“Ôi trời đất ơi, mệt chết tôi rồi!”
Ngọc Trạch mặc nguyên bộ quân phục quân sự rằn ri màu xanh lá ngã mạnh xuống giường, cũng không sợ làm bẩn chăn nệm.
Bởi vì quá mệt mỏi.
Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà cậu đã than mệt.
Tôi đói bụng rồi, cậu không muốn đi ăn?
Tô Niên dán tờ giấy vào vách tường đối diện hắn, cầm đồ bước vào phòng tắm.
“Ăn chứ sao không, nhưng mà tôi nhức hết cả người.
Mà tôi thấy cậu ốm yếu như vậy, sao không thấy cậu mệt?”
Ngọc Trạch lăn xuống giường, ở dưới đất xoa xoa bốp bốp mấy cái trên bắp chân căng cứng của mình.
Quân sự đúng là một môn học ác độc, mới vô bắt chạy mười vòng quanh sân vận động của trường, quá ác.
Dù ngày đầu tiên chỉ cần họ chạy xong thì được nghỉ nhưng lúc này là bao lâu, trực tiếp chạy mấy tiếng, giờ cơm cũng qua rồi.
Tối nay đảm bảo sẽ bầm dập cho xem, hu hu!
Ngọc Trạch nói cũng không suy nghĩ, Tô Niên sao có thể không mệt, với cái sức khoẻ kia của cậu, sợ chẳng mấy bữa cậu sẽ ngã ra sân cho xem.
Tô Niên không thể trả lời hắn, cậu đứng trong nhà tắm đặt tay lên trái tim, nó đang đập với tần suất nhanh khủng khiếp dù cậu đã cố gắng bình ổn.
Cả buổi chạy hôm nay cậu vẫn luôn chạy ở cuối cùng, giống như một con rùa mà chạy đi.
Nếu không phải như vậy, có khi cậu đã không hoàn thành được ngày tập hôm nay rồi.
Bây giờ cả phần thân d.ưới như mất đi cảm giác, mặt thì trắng như tờ giấy nhưng bởi vì cậu vốn trắng sẵn nên dù có trắng hơn cũng không ai chú ý.
Cậu không thể nói, sao có thể than mệt.
Bản thân lại quen vất vả, sao sẽ biểu hiện ra ngoài.
Nhưng chính là cậu sợ…!Mình không thể trụ nhiều hơn mấy ngày.
Trước đây đã từng có tình huống này rồi, từ đó giáo viên cũng không cho cậu tham gia những buổi tập thể dục yêu cầu vận động mạnh nữa.
Ngọc Trạch biết cậu không thể trả lời mình lúc này, cũng đang rảnh rỗi trong lúc đợi Tô Niên tắm xong, hắn đứng dậy cởi bộ quân phục ra, chỉ mặc một cái quần tà lỏn mà trèo lên ghế mềm đi mở máy tính, còn không quên mở cái của Tô Niên.
Đến khi vào được giao diện đăng nhập game thì cửa phòng tắm cũng mở ra.
Nhưng Ngọc Trạch mãi vẫn không nghe âm thanh gì, hắn quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt có chút quái dị của Tô Niên nhìn mình, hắn ngẩn ra.
Hai người đối mặt một lúc lâu, đến khi gió thổi từ cửa sổ làm Ngọc Trạch rùng mình một cái hắn mới hiểu ra vấn đề.
“À xin lỗi cậu, nếu cậu không thích thì lần sau tôi sẽ ăn mặc đàng hoàng, tôi quen rồi…”
Ngọc Trạch cười lã giả nói.
Tô Niên cũng hoàn hồn, nhưng cậu lắc đầu.
Ngọc Trạch không hiểu lắm, mà Tô Niên cũng đã giải đáp thắc mắc cho hắn.
Hôm qua nghe cậu nói xong tôi nghĩ không biết hướng tính của tôi có vấn đề không, nhưng giờ tôi nghĩ là không.
Cậu không cần phải thay đổi thói quen, tôi xem cậu như mấy em bé ở cô nhi viện, tôi nhìn chúng trần tru.ồng quen.
Tô Niên viết xong cũng không để ý hắn nữa, chạy tới giường ngồi lau tóc.
Ngọc Trạch nhìn tờ giấy mà mắt trợn trắng, cả hai câu hắn đọc đều không có vui được không!!!
Không ngờ người này nói chuyện nghiêm trang mà có lực sát thương đến vậy.
“Tôi nên vui?”
Hắn nghẹn nữa ngày mới nhả được câu này.
Tô Niên đối với hắn nhún vai.
Ngọc Trạch nhận mệnh, đôi mắt người kia quá mức trong suốt, không một tạp chất, chứng tỏ đó đều là lời nói thật, hắn có thể làm gì.
Cậu nhìn hắn lê lếch vào nhà tắm mà hơi khó hiểu, nhưng lực chú ý lại bị âm nhạc vui tai phát ra từ cái laptop kéo về, hai mắt cậu sáng lên, chạy lại ngồi lên ghế gấp.
Cạch cạch…
Âm thanh gõ bàn phím vang lên, Tô Niên đã nhanh nhẹn mà bấm vào tài khoản cùng mật khẩu.
Cạch.
Nhấn enter.
Một thiếu nữ xinh đẹp nhảy ra trên giao diện chờ trước khi vào game, cấp bậc vẫn là một.
Click nhẹ hai cái vào khung thông tin bên phải, màn hình chuyển vào game.
Bởi vì hôm qua cậu đăng xuất ở đây nên giờ cũng xuất hiện ở đây.
Lần này bên cạnh thiếu nữ Cá Bay cũng không có nam Tiêu Dao đẹp trai bá khí nào.
Tô Niên cũng không nghĩ gì, bắt đầu làm nhiệm vụ.
Ngọc Trạch đã nói, những nhiệm vụ lên cấp đầu tiên chỉ cần theo sự hướng dẫn của dấu mũi tên luôn nhấp nháy trên màn hình là có thể làm.
Lỡ nó không hiện nữa thì bấm vào bảng nhiệm vụ bên tay trái cái đầu tiên là có thể tiếp tục làm.
Mục tiêu hiện tại của cậu là lên cấp mười, ngoài ra cậu đều không cần quan tâm.
Còn tại sao phải lên cấp mười?
Tất nhiên là để gia nhập môn phái rồi.
Lúc Ngọc Trạch đi ra, Tô Niên đã hì hụt leo đến cấp năm, đang dẫn một con thỏ trắng* đi đánh quái ở map Kiếm Các.
*Con thỏ trắng là pet của game, sẽ cùng nhân vật chiến đấu.
Khi đánh chết quái cả chủ nhân lẫn pet đều nhận được kinh nghiệm.
“Tôi tắm nãy giờ mà cậu mới đi đến đây!!?”
Ngọc Trạch trực tiếp phun tào.
Tại tôi chưa quen.
Tô Niên dừng tay viết vài chữ.
Cậu cũng không nói sai, tốc độ bây giờ của cậu đã nhanh hơn rồi.
Nam nhân dù sao cũng có sẵn tố chất để chơi game, Tô Niên còn rất thông minh, không thể nào kém được.
Ngọc Trạch cũng không để ý cậu nữa, cả ngày hôm qua hắn bỏ nhiệm vụ hằng ngày, mất cái điểm danh rồi, hôm nay không thể mất nữa.
*Điểm danh hai mươi lăm ngày sẽ nhận được một món đồ có thể dùng để đổi trùng lâu mini, đủ tám mảnh sẽ đổi được.
Trùng lâu là một món trang bị có chín sao cùng chín dòng thuộc tính.
Trang bị bình thường chỉ có tám sao, dòng thì từ tám trở xuống.
Trang bị càng nhiều sao nhiều dòng thì càng tốt.
Hắn đăng nhập ACC, bắt đầu ở trong kênh bang hội kêu gào đánh phó bản hằng ngày.
Ngọc Bồi Ngàn Năm: Tới tới, phó bản hằng ngày mau tới!!
Lá Rụng Về Cội: A Ngọc, mang theo anh mày.
Thiếp Làm Mưa Làm Gió: Ngọc Ngọc! Mau nhào vào vòng tay của thiếp.
Lá Rụng Về Cội: Mẹ ơi, khiếp quá!
Tiểu Hoa Đáng Giận: +2.
Em Là Tiểu Hoa: +3.
…
Ngọc Bồi Ngàn Năm: Nói chuyện chính, mau mau vào đội!
Ngọc Trạch thiệt muốn phun tào với cái bang dỡ người này.
Bang hội này của hắn gọi là Không Đáng Giận Không Vào, thành viên chỉ có ba mươi người, là một bang hội cấp ba.
Phải biết, cái cấp ba này là phải dùng bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới lếch ra được.
Bang hội lại toàn người chơi, không có lấy một ACC clone* nào, đến nay còn lại chỉ toàn là người chơi tâm huyết đã gắn bó với bang hội hai năm.
*Clone chính là ACC nhỏ.
Lúc vào đây hắn cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị đứt, đến giờ thì không ra được nữa.
Hai năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, bang chủ lúc đầu đã nghỉ game sau khi hắn vào bang được năm tháng.
Vì là người chơi nhân dân tệ nên chỉ trong vòng hai tháng đầu hắn đã mạnh hơn bang chủ hiện tại.
Lúc người kia đi không nói hai lời trực tiếp quăng chức vị cho hắn, người trong bang hội dần dần rời đi vì nhiều lý do, đến giờ chỉ còn ba mươi người không chẳn không lẽ.
Ngọc Bồi Ngàn Năm: Full rồi!
Cuối cùng cũng tập trung đủ một đội*.
*Một đội gồm sáu người.
Thật ra giờ này có rất nhiều người chưa làm nhiệm vụ, vậy nên cũng không khó kiếm.
Tôi lên được cấp mười rồi.
Bỗng nhiên một tờ giấy đưa tới.
“Nhanh vậy!?”
Ngọc Trạch đang cho ACC chạy ra Thái Hồ nghía qua màn hình của Tô Niên một cái, thấy thiếu nữ Cá Bay đã đứng ở bên chọn môn phái tại quảng trường Đại Lý.
………………………………..