– Đồ ngốc! Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vây..
Trần Cảnh Lam loáng thoáng nghe thấy tiếng anh, nửa thực nửa ảo.
Anh đừng có mà ảo tưởng tự luyến! Không có anh, cô chăm sóc bản thân rất tốt, chỉ là đã vô tình bỏ đi một vài thói quen..
Những thói quen khiến cô nhớ về anh, những thói quen khóa chặt cô trong chiếc tủ quá khứ đầy ắp màu hồng mà cô không cần nữa.
Cô là người cầu toàn, thứ cô cần là một sự chắc chắn trong tình yêu.
Anh không cho cô được thì đừng tốn công đeo bám làm phiền.
Như vậy, cả hai sẽ rất mệt..
Bụng dưới nhói một cái khiến Trần Cảnh Lam giật mình tỉnh giấc.
Cô không dám thở mạnh, nhìn lên đồng hồ vẫn đang chạy đều đều.
Trong căn phòng vắng lặng, những tiếng tích tắc vang lên thật rõ.
Bây giờ mới có năm giờ sáng!
Trần Cảnh Lam gắng gượng ngồi dậy.
Cô lục tìm lọ thuốc trong tủ đầu giường nhưng không thấy.
Bất quá, Trần Cảnh Lam đành gọi điện thoại cho Thiệu Ninh.
Hôm qua cô đau đến không biết gì, chẳng biết lọ thuốc trên bàn Thiệu Ninh đã cất đi hay chưa.
Mặc dù phá đám giấc ngủ của người khác là việc không nên nhưng Trần Cảnh Lam cũng không phải con người mình đồng da sắt.
Đau mãi thế này, cô không chịu được.
– Alo?
Thiệu Ninh uể oải bắt máy, nghe giọng điệu chắc là cậu ấy mắt nhắm mắt mở đưa lên nghe chẳng thèm nhìn tên.
– Lọ thuốc hôm qua cậu đã cất chưa?
Nghe giọng Trần Cảnh Lam, Thiệu Ninh đã tỉnh táo hơn phần nào.
– Cất rồi! Cậu hỏi làm gì?
– Ở đâu?
– Lại đau à?
Trần Cảnh Lam ừ một tiếng thật nhẹ.
Thiêu Ninh bật dậy, lục đục chạy đi lấy thuốc rồi lao như bay vào phòng Trần Cảnh Lam.
– Đánh răng rửa mặt rồi ăn tạm chút gì đã.
Để bụng đói uống thuốc là không ổn.
Trần Cảnh Lam rệu rạo cả người nhưng vẫn nghe lời Thiệu Ninh, cố gắng nhấc chân lết vào trong phòng tắm.
Thiệu Ninh chuẩn bị thật nhanh một chiếc bánh mì kẹp thịt cùng ly sữa nóng.
Trần Cảnh Lam trở ra, ngồi xuống giường để thở.
Chết tiệt! Cái sức khỏe lão hóa trước tuổi này..
Cô uống ngụm sữa cho ấm dạ dày rồi cố gắng ăn được nửa già cái bánh mì.
Uống thuốc vào rồi là sẽ không sao!
Mặc dù phải thừa nhận cô cực kì ghét cảm giác nóng rực đến khó chịu khi thuốc từ miệng trôi xuống dạ dày.
Nó âm ỉ mãi không chịu dứt khiến bao tử của cô nhộn nhạo.
Nhưng dù không thích, Trần Cảnh Lam cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có uống thuốc cô mới có thể kìm hãm cơn đau.
– Xin lỗi vì gọi cậu vào giờ này..
Chờ cơn đau lắng xuống, Trần Cảnh Lam mới có thể cất lời.
Thiệu Ninh che miệng ngáp dài, nói:
– Biết lỗi thì nằm gọn vào cho mình ngủ!
Trần Cảnh Lam liền cười.
Cô với tay, đẩy gối của mình qua một bên.
Thiệu Ninh leo lên giường không chút khách khí.
Cậu ấy nằm xuống mé giường còn lại, trở về với giấc ngủ chưa đẫy.
– Hôm qua anh ấy có nói gì không?
Trần Cảnh Lam buột miệng hỏi.
Nhớ lại hôm qua, lúc cô gặp Diệp Dương quả là không được tỉnh táo cho lắm.
Anh vừa đưa lên phòng, cô cũng mệt quá nên ngủ luôn.
Vì vậy sau đó xảy ra chuyện gì, Trần Cảnh Lam rốt cuộc không hề hay biết.
– Không có! Đưa cậu lên phòng xong anh ta chỉ dặn mình phải chăm sóc cậu cẩn thận, sau đó về luôn.
Thiệu Ninh trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, thuận miệng đáp.
Nhìn những tia sáng yếu ớt đầu ngày xuyên vào phòng qua khe rèm bị hở, Trần Cảnh Lam sực nhớ ra chuyện của Đinh Trang.
– Hôm nay chị Đinh Trang sẽ bắt đầu điều trị.
Thiệu Ninh cũng vì câu nói ấy mà tỉnh luôn.
Cậu ấy gác tay lên trán, thở dài:
– Mấy vị bác sĩ anh Trình đưa về lần trước chẳng mấy ăn thua.
Lần này liệu có bao nhiêu phần trăm hi vọng?
– Chuyên gia trị liệu lần này là người của Diệp Dương.
Thiệu Ninh thoáng qua vài giây sững sờ.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh Lam:
– Thật à?
Trần Cảnh Lam không đáp, chỉ thở dài một cái thật nhẹ.
– Vị chuyên gia ấy trông như thế nào? Độ tuổi trải đời có dày dặn không?
– Mới qua hai mươi tám cái thanh xuân!
Trần Cảnh Lam đáp lại, nhẹ tênh.
Đình An bằng tuổi với Diệp Dương, hình như là cậu đã nói như vậy.
– Bạn ơi đừng đùa!
Trần Cảnh Lam nhìn Thiệu Ninh bằng ánh mắt mà chỉ có cảnh sát dùng khi hỏi cung tội phạm.
Biết cô không có ý bông đùa, cậu ấy như hóa đá.
– Người đó rốt cuộc là ai vậy?
– Trợ lí của Diệp Dương!
Thiệu Ninh lại hỏi một tràng để bới móc thông tin.
Không để cậu ấy có cơ hội hành hạ hai lỗ tai, Trần Cảnh Lam liền kể sơ qua về lí lịch của Đình An, đại khái cũng như những gì cậu từng nói với cô.
– Mình cảm thấy nên tin tưởng.
Trần Cảnh Lam chốt lại một câu.
Thiệu Ninh ngứa miệng liền đùa:
– Trực giác của cậu đã rất lâu không dùng đến.
Liệu có đáng tin không?
– Cậu học lối kháy khỉa đó ở đâu vậy hả?
– Cậu chứ ai!
Trần Cảnh Lam thôi không thèm đấu khẩu.
Cô đột nhiên sa vào trầm ngâm.
– Cậu nói xem, anh ấy đột nhiên nhảy ngành, rốt cuộc vì cái gì?
Thiệu Ninh thu lại vẻ đùa cợt rất nhanh.
“Anh ấy” mà Trần Cảnh Lam nhắc tới, Thiệu Ninh cũng tinh ý đoán ra được ngay.
Qua chuyện Trần Cảnh Lam kể về Đình An, cậu ấy biết cô đã bắt đầu để tâm đến Diệp Dương.
Bao năm nay Trần Cảnh Lam dửng dưng hờ hững nhưng trong lòng đâu có giây phút nào quên được Diệp Dương.
Cô chỉ có thể lừa được người ngoài mà thôi.
– Mình nghĩ gì không quan trọng.
Quan trọng là suy nghĩ của cậu!
Chuyện của Trần Cảnh Lam và Diệp Dương có đi đến đâu hay không phụ thuộc vào anh một phần, phần còn lại hoàn toàn do Trần Cảnh Lam nắm giữ.
Cũng giống như trái tim, để có thể trở nên hoàn thiện, nó cần có sự cộng hưởng giữa hai nửa.
Nếu nửa này gần, nửa kia xa, hoặc giả một nửa nguyên vẹn, nửa kia tan vỡ thì trái tim ấy mãi mãi sẽ mang trong mình khiếm khuyết..