Trần Cảnh Lam bỗng nhiên giật mình.
Cô thoát khỏi cơn mơ, nhìn sang chiếc điện thoại đang phát từng hồi chuông.
Nhanh thật! Trời đã sáng rồi!
– Dạ?
Trần Cảnh Lam nghe máy.
Cô ngồi dậy, tựa người vào thành giường.
– Nghe Thiệu Ninh nói em bị bệnh.
Thế nào? Đỡ hơn chưa?
Giọng Diệp Trình nhỏ nhẹ, êm ru.
Trần Cảnh Lam vẫn nhàn nhạt như trước:
– Em ổn, đỡ nhiều rồi.
– Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đừng chạy lung tung!
Lại là cái giọng điệu anh cả!
Trần Cảnh Lam thở dài, vâng một tiếng.
Cô dập máy, nhìn đồng hồ.
Tám giờ ba mươi phút sáng.
Thiệu Ninh chắc đã đến buổi thuyết giảng rồi.
Trần Cảnh Lam định trùm chăn nằm xuống, nào ngờ lại bị tiếng gõ cửa phá quấy.
Cô không trả lời, tiện tay hẩy thanh gỗ trên tủ đầu giường xuống đất.
Vật dụng nhỏ xinh này cô đặc biệt chuẩn bị để đối phó với một người.
Thanh âm va chạm khiến người bên ngoài bị đánh động.
Không chờ Trần Cảnh Lam mở miệng, cánh cửa liền bật mở.
Người con gái tóc cắt ngang vai, mặc chiếc váy dạ liền thân màu hồng phấn vội vã lao vào.
Trên mặt, nét trắng bệch đã xuất hiện.
Trần Cảnh Lam vẫn nhàn nhã tựa người vào gối kê, không đáp.
– Con ngóc này! Định dọa chết chị à?
Cô ấy cúi xuống nhựa thanh gỗ nhỏ đặt lại lên bàn.
Trần Cảnh Lam xùy một tiếng:
– Em chẳng bảo chị vào phòng không cần gõ cửa rồi à? Chị Đinh Trang yêu dấu!
Đinh Trang á khẩu, đặt chiếc cặp lồng sắt lên bàn.
– Anh Trình đã gọi cho em chưa?
Trần Cảnh Lam gật nhẹ.
Hai người này, đối phương làm gì cũng nắm rõ hành tung.
Là điển hình của kiểu quản người từ A đến Z.
– Chị nấu cháo gà, mau ăn đi!
Trần Cảnh Lam nhăn mặt:
– Hôm qua em ăn cháo rồi..
Đinh Trang:
– Hôm qua ăn, hôm nay không phải ăn à?
Trần Cảnh Lam:
– Chị không thể cải thiện món khác ạ?
Cái miệng của Trần Cảnh Lam bị Diệp Dương uốn nắn, thành ra bây giờ gu ẩm thực của cô cực kì giống anh, khắt khe, đòi hỏi.
Cô bảo, phụ gì thì phụ, cũng không được phụ bạc cái miệng.
– Em muốn ăn gì?
– Giun xào đỉa luộc cóc nấu đông.
Đinh Trang tái mặt, thiếu điều chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Trần Cảnh Lam có một thú vui, mà thú vui này chỉ có Đinh Trang mới có thể đáp ứng.
– Không phải chị giỏi pha chế sao? Chị gái, hơn một tháng rồi chị chưa pha cho em ly cocktail nào.
Cô nói, mặt mày lạnh tanh, tưởng như đùa mà lại như không đùa.
Đinh Trang vốn là người ở thủ đô, mấy năm trước vì mâu thuẫn với bố mẹ nên chị đã chuyển về quê ở một thời gian.
Tình cờ khi ấy gặp Trần Cảnh Lam, vậy là hai người làm thân.
Bây giờ Đinh Trang đã có thể tự do theo đuổi mục đích, ước mơ của mình.
Chị ấy mở một quán đồ uống, vừa làm bà chủ, vừa hỗ trợ hướng dẫn nhân viên cách thức pha chế.
Còn có Diệp Trình bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ, quy mô kinh doanh đến nay đã được mở rộng thành nhiều chi nhánh.
* * *
Trong biển người đông đúc, Thiệu Ninh chen lấn, hết bị đẩy bên này lại sang bên kia.
Cô chen lên một bước thì bị đẩy xuống những hai, ba bước.
Nhờ tinh thần chiến đấu quật cường, Thiệu Ninh cuối cùng cũng chiếm được một chỗ có view cực đẹp.
Hội trường rộng lớn hôm nay chật kín chỗ, thậm chí còn có những người chen chúc nhau để đứng.
Số người có vé nhưng không thể giành chỗ đành ngậm ngùi đứng ở bên ngoài.
Sức ảnh hưởng của vị luật sư này quả nhiên rất lớn.
Đúng bảy giờ ba mươi phút, không sớm cũng không muộn, nhân vật chính được mọi người chờ mong bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện.
Bóng dáng anh vừa lộ, ai nấy đều câm nín, không thốt lên lời.
Anh cởi chiếc áo dạ bên ngoài đưa cho người trợ lí.
Áo sơ mi xám tro càng tôn lên sự mạnh mẽ, quý phái của người đàn ông.
Khuôn mặt góc cạnh không tì vết càng làm cho trái tim thiếu nữ thần hồn điên đảo.
Trong một khắc ngắn ngủi, cả hội trường reo hò như sấm dậy, đồng loạt gọi tên anh:
– Neil!
Anh bước lên bục, quét mắt một lượt.
Bốn bề lại lặng im.
– Chào mọi người, tôi là Neil.
Có thể gọi tôi là Diệp Dương!
Giọng anh trầm thấp vang lên đều đều, vọng khắp hội trường.
Ngoài những lớp sinh viên đã từng biết mặt giảng viên Diệp ra, những thế hệ học sinh mới chỉ biết đến anh với cái tên: Neil.
Ngay từ khi anh đặt chân bước vào hội trường đã có không ít những lời xì xào bàn tán.
Có người nhận ra anh, cũng có người hiếu kì về anh.
Chung quy lại, dù là biết hay không biết thì họ vẫn có lí do để ngưỡng mộ con người này.
Trái với sự sôi nổi của những bạn học khác, Thiệu Ninh như vừa bị một luồng điện đau đớn xẹt qua.
Sống lưng cô lạnh toát, mồ hôi vì lo lắng mà vô thức tuôn ra.
Cô muốn rút điện thoại gọi ngay cho Lê Minh Trí mà nói: Anh mau đến mà xem! Leader của ITRI về rồi! Người đã dâm nhát dao chí mạng vào tim Trần Cảnh Lam trở về rồi!
Diệp Dương từ tốn, ung dung đứng trên bục.
Ánh mắt anh không dừng ở một vị trí cố định, liên tục quét qua lớp lớp học viên đang ngồi phía dưới.
Anh nói gì, Thiệu Ninh đã không còn nghe rõ.
Đầu cô ong ong, bộ nhớ không ngừng tuôn ra hàng loạt những câu hỏi.
Tại sao sanh lại trở về? Tại sao anh lại là luật sư mà không phải là tiến sĩ công nghệ hay một giáo sư? Anh về đây rốt cuộc có mục đích gì? Điều đáng lo hơn cả, nếu Trần Cảnh Lam biết Diệp Dương đã trở lại, cô sẽ thế nào? Những tổn thương mà Diệp Dương gây ra cho Trần Cảnh Lam chỉ là một sớm một chiều, nhưng để quên được nó, Trần Cảnh Lam đã phải mất đến năm năm.
Lòng cô vừa yên, anh lại quay về.
Thiệu Ninh chỉ lo Trần Cảnh Lam sẽ lại gục ngã..