Lê Minh Trí á khẩu.
Cái miệng sắc bén của Diệp Dương qua bao năm đúng là chẳng hề mòn đi, thậm chí nó còn sắc gấp mấy lần, tựa như thanh Katana có thể một nhát chém đứt gỗ.
Khi Trần Cảnh Lam bước vào cũng là lúc bầu không khí im lặng giữa ba người đàn ông bắt đầu lan rộng.
Lê Minh Trí lại vùi đầu vào điện thoại tìm kiếm trò tiêu khiển.
Diệp Trình vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng đã được đóng kín.
Diệp Dương là trông nhàn nhã nhất.
Anh ngồi uống trà, thỉnh thoảng lại chìm vào suy tư.
Trần Cảnh Lam ngồi xuống, bỗng thấy gượng gạo.
Cô nhắn tin với Thiệu Ninh, cố gắng làm ngơ với sự im lặng đáng sợ này, thế nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ đi vào tâm trí khiến Trần Cảnh Lam bồn chồn không yên.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mới được mở ra, cạch một tiếng thật khẽ.
Dường như trong không gian vốn đã bị sự tĩnh lặng và hồi hộp bao trùm ấy, bất cứ thanh âm nào cũng sẽ trở nên nổi bật, thu hút mọi cái nghe, ánh nhìn.
Sự chú ý đều được đổ dồn vào Đinh Trang.
Ai nấy đều tỉ mỉ quan sát sắc mặt của chị ấy, chỉ có Diệp Dương là liếc một cái thật nhẹ, lại chẳng nói chẳng rằng thong dong uống nốt ly trà dở.
– Thế nào rồi?
Diệp Trình vội hỏi.
– Em còn chưa bắt đầu trị liệu.
Anh có cần gấp vậy không?
Đình An cười tươi.
Nụ cười ấy của cậu khiến bất kì ai nhìn thấy cũng đều có cảm tình.
Ngồi xuống ghế, Đình An uống một ngụm cafe, nói:
– Tình hình hiện tại của chị ấy không mấy khả quan.
Nếu không có phương pháp chữa trị kịp thời, e là tình trạng sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực.
Sắc mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.
– Vậy..
bao giờ mới có thể bắt đầu điều trị? Còn phương pháp trị liệu, khi nào thì có?
Diệp Trình sốt ruột.
Mọi người lo chín, nhưng cậu lo mười.
Thậm chí trông Diệp Trình còn căng thẳng hơn cả Đinh Trang trong khi chị ấy mới là người nằm vùng nguy hiểm.
– Em cần hai ngày để chuẩn bị.
Nếu chị nhà đồng ý, hoàn toàn có thể bắt đầu trị liệu vào ngày kế tiếp.
Diệp Trình nhìn Đinh Trang, như để thăm dò ý kiến.
Đinh Trang gật đầu:
– Được!
Đình An cười tươi:
– Tốt rồi! Vậy ngày mốt anh đưa chị ấy đến căn hộ của em.
Diệp Trình gật khẽ.
Vấn đề còn tồn đọng coi như đã được giải quyết một phần, về sau kết quả thế nào chỉ còn phụ thuộc vào cách thức chữa trị của Đình An cùng tinh thần hợp tác của Đinh Trang nữa thôi.
Một chuyện tưởng chừng đơn giản vậy mà lại chất chứa bao nhiêu khó khăn, làm ảnh hưởng đến không ít con người.
Nếu không thành công, mọi thứ coi như sẽ đổ sông đổ bể.
Hai người đau khổ, những người còn lại cũng phiền não không kém.
Trần Cảnh Lam vẫn đau đáu trong lòng những thắc mắc về Đình An.
Cậu là trợ lí luật sư, theo lí mà nói thì phải học luật giống như Diệp Dương mới đúng, vì sao lại là ngành tâm lí học?
Sự thắc mắc ấy cứ bị Trần Cảnh Lam đè nén đến khó chịu.
Tới tận khi lên xe, Đình An trông thấy liền nói:
– Nếu em thắc mắc thì có thể hỏi.
Giữ ở trong lòng không dễ chịu đâu!
Trần Cảnh Lam vừa muốn hỏi nhưng lại ngại mở lời, cũng bởi Diệp Dương đang ngồi ngay bên cạnh cô.
Trần Cảnh Lam đành nhìn Đình An, cười gượng một cái.
Cậu là người nhân từ, cũng không nỡ hành hạ tâm tư ý nghĩ của cô gái nhỏ.
Chẳng cần Trần Cảnh Lam hỏi, Đình An liền tự mình kê khai tiểu sử:
– Thực ra anh học chuyên ngành tâm lí học, tốt nghiệp bên Mỹ.
Trần Cảnh Lam thầm ồ một tiếng.
Đình An giỏi về tâm lí học như vậy, tại sao lại từ bỏ để nhảy ngành làm cho Diệp Dương? Nếu tiếp tục đi theo nghề cũ, chắc hẳn bây giờ Đình An đã trở thành chuyên gia tâm lí học có tiếng.
– Chắc em đang thắc mắc vì sao anh lại không hoc ngành của mình mà lại đi theo Dương?
Đúng là nhà tâm lí học, nhìn thấu tâm can người khác chuẩn đến từng câu chữ.
– Thực ra anh học tâm lí học là do bị ép.
Anh vốn muốn học kinh tế.
Đình An cười nhạt.
Trần Cảnh Lam loáng thoáng thấy được sự tiếc nuối trong nụ cười ấy.
Hóa ra cậu lại có một quá khứ chẳng mấy vui vẻ.
Xem ra những năm phải học bên Mỹ cho đến tận khi tốt nghiệp, cuộc sống của Đình An chẳng mấy hạnh phúc.
Cô đột nhiên nhớ đến Diệp Dương.
Nhớ đến anh của năm năm trước và anh của hiện tại.
Diệp Dương thích IT, vậy tại sao lại nhảy sang ngành luật? Là vì sở thích của anh thay đổi, hay vì bị ai đó ép buộc?
Trần Cảnh Lam đột nhiên muốn thò tay thật sâu để túm lên được cái gọi là sự thật đang lẩn khuất đằng sau những thứ mang cái tên bề nổi kia.
Cô có quá nhiều vấn đề phải lo, phải để tâm, phải suy nghĩ.
Trước kia là bố, giờ lại có thêm Diệp Dương.
Lí trí cô mách bảo một điều: Hãy thử tin anh thêm lần nữa.
Trần Cảnh Lam nhất thời bị rối loạn.
Đó rốt cuộc là tiếng nói của một lí trí minh mẫn hay đã bị con tim cầm tù dẫn dắt mà suy nghĩ sai lệch? Ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể rõ.
Câu xin lỗi không rõ lí do năm năm trước của Diệp Dương đem lại cho Trần Cảnh Lam quá nhiều khúc mắc.
Cô không biết anh xin lỗi vì cái gì, cho điều gì, để làm gì.
Và rồi Trần Cảnh Lam đành ngậm ngùi ôm vấn đề chưa thể có hồi kết ấy suốt tận năm năm.
Nay anh trở về làm cô kinh ngạc, lại nói muốn cùng cô tái hợp.
Nhưng với một con người đã phải chịu đựng bao khổ đau tan vỡ như Trần Cảnh Lam, trái tim và lí trí của cô ít nhiều cũng sẽ xuất hiện một tầng băng mỏng phủ lên.
Dù cho có lửa, lớp băng ấy cũng không bị đốt nóng tan chảy, Cô đã lớn rồi, đủ lớn để có thể suy nghĩ vấn đề một cách thấu đáo, đủ lớn để có thể quyết định bước đi cho cuộc đời mình.
Nhưng vì sao trong chuyện tình cảm cô lại không thể nhìn nhận quá nhiều, trong khi những thứ cô chưa biết lại sâu rộng như đại dương bao la.
Là do bản thân cô cầu toàn không muốn tiếp tục lún sâu, hay bởi người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô giấu đi vấn đề quá ư kĩ lưỡng?
Những gì Đình An từng nói, Diệp Dương chưa hề thốt ra với Trần Cảnh Lam nửa lời.
Chính vì thế, cô chẳng biết, cũng chẳng hề hay.
Phát ra từ miệng anh luôn là những câu xin lỗi, là những câu trách cứ bản thân thậm tệ vì đã khiến cô phải đau.
Diệp Dương chỉ nhắc đến việc cô đau, còn việc anh đau, anh giấu nhẹm.
Anh tạo ra lớp vỏ bọc mang đầy hào quang, tạo ra vẻ ngoài thâm trầm xa cách để ngụy tạo nên một con người hoàn mĩ.
Những điều ấy đã vô tình khiến Trần Cảnh Lam lầm tưởng, nhìn nhận Diệp Dương như một con người bạc tình bạc nghĩa, để rồi anh càng đuổi, cô càng chạy, anh càng tìm, cô càng trốn..