Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 28: Ngoại Lệ



– Mình tưởng chỉ mỗi tay cậu bị đau? Hóa ra còn ảnh hưởng cả não bộ à? Không ổn!
Phan Thiệu Ninh đứng ở cửa, nhìn Trần Cảnh Lam bằng ánh mắt rõ một vẻ đùa cợt.

Nếu cậu ấy không lên tiếng, Trần Cảnh Lam chắc cũng không hay.
Cô xì một tiếng:
– Vớ vẩn!
Ánh mắt Trần Cảnh Lam dừng lại ở giỏ mận tươi rói trên tay Thiệu Ninh.

Đợi đã! Mận? Cuối thu có mận?
– Chị Đinh Trang mang đến đấy!
Trần Cảnh Lam thu mắt, à một tiếng nhẹ bâng.

Nếu là Đinh Trang cô cũng không nghi ngại gì mấy.

Bản thân chị ấy hoàn toàn có thể tìm ra mận trái mùa.

Nếu không thể, vẫn còn có người chồng sắp cưới giàu nứt đố đổ vách là Diệp Trình cơ mà.
– Mau ăn đi!
Trần Cảnh Lam quả thực rất thèm mận.

Cô nghe lời, quay lại ngồi xuống giường.
Trần Cảnh Lam nhón lấy một quả đỏ mọng căng bóng.

Cô bóp nhẹ, đến khi cầm chắc nó đã đủ độ cứng mới đưa lên miệng cắn một miếng.

Mận giòn tan, vị chua vừa đủ làm sống dậy vị giác khó tính của cô.

Trần Cảnh Lam được đà nhét cả quả vào miệng, từ từ nhằn hột.

Nếu chấm điểm, giỏ mận này thừa điều kiện đạt thang điểm mười trong tiêu chuẩn cô đặt ra.

Đinh Trang đem đến cho cô loại mận hảo hạng này đúng là có tâm hết sức.
– Chị ấy đâu?
Thiệu Ninh cười đáp:
– Về rồi.


Nói là có việc.
Trần Cảnh Lam ợm ờ.

Cô rút điện thoại, dò số Đinh Trang.

Có được miếng ăn ngon bổ thế này, công của Đinh Trang không hề nhỏ.

Cô nhất định phải cảm ơn chị ấy một cách chân thành.
– Gì thế nhóc con?
– À, không có gì.

Em muốn cảm ơn chị!
– Hể?
– Về chuyện giỏ mận.
Đinh Trang à lên:
– Nếu là chuyện đó thì em nên cảm ơn anh Trình.

Anh ấy nhờ chị mang đến cho em.
Trần Cảnh Lam vâng nhẹ.

Cô vừa dập máy liền dò số Diệp Trình.

Cậu vừa nghe, Trần Cảnh Lam đã cảm ơn vô cùng nồng hậu.
Diệp Trình cười ha ha, hỏi:
– Được bao nhiêu điểm đây?
– Mười trên mười.
– Sao không thể là mười một?
Trần Cảnh Lam cao giọng:
– Không được! Thang điểm em đặt ra chị đến mười thôi.

Đạt điểm tối đa rồi, anh rể tương lai còn muốn gì nữa?
Hẳn là vì bốn chữ “anh rể tương lai” vô cùng bùi tai ấy của Trần Cảnh Lam, Diệp Trình cũng thôi không chọc ghẹo cô nữa.

Vừa cúp máy, cậu đã gửi ngay phần cuộc gọi được ghi sang cho Diệp Dương kèm theo một tin chữ:

“Giỏ mận của em được đánh giá cao đấy!”
Diệp Dương đọc xong chỉ cười.

Nếu Trần Cảnh Lam đồng ý cho Diệp Trình được mười một điểm, anh nhất định sẽ ghét lây anh trai.
Năm ấy, khi đưa cho Trần Cảnh Lam giỏ mận, Diệp Dương đã hỏi cô:
– Đạt bao nhiêu điểm trong thang tiêu chuẩn của em?
Cô cười, không do dự mà trả lời ngay:
– Mười một điểm!
Diệp Dương nhướng mày, ngạc nhiên:
– Thang tiêu chuẩn em đặt ra cao nhất là điểm mười.
Nhân lúc anh đang ngồi, Trần Cảnh Lam liền đứng lên, vỗ nhẹ vào đầu Diệp Dương như trưởng bối dạy dỗ tiểu bối:
– Trên đời vẫn tồn tại hai chữ “ngoại lệ”, có hiểu chưa?
Anh kéo tay cô xuống, bật cười:
– Rốt cuộc em có bao nhiêu người trong danh sách ngoại lệ?
– Anh! Chỉ có mình anh! Sẽ chỉ mình anh!
Từ giây phút ấy, Diệp Dương đã quen với việc ngồi vào ngôi vị độc nhất trong danh sách ngoại lệ của Trần Cảnh Lam.

Bây giờ cũng vậy.

Nếu cô dám cả gan nhét thêm bất kì ai vào cái danh sách mà Diệp Dương đã chiếm vị trí độc tôn ấy, anh nhất định sẽ ghim người đó đến chết.
– Cậu nghe đi nghe lại cả chục lần rồi đấy!
Đình An ngồi đối diện thở dài mà nhắc.

Diệp Dương gọi cậu đến đây rốt cuộc là để bàn việc chính sự hay ngồi nhìn anh đang lộn cổ lọt xuống lưới tình đây?
Diệp Dương cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống bàn.

Anh nhìn đống tài liệu đã được Đình An sắp xếp đâu ra đó.

Kiểm tra một hồi, Diệp Dương cũng không có gì để bình phẩm chê trách.

Tác phong làm việc của Đình An xưa nay rất hợp ý anh.

Ngoại trừ lần đầu tiếp xúc với công việc còn hơi lóng ngóng, những lần sau đó Diệp Dương cũng không cần phải nhắc nhở quá nhiều.


Đình An là người sáng dạ, ắt có thể tự mình tiếp thu.
– Về chuẩn bị đi!
– Dương, tôi đói..
– Đi xuống, rẽ phải có nhà hàng.
Đình An vẫn không buông:
– Cậu nấu cho tôi một bữa đi.
– Mơ hão!
Vừa dứt lời, Diệp Dương cầm lấy điện thoại đi thẳng vào trong, bỏ lại Đình An ngồi một mình bơ vơ ở phòng khách.

Cậu bất lực, chỉ biết thở dài thườn thượt.

Đình An thu dọn tài liệu, biết chủ nhà không có ý nghênh đón liền rời đi thật nhanh.

Bạn bè với nhau bao năm nay, ấy vậy mà Diệp Dương lại nhỏ mọn đến mức không thể chiêu đãi cậu được một bữa thịnh soạn.

Cứ chờ đấy! Rồi có ngày cậu sẽ đòi mãi không buông!
* * *
Hôm nay, Trần Cảnh Lam và Phan Thiệu Ninh đến trường muộn hơn mọi ngày, số là vì Đinh Trang bận phải giải quyết một vụ lùm xùm nhỏ ở quán.

Trả hai người ở cổng trường, chị ấy vẫn không quên dặn dò cặn kẽ:
– Vết thương của em đang lành lại rất tốt.

Nếu muốn mau chóng được đi làm thì tốt nhất cẩn thận!
Trần Cảnh Lam nhìn sang Thiệu Ninh cười nhạt.

Có “bà dì” Thiệu Ninh ở đây, cô nào có sểnh đi được phút nào.

Đinh Trang toàn lo lắng thừa.
Trần Cảnh Lam gật đầu.

Không để Đinh Trang có cơ hội nói thêm, cô quay người đi vào trường thật nhanh.
– Này Cảnh Lam!
Hà Đông Oanh cùng một vài người nữa đứng chặn ở cửa ra vào giảng đường.

Nhìn thấy bóng dáng cô nàng từ xa, Trần Cảnh Lam đã lại chẹp miệng lắc đầu.

Lâu rồi không sinh sự nên chắc Hà Đông Oanh lại bị ngứa miệng rồi.

Cơ mà, hôm nay là ngày gì không biết, hết Đinh Trang rồi lại đến Hà Đông Oanh, hai lỗ tai của cô đúng là số khổ.
Trần Cảnh Lam nghiêng người định lách vào, nào ngờ một cô bạn khác trong hội nhóm của Hà Đông Oanh lại đứng ra chặn đường.
– Làm gì đấy?

Thiệu Ninh lao ra bảo vệ Trần Cảnh Lam như gà mẹ xù lông che chắn cho gà con.

Nguyên nhân khiến Hà Đông Oanh liên tục tìm đến Trần Cảnh Lam gây sự chỉ có một, mà Thiệu Ninh lại nắm rõ được cái lí do muôn thuở không thay đổi đó.

Cậu ấy chị sợ Hà Đông Oanh sẽ lại nói những điều ngu xuẩn, Trần Cảnh Lam biết sẽ chẳng tốt đẹp gì.
– Tôi và các cậu nước sông không phạm nước giếng, có gì để nói?
– Sao lại không? Bất luận thế nào hôm nay cậu cũng phải nói rõ ràng với chị Oanh!
Một điều chị Oanh hai điều chị Oanh, câu nào câu nấy đều đầu ắp ý tứ nịnh nọt.

Trần Cảnh Lam thầm khinh trong lòng.

Có đàn em thế này chẳng khác nào nuôi ong ở trong tay áo, họa chăng rồi sẽ có ngày cõng rắn về cắn gà nhà.
Biết Thiệu Ninh định xông lên cãi tay đôi, Trần Cảnh Lam giật nhẹ lưng áo cậu ấy, ra hiệu im lặng.

Cô không đáp, nhìn sang Hà Đông Oanh.
Cô nàng hai tay chống hông, hất hàm:
– Cảnh Lam! Cậu đừng có như âm hồn bất tán nữa! Mau buông tha anh ấy đi!
Trần Cảnh Lam túm áo Thiệu Ninh chặt hơn khiến cậu ấy không thể động cựa.

Cô vẫn không đáp, mặc cho Hà Đông Oanh tự mình thao thao bất tuyệt.
– Hai người đã chia tay rồi thì đừng có bất kì mối liên hệ nào nữa!
– Cậu quản hơi nhiều rồi đấy.
– Tôi cứ quản! Tôi cứ phải nói! Tôi phải nói để cậu biết bản thân cậu đang ở vị trí nào! Cậu có gì hơn tôi? Về nhan sắc, tôi nhỉnh hơn cậu.

Về xuất thân, tôi bề thế hơn cậu.

Cớ gì anh ấy lại thích cậu mà không thích tôi?
Những lời ấy, Trần Cảnh Lam quả thực muốn bỏ ngoài tai.

Mỗi từ “anh ấy” Hà Đông Oanh thốt ra lại như nhát dao cứa vào tim cô từng chút.

Hà Đông Oanh không nói rõ anh ấy là ai, nhưng không cần nói Trần Cảnh Lam cũng rõ.

Cô chỉ mong cô nàng lắm sự đó ngàn vạn lần đừng nhắc đến tên.
– Cậu bây giờ khá khẩm hơn trước là mấy? Vậy mà anh Dương vẫn cứ bám lấy cậu.

Năm năm rồi! Vì sao cậu không bước ra khỏi cuộc đời anh ấy? Vì sao cứ phải trở thành cái bóng vất vưởng không tan ngăn cách hai chúng tôi? Nếu người hôm đó đưa cậu đến bệnh viện không phải anh Dương, tôi đã đến thăm cậu rồi.

Tôi đã muốn làm bạn với cậu, nhưng chính cậu đã tạo nên rào cản khiến chúng ta mãi mãi chỉ có thể là địch!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận