Cô đặc biệt chú ý vào hai chữ “nghịch tử”.
Có thể ép người ở đầu dây bên kia thốt ra được cụm từ này, xem ra anh cũng chẳng phải dạng con cháu ngoan ngoãn.
Chí ít, đó là những gì cô thấy.
Nhưng cái gọi là bề nổi có đôi lúc lại dẫn dắt con người ta đi theo một hướng sai.
Chính vì vậy mới có câu nói: Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Anh dường như không để ý đến sự hiện diện của cô, lại thản nhiên đưa điện thoại gần tai, nghiêng đầu:
– Chắc thế.
Trần Cảnh Lam cắn môi, trong đầu nhất thời hiện lên vô vàn suy nghĩ.
Cô trước nay luôn tôn thờ một chân lí bất di bất dịch: Chỉ tin vào những gì mất thấy tai nghe.
Hiện tại, tai cô đã nghe, mắt cô đã thấy, thế nhưng vẫn chẳng thể mạo hiểm cho rằng người con trai trước mặt thuộc loại ngông cuồng bất trị.
– Biết.
Giọng anh đậm chất lười nhác.
Câu trả lời quả thực không chừa cho đối phương một chút tôn trọng.
Anh buông điện thoại, tắt máy không do dự.
Lúc này, đôi mắt đen tuyền mới nâng lên, hướng về phía người con gái đứng cách đó hai gốc cây.
Cô cúi đầu, nét suy tư in đậm trên khuôn mặt.
Trần Cảnh Lam vẫn đang trôi nổi trong mớ suy nghĩ lùng bùng, nhất thời không để ý đến bóng người cao ráo đang chậm rãi lại gần.
– Đi thêm 300m, rẽ phải là đến.
Trần Cảnh Lam giật mình ngẩng lên.
Dáng người trước mặt đập vào mắt làm cô hơi hoảng, liền theo bản năng vội vàng lùi lại.
– Sao ạ?
Đôi mày kiếm đã hơi nhíu lại.
Cô biết anh đang mất dần đi sự kiên nhẫn.
Trần Cảnh Lam mím môi, không nói thêm lời nào.
– Đi thêm 300m, rẽ phải là đến.
Trần Cảnh Lam vừa kịp tiêu hóa hết câu nói ấy đã thấy anh đi lướt qua cô, về hướng ngược lại.
Cô nhất thời chưa kịp suy nghĩ, lại vô thức hành động theo bản năng.
– Anh đi đâu?
Câu nói vừa dứt, hệ thần kinh vừa hoạt động trở lại của Trần Cảnh Lam liền reo lên hồi chuông cảnh báo.
Không ổn! Sao cô có thể mở miệng hỏi câu ấu trĩ như vậy..
Không quen không biết, tự dưng lại đi hỏi một câu vô duyên thế kia..
Chết thật! Hình tượng của cô lại bị hủy hoại rồi.
Trần Cảnh Lam nhất thời á khẩu, không thể nghĩ ra câu từ biện minh.
Bước chân của anh dừng lại, lỡ mất một nhịp.
Gió nhẹ nổi lên, thổi ngược chiều làm tóc anh lay động.
Mùi bạc hà pha chút cỏ dại phả vào mặt cô, tươi mát.
Chưa đầy hai giây, anh không ngần ngại tiếp tục cất bước, đến một câu trả lời không tử tế cũng chẳng thèm ném lại.
Anh không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô, cũng không có nhu cầu phải chia sẻ với cô về bất cứ điều gì.
Trần Cảnh Lam thở dài.
Cô kéo sâu quai balo, quay người bước tiếp.
Cô bắt đầu thấy ghét anh rồi.
Không phải vì anh cọc cằn với cô, cũng không phải vì anh khinh khi không thèm trả lời cô, mà vì cô thấy tính tình anh gàn dở.
Ghét nhưng vẫn phải nghe theo sự chỉ đường của anh làm cô khó chịu.
Tận sâu đáy lòng trào dâng một nỗi buồn bực vô cớ.
Cô “tạm” nghe theo lời anh, đi thêm 300m liền rẽ phải.
Trước mặt Trần Cảnh Lam mở ra một con phố khác.
Hai bên đường, những ngôi nhà với nhiều kiểu dáng khác biệt nằm san sát nhau.
Nơi đây tựa như một khu phố chợ sầm uất, chỉ là thiếu vắng đi sự đông đúc của con người.
Không có cổ thụ cao to vững chãi, cũng chẳng có bóng dáng của dương liễu xanh um, chỉ có hương thơm ngào ngạt của những loài hoa được trồng cẩn thận trong chậu hòa quyện với sắc hương của những bông hoa dại nhỏ không tên mọc thành lối ven đường.
Phía bên phải cách đó không xa, tấm biển hiệu bằng gỗ xoan được dựng vững chãi ở gần cửa ra vào, cô vừa nhìn liền đã bị thu hút.
Dưới mái hiên được kết bằng gỗ sồi, từng chậu hoa ngũ sắc được treo cẩn thận.
Tấm thẻ trắng phía trước của kính in rõ dòng chữ màu đen đậm: “Open.
Welcome to Milky Barkery”.
Cách một khoảng tường gỗ dày, bên cạnh cánh cửa là một tấm kính lớn được lắp đặt vững chắc, để lộ phần nào không gian tươi sáng bên trong cửa hàng.
Những chiếc bánh kem tinh xảo bắt mắt được người thợ tỉ mỉ làm ra bằm gọn trong tủ kính.
Từng chi tiết, màu sắc cho đến kiểu dáng hoàn toàn thu hút thực khách từ cái nhìn đầu tiên.
Trần Cảnh Lam đột nhiên nuốt nước miếng.
Cô bỗng dưng thật muốn thử xem cái tay nghề được gọi là tàm tạm kia của Lê Minh Trí.
Đôi chân cô bất giác tiến về phía trước.
Bao nhiêu những buồn bực khi nãy do anh gây ra liền đột nhiên tan biến, tựa như khói sương mờ ảo bị gió thổi bay, sạch sẽ.
Trần Cảnh Lam đứng dưới hiên.
Mùi hoa oải hương từ đâu tỏa ra, thoang thoảng bên cánh mũi khiến tâm tình cô tốt lên rất nhiều.
Cảnh Lam ngước nhìn lên trên.
Một sợi dây dù trắng ảm đạm rủ xuống.
Phía dưới cọng dây gắn một hình mặt cười vô cùng vui vẻ.
Phía trên nối với một cái chuông nhỏ màu vàng.
Trần Cảnh Lam thích thú ra mặt, liền đưa tay cầm lấy cọng dây, giật nhẹ một cái.
Từng tiếng leng keng đều đều vang lên, không quá nhanh cũng chẳng chút hối hả.
Chưa đầy ba giây, cửa kính trước mặt cô liền mở ra.
Nhìn thấy người con gái thanh tú trước mặt, Lê Minh Trí ngạc nhiên.
Khuôn mặt cậu pha trộn giữa sự vui vẻ và háo hức.
– Chào anh!
Trần Cảnh Lam vẫy tay cười tươi.
Mùi bơ sữa từ bên trong thoang thoảng đưa ra, lảng vảng bên cánh mũi.
Lê Minh Trí vội lui về phía sau, mở rộng cánh cửa.
– Em vào đi!
Trần Cảnh Lam vâng nhẹ một tiếng.
Cô đặt chân lên sàn gỗ màu trắng sữa, đôi mắt liên tục đảo khắp nơi.
Một không gian tươi sáng hiện ra trước mắt.
Tường trắng, bàn ghế gỗ cũng màu trắng, còn cả rèm cửa màu xanh ngọc khiến cho không gian nơi đây càng thêm tươi sáng.
Trên nền của bức tường, rất nhiều những hình ảnh ngộ nghĩnh được họa lên, càng làm tăng thêm phần sinh động.
– A, nhóc cứng đầu!
Trần Cảnh Lam nhìn về phía chiếc bàn gần đó.
Cô và Trịnh Đông Huy nhất thời chạm nhau ánh mắt.
Đã lâu không gặp, hóa ra trong mắt cậu cô chính là đứa cứng đầu.
Nếu chẳng phải vẫn còn có những người khác ở đây, Trần Cảnh Lam chắc chắn sẽ thẳng thừng bật lại Đông Huy.
Đứng trước những ánh mắt hiếu kì đang chĩa vào mình, não bộ của cô lại trở nên đình trệ.
Suy nghĩ vì thế mà tăng thêm mấy phần chậm chạp.
Cảnh Lam nhất thời chưa biết mở miệng ra sao.
Cô cười, cúi đầu lịch sự:
– Chào mọi người!
Lê Minh Trí kéo nhẹ chiếc ghế gỗ màu trắng, nhìn Trần Cảnh Lam cười ôn nhu:
– Em ngồi đi!
Cô vâng một tiếng, đặt gọn balo ngồi xuống.
Ánh mắt hiếu kì của những thành viên khác vẫn không dịch chuyển vị trí.
Đối với người lạ, có thể nói cô luôn bị rơi vào trạng thái sa mạc lời.
Lê Minh Trí bưng đến chén trà nóng trước mặt Trần Cảnh Lam.
Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khai thông cuộc nói chuyện:
– Đây là Cảnh Lam, người quen của anh.
Minh Trí nhìn cô cười tươi:
– Còn đây là những anh em cùng làm với anh ở ITRI*.
Trần Cảnh Lam giữ nguyên nụ cười.
Cô hơi cúi đầu, tỏ ý chào hỏi.
– Anh tên Bùi Trung Hoàng, hai mươi mốt tuổi.
– Anh tên Phạm Việt Anh, hai mươi tư.
* * *
Lê Minh Trí lặng lẽ đứng dậy, rời vào trong phòng bếp.
Trần Cảnh Lam ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, rụt rè.
Trước sự chào đón nồng nhiệt của các anh em ở ITRI, cô thoải mái đón nhận, trong phút chốc liền cười nói rôm rả.
*ITRI: Viết tắt của Infomation Technology Research Institute..