Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 14: Năm Năm Rồi



Trước thái độ quyết liệt ấy, Diệp Dương đành nhu thuận một lần, ngồi uống nước lọc rửa miệng.

Anh biết, cái lí do đằng sau chữ “hơn nữa” kia của cô mới là chính.

Anh lái xe là một chuyện, nhưng chở cô về mới là vấn đề tiên quyết.

Nói trắng ra, Trần Cảnh Lam sợ tính mạng nhỏ bé của mình bị đe dọa.
Trở về nhà, Trần Cảnh Lam ngoan ngoãn giao hết số mì còn lại cho Diệp Dương.

Cô cũng không quên hỏi xem anh định làm gì, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu trả lời vô cùng hack não:
– Cải tạo, nâng cấp.
Mì mà cũng cần cải tạo, nâng cấp?
Trần Cảnh Lam đem vấn đề này ra hỏi Thiệu Ninh.

Cậu ấy cười sặc sụa, còn nói cô cố tình bày trò để chọc người khác cười.

Là Diệp Dương ý tứ mập mờ, đâu phải cô..
* * *
– Lam..

Cảnh Lam..
Trần Cảnh Lam giật mình mở mắt.

Trên trán cô, mồ hôi tuôn ra như suối.

Thiệu Ninh đứng ngay trước mặt, lo lắng:
– Cậu làm gì mà để bị sốt cao vậy?
Thiệu Ninh vẩy nhẹ chiếc cặp nhiệt độ, giơ ra trước mặt Trần Cảnh Lam.

Cô vẫn đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt.
Hóa ra là mơ!
Phải rồi, sao có thể là thật được..
Trần Cảnh Lam tự an ủi bản thân.

Cô và Diệp Dương đã chia tay từ năm năm trước rồi..
Vào cái ngày mà bố cô ra đi, anh cũng bỏ rơi cô..
Khi ấy, Trần Cảnh Lam nước mắt giàn giụa, bàn tay cầm điện thoại run run không chắc.

Cô muốn nói với anh:
– Bố em mất rồi..
Cô muốn tìm kiếm từ anh một chút an ủi, một chút vỗ về.
Nhưng cô chưa kịp nói gì cả, chỉ nghe được một câu từ Diệp Dương..
– Chúng ta chia tay đi!
– Vì sao?
Trần Cảnh Lam gặng hỏi.
Cô sợ Diệp Dương sẽ nói hai người không hợp.

Nếu không hợp, cô có thể sửa chữa bản thân để phù hợp với anh..
Cô sợ anh nói anh không thích cô ở điểm nào đó.

Nếu không thích, cô nhất định sẽ cố gắng cải thiện..
Nhưng cô đã vô tình quên mất, Diệp Dương là người không bao giờ lấy những lí do ấu trĩ để giải quyết vấn đề.
– Anh xin lỗi!
Đó là câu trả lời cuối cùng của anh, cũng là câu nói cuối cùng của anh mà cô được nghe thấy.
Ngay sau đám tang của bố, Trần Cảnh Lam quay lại thành phố thủ đô.

Nhờ Lê Minh Trí, cô mới biết Diệp Dương đã bay ra nước ngoài.
Đến tận bây giờ Trần Cảnh Lam vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của hai từ “xin lỗi” ấy.

Vì sao anh lại xin lỗi cô? Vì đã làm lãng phí thời gian của cô cho một mối quan hệ không nhìn thấy đích ư? Hay vì anh..

áy náy?
Mỗi khi nghĩ đến, Trần Cảnh Lam lại cười tự trào.

Bản thân cô chẳng có gì đáng để anh phải áy náy.

Là do cô đã quá đề cao bản thân, quá tự tin vào tình cảm sâu đậm của hai người mà không nhận ra trên đời còn tồn tại một chữ gọi là “ngờ”.


Chữ ngờ ấy là khắc tinh của cô, biến cô thành một ngôi sao chổi không hơn không kém.

Bố mất, cô chỉ còn anh.

Nhưng rồi anh cũng bỏ cô mà đi cùng với lời chia tay không rõ lí do..
Sau khi Diệp Dương đi rồi, Diệp Trình vẫn cùng đám người Lê Minh Trí ở bên cạnh cô, trở thành bạn tâm phúc.
Trần Cảnh Lam quen Diệp Trình trong một lần cùng Diệp Dương đi dạo phố.

Không biết là do vô tình hay cố ý, hai người chạm mặt Diệp Trình tại một quán cafe.

Cô từng nghe Diệp Dương nói qua về Diệp Trình.

Anh bảo Diệp Trình từng gặp tai nạn, phải ở trong cô nhi viện gần hai năm, sau đó mới được bố anh tìm thấy, đưa về nhà.

Theo như lời Diệp Dương, Diệp Trình là mẫu người ngoan ngoãn, không ngỗ ngược như anh nên rất được lòng người lớn.
– Hôm nay không đến thư viện nữa, ở nhà cho mình!
Phan Thiệu Ninh cảnh cáo, giọng điệu hệt như phụ huynh dạy dỗ con trẻ.
Trần Cảnh Lam à một tiếng thật nhẹ, mặt vẫn cứ ngây ra.
Cô và Thiệu Ninh đã học xong giáo trình năm năm ở LU, thuận lợi có được tấm bằng cử nhân.

Họ bước vào quá trình đào tạo để lấy bằng luật sư ở Học viện Tư pháp từ năm ngoái.
Ngay khi bước vào năm đào tạo thứ hai, Trần Cảnh Lam đột nhiên nhận được một phần học bổng có giá trị không hề nhỏ.

Với số tiền ấy, cô có thể không cần lo lắng về học phí cho tới khi nhận được bằng luật sư.

Đối với những chuyện hệ trọng kiểu này, Trần Cảnh Lam vô cùng cẩn thận.

Cô cùng với bên tài trợ đã trao đổi trực tiếp không ít lần, còn bí mật điều tra về công ty luật sư đó.

Đến khi tự mình xác minh được không có vấn đề gì, Trần Cảnh Lam mới gật đầu đồng ý.

Dì cô lo mẹ mất đi bố mà buồn lòng nên đã chuyển về quê ở hẳn cùng bà.

Vừa hay khi ấy Trần Cảnh Lam lại ở một mình, Thiệu Ninh liền ngỏ ý dọn tới ở cùng.

Sau khi được sự đồng ý của dì, Thiệu Ninh đã chuyển hẳn qua đây.

Tính ra hai người ở chung với nhau cũng đã năm năm, bằng với thời gian cô và Diệp Dương chia tay.
– Đóng rèm vào đi.
Trần Cảnh Lam nhìn ra ngoài trời.
Thời tiết đã chuyển thu.
Lại một mùa thu nữa không có Diệp Dương bên cạnh..
Cô chưa bao giờ thừa nhận mình nhớ anh.

Có đôi lúc an ủi, Thiệu Ninh buột miệng nói mấy câu, Trần Cảnh Lam cũng chỉ dửng dưng mà đáp:
– Nhớ có lôi đến ngay trước mặt được không?
Sau đó, cô lại vùi đầu vào đống tài liệu ôn tập.
Nhắc đến Diệp Dương, Cảnh Lam hờ hững.

Nghe tên Diệp Dương, Cảnh Lam lạnh nhạt.

Nhưng ít ai biết đó chỉ là cái mác bên ngoài cô đã cẩn thận dán lên để che đi nội tâm phức tạp, luôn dậy sóng cuộn trào khi nói về người con trai ấy.

Cái tên cũng như con người, nó đã cắm rễ trong lòng Trần Cảnh Lam từ lâu, dần dà không bị héo đi mà còn sinh sôi nảy nở, tạo lên những dây leo vững chắc siết lấy trái tim mỏng manh của cô..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận