơi nhiều, nhưng cũng may là không cần chen chúc, hai bên đường đều vắng lặng, thỉnh thoảng có người qua lại, bước chân cũng nhẹ nhàng.
“Cao Thanh Hà” Nàng khẽ nói: “Tại sao hoàng thượng lại hạ chỉ như vậy? Dù sao ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích.”
“Ngươi không cần quan tâm đến chuyện đó.” Giọng hắn bình thản.
“Ta cứ biến thành quân cờ, không xứng được biết chân tướng dù chỉ là một chút sao?” Nàng hỏi.
Có vẻ hắn hơi thiếu kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu và trả lời: “Ngươi yên tâm và tin tưởng ta, ta có thể bảo toàn tính mạng của ngươi.”
Nàng kinh ngạc, vừa định truy hỏi thêm thì nghe thấy tiếng đao rút ra khỏi vỏ trước mặt, mờ hồ thấy vài bóng người lướt qua người hắn.
Còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đột nhiên vang lên âm thanh binh khí va chạm kịch liệt, hàn quang chợt lóe, vài giọt máu nóng hổi bắn lên mặt nàng, như muốn thiêu đốt da thịt non nớt của nàng.
Mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập ra.
Hắn che chở kéo nàng ra sau lưng, tay nắm chặt chủy thủ, bay nhanh lộn vài vòng, vạt áo phồng, trong chớp mắt liền có người ngã xuống đất. Hắn tiến lên vài bước, ném chủy thủ trong tay, nhặt thanh trường kiếm trong tay cỗ thi thể kia.
“Thật là thế tới rào rạt.” Hắn cao giọng nói, nhìn hai bên mái hiên.
Trước mặt lại hiện ra mấy bóng người, che mặt, toàn bộ không nói, phi nhanh về phía trước, kiếm ở trong tay tung bay đâm tới hắn giống như sóng triều.
Nàng cũng có chút hiểu biết về kiếm thuật, trong nhà toàn là võ tướng, thư tịch tương tự chất đống vô số nên cũng biết nhiều ít, thấy những người này xông đến nàng không khỏi lo lắng.
Đột nhiên một bóng người từ trên mái nhà lao nhanh xuống, nàng hét lên sợ hãi: “Cẩn thận!”
Mắt thấy Cao Thanh Hà không kịp trốn tránh, hắn đột nhiên đem kiếm xoay vòng, nắm trong tay đâm về phía trước, một tiếng “bụp” đâm thẳng vào trước ngực người nọ, kèm theo tiếng lưỡi dao khuấy động bên trong, hắn lại đột nhiên thu kiếm lại, tên kia nặng nề ngã xuống.
Trước cảnh tượng kinh hoàng này, nàng bàng hoàng không nói nên lời, sau đó bụng co thắt lại, ngửi thấy mùi máu tanh ghê tởm, nàng loạng choạng bám vào bên tường, nôn đến trời đất quay cuồng.
Nàng cúi xuống nước mắt đầy hốc mắt, nàng không còn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt nữa mà chỉ mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ.
“Một đường theo đuôi ta mà lại chọn nơi này để xuống tay…” Hắn giơ kiếm lên, mũi kiếm chạm đất phát ra âm chói tai, “Không thể không nói là thất sách.”
“Cao đại nhân,” một giọng nói the thé vang lên, nàng cảm thấy hơi quen tai, “Hôm nay chúng ta đến đây cũng không có địch ý. Hoàng Thượng muốn gặp ngài.”
“Muốn gặp sao không truyền ta vào?” Cao Thanh Hà cười hỏi.
“Đây là mật lệnh.”
“Nếu ta cứ thích kháng lệnh thì sao?”
“Nếu kháng lệnh,” tên công công cười hừ lạnh, “Vậy thì ta mang đầu ngài đi gặp hoàng thượng.”
“Vậy sao?” Hắn có vẻ buồn cười: “Vậy thì đến đây lấy đi.”
“Ngài không sợ ngộ thương sao?”
Nàng cảm nhận được một ánh mắt tà ác xuyên qua hắn, bắn về phía nàng, “Đao kiếm không có mắt, đại nhân có biết điều nay không?”
“Ngươi cứ việc thử xem, xem có động được vào nàng ấy không.”
Lại nghe một trận đao kiếm va chạm, âm thanh chói tai như một lưỡi dao sắc bén làm nàng hơi đau.
Mùi máu tươi nồng ngập tràn trong khoang ngực nàng, nhìn xuống đất đã thấy máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang, đây là lần đầu tiên trong kiến cảnh tượng như vậy, so với những người bị treo cổ hay ném xuống giếng thực sự còn thô bạo và tàn ác hơn nhiều.
Mà y phục của Cao Thanh Hà trong lúc giao tranh đã bị cắt rất nhiều vết, vì xiêm y màu tối nên cũng không biết hắn có bị thương hay không.
Nhưng người kéo đến vẫn ùn ùn không dứt như thể âm binh bò từ dưới đất lên.
Tên công công kia ẩn mình ở phía sau, âm dương quái khí: “Đại nhân, tiểu nhân vẫn khuyên ngài nên nghỉ ngơi một chút, trở về cùng tiểu nhân đi.”
“Bàng công công cho rằng…”, hắn dừng một chút: “Ta thật sự tin mật chiếu trong miệng ngươi và đi cùng ngươi sao?”
“Tin hay không đó là việc của ngài.”
“Ngươi cấu kết với quyền thần âm mưu muốn làm phản, e là mật chiếu chỉ là vỏ bọc để giết ta thôi.”
“Nếu đại nhân đã kết luận như vậy, tiểu nhân tiếp tục thảo luận cũng không còn ý nghĩ gì. Đương kim Thánh Thượng vô năng, trong triều chỉ có nịnh thần, chúng ta chỉ có thể tuân theo những người cầm quyền trên cao để tìm kiếm sự che chở.Tiểu nhân đã biết bí mật kia, hoàng thượng coi trọng mạng của đại nhân như mạng của chính mình vậy…”
Nàng đang lắng nghe, ngẫm nghĩ lời này có ý gì thì nhận ra đột nhiên có người xuất hiện sau lưng, đang định kêu cứu thì bị đánh vào gáy, mắt nàng tối sầm lại rồi ngất đi.