Nói Dối Thành Tính - Lý Ất

Chương 20: Không khó chịu (H)


Bầu ngực bị áo sơ mi kẹp cao cứ nhảy lên theo tần suất va chạm, Lý Đài thấy rất khó chịu, muốn cởi áo sơ mi ra, Chử Huy lại không cho.
“Khó chịu à?”
Lý Đài không nghe rõ lời của Chử Huy, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tỏ vẻ không hiểu được việc anh ngăn cản.
Chử Huy cúi người tốt bụng đề nghị: “Em dùng tay nắm lấy, đừng để nó lắc lư thì sẽ không khó chịu nữa.”
Câu nói này xoay vòng mấy lần trong đầu cô mới hiểu ra ý nghĩa, rồi lập tức lại định cởi quần áo.
Nhưng Chử Huy còn nhanh tay hơn cô, anh kẹp lấy hai cổ tay Lý Đài cùng với tay mình nhét xuống dưới eo cô, Lý Đài bị buộc phải ưỡn eo lên, lại tăng thêm chút lực va chạm nữa, bầu ngực đầy đặn dưới sự trợ giúp của Chử Huy càng nhảy nhót tự do hơn.
Chử Huy để Lý Đài lên đỉnh một lần với tư thế này.
Mỗi một khúc xương, mỗi tấc da thịt như lần lượt trải qua gợn sóng khoái cảm mà tâm là nơi hai người giao hợp, cảm giác mãnh liệt và kéo dài khiến Lý Đài cảm thấy mình như bị gấp ngược đến cực hạn.
Chưa đợi cơ thể khôi phục lại trạng thái bình thường, Chử Huy lại bắt đầu tiếp tục đi vào.
Lý Đài ngăn không được Chử Huy, bầu ngực nhảy nhót của cô trở thành gánh nặng lớn hơn.
Thực sự rất đau, cô theo bản năng nâng tay ép lên ngực, ngăn không cho chúng lắc lư.
Va chạm mạnh một cái, Chử Huy nắm chặt eo Lý Đài để xương mu hai người hung hăng cọ sát mấy vòng, rồi cúi người, dùng giọng khàn khàn thủ thỉ bên tai cô nói: “Dâm đãng vậy sao?”
Khi tranh thủ thở dốc vài hơi, Lý Đài mới ý thức được mình đã làm gì, chưa kịp thẹn quá hoá giận, Chử Huy lại bắt đầu ra vào mạnh bạo.
“Anh… a, anh, nhẹ…”
Lý Đài không nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt cũng rơi không kiểm soát được, tay cô vô tình chạm phải gối, muốn ôm nó vào ngực, Chử Huy lại trực tiếp giật lấy ném xuống giường.
Lý Đài khóc càng lúc càng dữ dội, Chử Huy mới cuối cùng dừng động tác rồi nói: “Khó chịu vậy à? Vậy anh giúp em cởi.”
“Xoạch!”
Chử Huy xé rách áo sơ mi ném xuống giường, kéo Lý Đài lên, như ôm trẻ con mà ôm cô vào lòng, ép lưng cô để giữa hai cơ thể không có kẽ hở, cúi đầu từ vai cắn đến cổ, cắn lên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cô.
Rồi lại kẹp cằm cô hôn lên, môi lưỡi dán chặt, nước bọt hòa quyện, khắp căn phòng đều là âm thanh mút mát ướt át.
Lý Đài cuối cùng cũng ngừng khóc, toàn thân đều bị Chử Huy vuốt ve đến đỏ au, như bị ngâm trong nước nóng.
“Không khó chịu nữa?” Chử Huy nhẹ giọng hỏi.
“Ừm.” Lý Đài vẫn còn mang theo âm thanh nức nở, lại rúc sâu hơn vào lòng Chử Huy, “Thực sự… rất, khó chịu.”
“Bây giờ còn khó chịu không?” Chử Huy nắm lấy bầu ngực yên tĩnh xoa nhẹ.
“Bây giờ… không còn nữa.” Lý Đài ôm lấy cổ Chử Huy, tranh thủ lúc hai người quấn quýt tình cảm, vội vàng đưa ra yêu cầu: “Anh có thể ra tr…”
“Vậy anh động nhé.”
Anh cắt ngang lời Lý Đài, Chử Huy cúi đầu cắn lấy môi cô, ấn mông cô xuống rồi lại bắt đầu nhấp thân dưới.
Lần đầu tiên Chử Huy bắn tinh, Lý Đài đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, cả người nằm bẹp trên giường phó mặc cho đêm dài miên man.
Không ngờ tối nay Chử Huy trái với thường lệ lại rất có lương tâm, không những dừng lại, còn bế Lý Đài đi tắm.
Tắm xong, anh còn rất tự nhiên đặt Lý Đài lên giường, tắt đèn đi ngủ.
*
Có lẽ là đã quen rồi, lần này tỉnh dậy ở nhà Chử Huy, Lý Đài không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
Xuống giường mặc quần áo xong, cô thầm than mình đã vui mừng quá sớm…
Chử Huy để lại mảnh giấy ở đầu giường: Khâu lại quần áo.
Thứ trên sàn chỉ có thể gọi là mảnh vải, Lý Đài vừa khâu vừa chửi thầm, đây rốt cuộc là sở thích vô vị gì vậy?
Mảnh vải rách không thể khâu lại tốt như chiếc áo hôm qua, Lý Đài cũng không ngu ngốc, cô biết dù cô có là người thợ may, sau khi khâu xong chiếc áo này, Chử Huy cũng sẽ không mặc lại nó nữa.
Cô không quan tâm đến mũi khâu, nhanh chóng khâu lại chiếc áo rồi quay về quầy tạp hóa.
Trương Hạo Linh ngồi sau quầy chơi điện thoại, liếc nhìn thấy có người vào thì mở miệng nói một câu: “Muốn mua gì thì tự lấy trong đó.”
Nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, anh mới ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng Lý Đài vội vã đi.
Lý Đài thay đồ xong xuống, hỏi anh: “Trưa nay muốn ăn gì?”
“Anh thì gì cũng được, có gì trong tủ lạnh thì ăn cái đó. Sao em về sớm vậy?”
Hôm qua Lý Đài đã nhắn tin cho Trương Hạo Linh rằng tối cô đi gặp bạn, có thể không về nhà.
“Đâu có sớm, trưa rồi còn gì.”
“Không chăm sóc người bạn mù của em một chút à?”
Lý Đài chắc chắn mình hôm qua không nhắn gì liên quan đến “người mù”, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đã quên phéng, “Người mù nào, không có chuyện đó đâu. Chắc anh nghe nhầm rồi vì hôm kia uống nhiều quá.”
“Thật hả? Anh rõ ràng nhớ là…”
“Là anh nghe nhầm mà,” Lý Đài đứng dậy đi lên lầu, “Sở Sở có đến không?”
“Có, hôm qua còn chưa kiểm tra video, chiều nay em ấy qua.”
“Đừng để chiều nữa, bây giờ gọi em ấy qua cùng ăn trưa luôn đi.”
*
Cuối cùng Đinh Hoa Sở cũng không đến ăn trưa, chiều đến chỉ học làm video trong chốc lát rồi vội vã đi ngay.
“Sở Sở hôm nay có việc à?”
“Có… có lẽ vậy.”
Lý Đài đẩy vai Trương Hạo Linh nói: “Này này, đừng chơi nữa, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Đợi chút đợi chút, ván này anh sắp xong rồi.”
Ác chiến một hồi lâu, Trương Hạo Linh cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, “Cái gì vậy, lại gặp phải đồng đội heo. Em muốn nói gì? Ồ, phải rồi, lúc nãy em nói có chuyện muốn nói với anh phải không?”
“Ở đây còn có người thứ ba à?” Lý Đài liếc nhìn anh, nói: “Em hỏi anh, bây giờ anh với Sở Sở là thế nào?”
“Là dựng video đó, có thể là thế nào?”
“Anh không nhìn ra cô ấy thích anh à?”
“Thích anh? Em nói Sở Sở thích anh á?” Trương Hạo Linh rất bất ngờ.
“Anh mù à?”
“Chính em mới mù đấy!” Trương Hạo Linh đáp trả không khách sáo chút nào, “Năm nay cô ấy có 20 tuổi đầu? Xung quanh nhiều thanh niên cùng trang lứa như thế, cô ấy không thích họ mà lại thích anh? Cô ấy có thể thích anh cái gì chứ? Thích anh từng ngồi tù à?”
“Anh cũng đừng nói vậy…”
“Em đừng có điên, suốt ngày… À,” Trương Hạo Linh quay đầu nhìn chăm chú gương mặt Lý Đài, “Chẳng lẽ em đang yêu đương đấy à? Thấy mình đang mùa xuân phơi phới nên nhìn ai cũng thấy yêu đương cả.”
Lý Đài thở dài một hơi, “Anh đừng có tốt bụng kiểu lòng lang dạ thú.”
“Em cũng lớn tuổi rồi, nên là…”
“Im đi. Trước tiên nghĩ về bản thân mình đi, anh còn lớn hơn em 3 tháng đấy.”
Trương Hạo Linh vẫn tự nói một mình, “Tối tối đều nói đi gặp bạn, có phải em có bạn trai rồi đúng không? Có bạn trai thì nói đi, đâu phải trẻ trâu yêu sớm đâu mà lén lút thế.”
“Không có, em không yêu ai cả.”
“Vậy thì anh ta là ai? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Bao giờ đưa anh ta đến cho anh xem nào.”
“Nói rồi, không, có.”
“Không đúng, chưa được đưa đến, bây giờ hai đứa mình là một cặp mà, phải chia tay trước đã, vậy chúng ta chia tay lúc nào đây… Ơ ơ, đau đau.”
Lý Đài véo tai Trương Hạo Linh, hung dữ nói: “Em nói anh có nghe vào câu nào không hả? Cái tai này của anh mọc để làm gì?”
“Buông ra, buông ra, buông tay ra.” Trương Hạo Linh vuốt tai mình vừa tránh né vừa nói, “Được rồi được rồi, không yêu không yêu, em cũng không phải là mùa xuân đến, em tâm không vọng tưởng, em tứ đại giai không, em, em là Phật tại thế. Á, đau quá, em xuống tay mạnh quá.”
Lý Đài có hơi chột dạ, nói với giọng điệu dỗ dành: “Đau hả? Để em xem có bị rách không?”
“Đi ra ngoài đi! Không cần em phải giả vờ tốt bụng.”
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận