Nói Dối Thành Tính - Lý Ất

Chương 17: Uống rượu


Có lẽ Trương Hạo Linh quả thực có chút thiên phú trong việc dựng video, thêm vào đó tính tình anh cũng tốt, khách hàng có đưa ra 100 yêu cầu, anh cũng có thể mỉm cười đưa ra bản thứ 101.
Các nhiệm vụ dựng phim giao cho anh ngày càng nhiều, yêu cầu cũng ngày càng chi tiết, gần như không thể coi là cắt ghép thô sơ nữa.
Thậm chí ngay cả tài khoản vlog của Đinh Hoa Sở cũng có vài fan.
Với Trương Hạo Linh mà nói không phổng mũi thì tuyệt đối là không thể nào, vì vậy, anh nhiệt tình mời Lý Đài và Đinh Hoa Sở đi ăn nướng để ăn mừng sự nghiệp của mình bước lên một bậc thang to lớn.
Trời vừa tối, anh đã kéo hai cô đến quán nướng anh đã tâm huyết lựa chọn mấy ngày nay, anh vung tiền như rác, chọn món đắt nhất mà gọi đầy bàn.
Trời nóng như lửa, vừa nướng BBQ vừa uống bia, một ly rồi lại tiếp một xiên, một xiên nối tiếp một ly, ba người rất nhanh đã đỏ mặt tía tai.
Lý Đài không hứng thú nghe anh khoác lác, nhưng có người lại rất hứng thú.
Đinh Hoa Sở mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Trương Hạo Linh, ánh mắt long lanh sóng sánh, gương mặt đào hoa của cô gái trẻ với đôi mắt sáng rực xinh đẹp, nhìn xung quanh cũng thật rực rỡ, đó là một vẻ đẹp yêu kiều động lòng người.
Còn Trương Hạo Linh? Miệng khoác lác không ngừng, tay nướng cũng không dứt, nướng xong cánh gà rồi đến đùi gà, ăn thịt gà rồi lại mề gà.
Mắt chẳng rời khỏi cả nhà gà lấy một lần.
Đồ không biết cố gắng.
Lúc Đinh Hoa Sở đi nhà vệ sinh, Lý Đài hỏi Trương Hạo Linh: “Anh với Sở Sở thân nhau ghê nhỉ?”
“Không phải anh đang giúp em ấy dựng video sao.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa là sao?”
“Anh là đầu gỗ, hay đang giả ngu với em vậy?”
“Giả ngu gì cơ? Em rốt cuộc muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.”
Não Lý Đài xoay chuyển một vòng, cô tiếp tục cắn hạt dưa không nói gì cả.
Người trong cuộc còn chưa nhận ra, cô xía vào làm gì, cũng đâu phải học sinh tiểu học.
“Nói đi,” Trương Hạo Linh để thịt gà đã nướng xong vào bát của Lý Đài, “Đừng cứ ăn hạt dưa nữa, ăn thịt này. Nào, đang lúc nóng, lát nữa nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu.”
Liếc thấy Đinh Hoa Sở đã đi về, Lý Đài trừng anh một cái, cúi đầu xuống ăn thịt gà.
Ăn uống tán gẫu đến 9 giờ hơn ba người mới ra khỏi quán nướng bắt xe về nhà.
Trên xe Lý Đài nhận được tin nhắn của Chử Huy, cô nhìn quanh rồi trả lời: “Bây giờ em không đến được, còn phải nửa tiếng nữa em mới về đến nhà, rồi mới có thể đến nhà anh.”
Đối phương đáp: “Về đến nhà thì nói cho anh biết.”
Lý Đài về đến quầy tạp hóa, uống ngụm nước, rồi quay người đi ra ngoài.
“Ê ê,” Trương Hạo Linh kéo cô lại, “Giường ở bên kia, đi nhầm rồi.”
“Em đi tìm bạn, sẽ về muộn một chút, cũng có thể tối nay em sẽ không về, anh tự đi ngủ đi, không cần lo cho em.”
“Em có chuyện gì phải không? Gặp bạn mà hẹn khuya thế này là sao? Em say rượu rồi đang phát điên đấy à?”
Lý Đài nhìn Trương Hạo Linh, vỗ vai anh, bi thương mà nói: “Haiz, tối nay lúc đi mua sắm, cô ấy thấy bạn trai nắm tay một cô gái khác, họ đã bên nhau 5 năm rồi, còn nói là cuối năm nay sẽ kết hôn, anh nói giờ cô ấy có nên hỏi hay không? Bạn trai cô ấy liệu có khả năng chỉ đang dìu một người mù qua đường hay không?”
“Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Cũng… cũng không phải không có khả năng đó, em cứ khuyên bạn em cho tốt, gặp chuyện cũng đừng nghĩ quẩn, nếu thực sự không được, em đi uống thêm với cô ấy đi.”
Lý Đài híp mắt trừng anh, hừ một tiếng: “Đồ đàn ông xấu xa!” Rồi quay đầu sải bước đi ra ngoài.
Đi bộ dọc đường một đoạn ngắn, Lý Đài nhớ ra việc Chử Huy bảo cô nhắn tin, cô mở khóa điện thoại, màn hình như vẫn dính nước, cô nhìn không rõ chữ, Lý Đài cầm điện thoại chùi lên người, chùi một cái thì quên mất mình lấy điện thoại ra định làm gì.
Vỗ vỗ đầu cũng không nhớ ra, vậy thì cô lên mạng tra xem, người ta thường lấy điện thoại ra để làm gì.
Một chiếc xe từ từ đến gần Lý Đài ở ven đường, bấm còi hai lần, cô đều không có chút phản ứng nào, người lái xe xuống xe bước đến bên cạnh Lý Đài.
“Em đang làm gì vậy?”
Lý Đài ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hỏi: “Anh nói người ta thường cầm điện thoại… đúng rồi,” cô cuối cùng cũng ngộ ra, “Em phải nhắn tin cho anh.”
“Nhắn tin gì?”
Lý Đài cúi đầu bấm điện thoại không trả lời, Chử Huy nắm lấy điện thoại của cô, hỏi lại một lần nữa: “Em định nhắn tin gì?”
“Nhắn tin báo cho anh biết em về đến nhà rồi.”
“Không cần nhắn, anh biết rồi.”
“Em còn chưa nhắn sao anh biết?”
Chử Huy nâng mặt Lý Đài lên xem xét thật kỹ, khuôn mặt đó dưới ánh đèn đường mờ ảo vẫn đỏ rực rỡ một cách bất thường, “Em uống rượu à?”
“Anh đừng…” Lý Đài định đẩy Chử Huy mà không đẩy được, ngược lại chính mình lại lùi lại một bước, “Anh đừng sờ mó lung tung.”
Nắm lấy hai cánh tay giúp cô đứng vững, Chử Huy nhíu mày hỏi lại: “Anh đang hỏi em đấy, em uống rượu à?”
“Ừ, uống rượu rồi.”
“Uống ở đâu?”
“Quán nướng.”
“Uống với ai?”
“Sở Sở, với cả… với cả… Sở Sở.”
“Trương Hạo Linh không có ở đó à?”
Vừa nhắc đến Trương Hạo Linh, Lý Đài lại như không nghe thấy, không nói gì nữa.
Chử Huy khi hỏi cũng rất bực bội: “Các em chỉ ăn uống thôi sao? Có còn chuyện gì khác không?”
“Không có.”
“Uống thành ra thế này, anh ta còn để em một mình đi ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt? Em chắc chắn không có chuyện gì khác?”
Lý Đài lại giả vờ như không nghe thấy.
Chử Huy cũng lười nói nhảm với cô, anh kéo tay cô đi về phía quầy tạp hóa.
Vừa bị kéo đi được vài bước, Lý Đài đột nhiên đứng lại, giật mạnh tay Chử Huy ra, nhìn anh đầy trách móc: “Không phải anh bảo em đến nhà anh sao? Rốt cuộc có đi không?”
“Em đừng…”
“Không đi thì em sẽ về nhà ngủ đấy.”
Như cuối cùng cũng đợi được giây phút này, Lý Đài nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Chử Huy thế nào, bước chân đi thẳng về quầy tạp hóa.
Chử Huy nghiến răng đuổi theo cô vài bước, ôm ngang người đem thẳng vào xe.
Lý Đài ngồi vững rồi lại bắt đầu càu nhàu: “Anh đừng đối xử với em thế, em có thể sẽ nôn trong xe anh đấy.”
“Em dám nôn thì anh sẽ lấy quần áo em lau.”
“Cởi… quần áo? Muốn làm tình trên xe à?”
Lý Đài lại dùng ánh mắt ngây thơ đó nhìn Chử Huy, tay đặt lên gấu áo, dường như chỉ cần Chử Huy gật đầu, cô sẽ lập tức cởi, giây tiếp theo có thể bắt đầu rung lắc.
“Ngậm miệng lại cho anh.” Răng Chử Huy nghiến đến sắp mòn hết cả rồi.
“Lại không làm tình nữa à, sao khó chiều thế.”
Lý Đài nghiêm túc thắt chặt dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu học đi dã ngoại, nhìn phía trước rồi chớp mắt.
Đoạn đường ngắn từ quầy tạp hóa đến Cảnh Viên khiến cô lơ mơ buồn ngủ, khi vào cửa nhà Chử Huy, cô gần như nhắm mắt đi thẳng vào phòng tắm của khách.
“Đi bên kia.”
Chử Huy xoay người Lý Đài lại, cô liền đi theo hướng mới thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, Chử Huy không cho cô đóng cửa, cô liền không đóng, Chử Huy muốn tắm cùng cô, cô lại thấy không thích rồi.
Chử Huy cũng không cưỡng ép, chỉ để ý nghe động tĩnh trong phòng tắm.
Tắm xong, Lý Đài ngoan ngoãn bưng cốc nước Chử Huy đưa ngồi ở mép giường.
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận