Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 30: Chính Là Anh



Trần Cảnh Lam lắc đầu, xua tay:
– Dạ thôi..
– Chẳng phải nói khách hàng là thượng đế sao?
Người đàn ông nhướng mày, nhìn Trần Cảnh Lam không hài lòng cho lắm.
Thiết nghĩ, đã có khả năng thuyết phục được người quản lý luôn giấu cô như giấu vàng, người này tuyệt đối không đơn giản.

Phòng còn hơn chữa, cô vẫn là không nên manh động.
Trần Cảnh Lam đành cắn răng ngồi xuống.

Người đàn ông bấy giờ mới mỉm cười thỏa mãn.

Ông ta lấy cốc, rót vào đó chút rượu đưa cho Trần Cảnh Lam:
– Tôi mời em một ly!
Cô cười gượng:
– Thật xin lỗi, tôi không biết uống rượu!
Người đàn ông vậy mà lại không phật ý.

Ông ta chỉ cười ha ha, lặp lại mấy lần hai từ không sao.
Bờ vai nhỏ của Trần Cảnh Lam đột nhiên bị đè nặng.

Cô nhìn người đàn ông đã không an phận, bắt đầu hành động thiếu chừng mực.

Trần Cảnh Lam có ý né tránh, nhưng ông ta được đà ghé sát vào tai cô, nói khẽ:
– Anh rất thích em! Chỉ cần nghe theo anh, anh sẽ cho em cuộc sống dư giả.

Em sẽ không cần phải vất vả kiếm tiền thế này nữa!
Cơn tức của Trần Cảnh Lam tăng lên không ngừng.

Nếu chẳng phải vì bắp tay bên trái bị đau, cô đã xông đến tung một chưởng vào mặt tên đàn ông vô liêm sỉ ấy.
Nhưng đây là phòng trà, là nơi cô làm việc.


Cô là nhân viên, ông ta là khách, quả thực bất lợi đôi đường.
– Tôi không phải loại con gái ấy, mong chú tự trọng!
Trần cảnh Lam đè nén cơn tức giận, hết sức bình sinh tiết chế câu từ.

Cô thề, từ giờ dù cho khách nào muốn gặp cô cũng sẽ không đáp ứng nữa.

Đây mà là khách sao? Lưu manh vô lại thì có!
– Nghe anh, em sẽ có..
Bụp một tiếng, cánh tay đang quàng trên vai Trần Cảnh Lam đột nhiên bị tách ra.

Người đàn ông ngã sõng soài trên đất.
Khách xung quanh đã lần lượt chuyển sự chú ý về phía bên này.

Trên sân khấu, đàn đã dừng, tiếng hát cũng đã ngưng.
Trần Cảnh Lam ôm bên bắp tay vừa rồi bị va chạm.

Không biết là do vết thương bị nứt ra hay chỉ là tác động nhẹ, nhưng cô thấy nhói.
Ánh đèn mập mờ trong phòng trà đã bị bóng người phía trước che hết.

Xung quanh Trần Cảnh Lam, bóng tối bao trùm dày đặc.

Cô hiếu kì nhìn lên, thật muốn tỏ tường chân dung con người hiệp nghĩa vừa rồi.

Bóng lưng trước mặt đem lại sự quen thuộc mà cô luôn ghi nhớ.

Phòng trà quá tối, cô chỉ có thể nhìn thấy lưng áo sơ mi không rõ màu.

Trong lòng Trần Cảnh Lam đột nhiên nóng bừng, cô không uống rượu nhưng cả người bỗng nhiên lại nhộn nhạo.

Thật không rõ đây là loại cảm xúc gì.
– M..

Mày..
Người đàn ông lồm cồm bò dậy.

Câu chửi trên miệng còn chưa dứt, sắc mặt lập tức đã trở nên tái xanh.
Trần Cảnh Lam nghi hoặc liếc nhìn xung quanh.

Khách khứa đã viết hết lên mặt hai chữ sợ hãi.

Cô lại nhìn bóng lưng vẫn đang đứng chắn trước mặt không hề xoay chuyển.

Người đàn ông này rốt cuộc có sức mạnh gì mà khiến mọi người phải kinh sợ như vậy? Đến cả khách có thể “mua cô tạm thời” cũng không dám khinh nhờn.
Trong phút chốc, bóng lưng cao lớn ấy lại gần người đàn ông.

Anh cúi xuống, ghé sát tai ông nói điều gì đó, khiến cho sắc mặt người ấy càng thêm thất kinh, mặt mày tái mét.
Anh đứng dậy, quay về phía người con gái đang ngồi trên sofa.

Giây phút luồng ánh sáng yếu ớt hắt vào một nửa khuôn mặt góc cạnh sắc nét ấy, sự hiếu kì của Trần Cảnh Lam đã đổ vỡ hoàn toàn.

Cơn đau nơi bắp tay, cô dường như không còn cảm nhận được nữa.

Thay vào đó, nỗi đau âm ỉ cô đè nén trong suốt năm năm qua đột nhiên phun trào như dung nham núi lửa.


Đau đớn, bỏng rát, thiêu đốt trái tim mỏng manh của người con gái.

Cô muốn chạy đến gần anh, tặng cho anh một cái tát trời giáng rồi hét vào mặt anh: “Anh coi tôi là cái gì? Là món đồ chơi anh chơi chán rồi đem bỏ? Chỉ một câu xin lỗi rồi chia tay, anh nghĩ dễ thế à?”
Nhưng lí trí của cô vẫn còn đủ minh mẫn, nó kịp thời ngăn Trần Cảnh Lam làm những việc điên rồ.

Nếu không, chính cô đã tự biến mình thành trò cười cho khách khứa.
Diệp Dương không nói không rằng, đột nhiên kéo tay Trần Cảnh Lam đi về phía phòng nghỉ bên trong.

Tay anh cứng như gọng kìm, cô có dứt thế nào cũng không ra.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Diệp Dương truyền đến tay Trần Cảnh Lam, nhưng cô không thấy ấm.

Ngược lại, con tim cô lại càng thêm buốt giá.
Anh về rồi!
Diệp Dương đột nhiên thả tay, ấn Trần Cảnh Lam vào bức tường đá lạnh lẽo.

Anh chống tay lên tường, cúi xuống nhìn cô.
Trần Cảnh Lam định thừa cơ chạy khỏi, không may, cánh tay kia của Diệp Dương đã nhanh hơn một bước, chặn đứng đường lùi duy nhất của Trần Cảnh Lam.

Cô bị kẹp trong vòng tay của anh, tiến thoái lưỡng nan.
– Vì sao?
Trần Cảnh Lam vẫn không ngẩng đầu.

Trong lòng cô, sóng đã cuộn trào từng lớp, chỉ còn đợi hóa thành bão táp nữa thôi.
Diệp Dương hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Trần Cảnh Lam mơ hồ.

Cô vẫn im lặng, không hề nhìn anh.
Diệp Dương cau mày nhìn người con gái trước mặt.

Giây phút anh trông thấy cô bị người đàn ông khác ức hiếp, bản tính giang hồ đã năm năm ngủ yên bỗng vô thức trỗi dậy.

Anh muốn ghè hắn một trận nhừ tử, muốn chặt đứt cánh tay đã ôm Trần Cảnh Lam.

Nhưng người con gái của anh từ khi nào đã trở nên có phần nhu nhược thế này, chịu hạ mình thế này? Vì tiền ư? Anh có thể cho cô, có thể chu cấp cho cô cả đời.

Đối với Trần Cảnh Lam, Diệp Dương luôn tình nguyện đóng vai trò là một ngân hàng vô hạn.

Cô cần, anh sẽ trao.


Ngay cả khi Trần Cảnh không cần, Diệp Dương vẫn sẽ tình nguyện trao gửi.
Cô gan lì không đáp, đến việc ngước lên nhìn anh một cái cũng chẳng buồn.

Người đã giăng ra ngàn vạn dây leo quấn lấy trái tim cô suốt bao năm qua đã trở về rồi.

Anh đang đứng trước mặt Trần Cảnh Lam, nhưng cô lại không biết phải đối mặt thế nào.

Rõ ràng Diệp Dương là người sai, cô không hề có lỗi, vậy mà tại sao người bị lép vế lại là cô cơ chứ?
Trần Cảnh Lam không đáp, Diệp Dương vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Sự im lặng bao trùm xung quanh.

Tiếng thở của hai con người đan cài vào nhau, vang lên thấy rõ.

Mùi hương bạc hà pha chút cỏ dại quen thuộc lại quấn lấy Trần Cảnh Lam.

Cô nhất thời không thể suy nghĩ thấu đáo
– Vì sao còn phải làm những việc như vậy? Lương ở phòng trà không đủ cho em sống ư? Suất học bổng kia không đủ để em trả tiền học phí ư?
Rất là sau, thanh âm trầm đều mới chậm rãi vang lên, dội vào tai Trần Cảnh Lam từng chữ.

Trong phút chốc, cô như bị người khác nhìn thấu hết đời tư.
Trần Cảnh Lam bấy giờ mới ngẩng đầu, nhìn Diệp Dương nghi hoặc:
– Anh theo dõi tôi?
Diệp Dương không đáp, vẫn nhìn Trần Cảnh Lam chằm chằm.

Cô nghĩ anh đểu cáng cũng được, nghĩ anh theo dõi cô làm những chuyện tình báo không quang minh chính đại cũng được.

Miễn sao cô đừng biết, người tài trợ suất học bổng ba năm ấy cho cô..

chính là anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận