Nói Dối Thành Tính - Lý Ất

Chương 27: Lo lắng quá


Dù rất mệt, đêm nay Lý Đài cũng ngủ không yên, trong giấc mơ cô vẫn bị nghi ngờ vô lý về nhiều thứ chuyện.
May mà Chử Huy có lương tâm, ngày hôm sau không chỉ không biệt tăm mà còn đợi Lý Đài cùng ăn sáng, thậm chí còn tự lái xe đưa cô về quầy tạp hóa, dù nhìn cách ăn mặc thì có vẻ anh còn việc khác cần phải đi.
Anh chủ động dừng xe ở một ngã tư, lúc chia tay cũng không đòi hôn, chỉ một chút săn sóc đã xóa tan cảm giác khó chịu của Lý Đài.
Quầy tạp hóa mở cửa chưa lâu thì một người xách đầy túi ni lô leng keng bước vào. Lý Đài ngẩng mắt nhìn, là chị Tống – mẹ của Đinh Hoa Sở.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Theo lẽ Lý Đài gọi bà một tiếng dì Tống cũng không quá đáng, nhưng bà không muốn bị gọi già như thế.
“Ôi trời ơi, nặng quá xá. Tiểu Đài, lấy cho chị chai giấm.”
“Vâng.” Lý Đài cầm chai giấm định đặt thẳng vào túi của bà, nhưng chị Tống đã đặt tất cả túi xuống đất, nên Lý Đài chỉ có thể đặt chai giấm lên quầy, “5 đồng. Chị Tống, chị mua nhiều rau thế.”
“Đúng rồi, cả nhà già trẻ lớn bé đều phải ăn cả.”
Chị Tống lấy giấm trả tiền, nhưng không có ý định ra về mà dựa lên quầy, vừa thở vừa tự tay vốc nắm hạt dưa bên cạnh cắn ăn, “Sao hạt dưa này lại ỉu rồi vậy?”
“Đây là hạt dưa của em ăn dở, đã mở từ mấy ngày trước rồi, em lấy bịch mới cho chị nhé?”
“Không cần không cần. Chị đi về đây, về còn nhiều việc lắm.”
Nói vậy nhưng chị Tống chẳng có ý định ra về, vẫn tiếp tục bóc hạt dưa ăn, ngó nghiêng khắp nơi.
Lý Đài thấy bà có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì, chủ động hỏi: “Chị còn cần gì nữa không? Chị nói để em đi lấy cho.”
“Không cần gì cả… À, Tiểu Đài này, sao em không có máy tính nhỉ?”
“Máy tính? Quầy tạp hóa nhỏ này của em đâu bán được máy tính.”
“Chậc, điều này thì chị vẫn hiểu chứ.” chị Tống lắc đầu, “Sở Sở cứ chạy qua chạy lại chỗ em, nói học quay video dựng video gì đó, nhưng nhìn em đâu có máy tính, em dùng cái gì mà dựng chứ? Chỉ có mỗi điện thoại thôi à?”
“Chị nói vậy thì đúng là dùng máy tính để dựng, máy tính để ở trên lầu, nhưng không phải em dạy, mà là Trương Hạo Linh dạy Sở Sở.”
“Trương Hạo Linh?” Chị Tống nhíu mày, “Ai Trương… Ồ ~ bạn trai của em đấy à, cậu ta không phải từng ngồi tù sao?”
Lý Đài cười gượng vài tiếng, “Đã ra tù rồi ạ, trước…”
“Sao lại là cậu ta dạy chứ?” Chị Tống ngắt lời cô, rồi nhíu chặt mày hơn, “Lại còn ở trên lầu nữa chứ? Em có ở trên lầu không?”
“Em còn phải trông cửa hàng, đâu có ở trên lầu hoài được.”
“Thế thì không thích hợp lắm đâu.” Giọng chị Tống cất cao lên, trừng mắt tra hỏi: “Một trai một gái ở riêng, em cũng không để ý gì à?”
Lý Đài có hơi bất lực, “Chỉ là giao lưu bình thường thôi mà, có gì phải để ý chứ.”
“Không thể nói thế được, em còn nhỏ nên không hiểu, đàn ông là phải cẩn thận chứ. Hơn nữa Trương… Trương… bạn trai của em từng ngồi tù rồi, trong tù toàn là lũ phạm tội, trước đây em tin cậu ta thì được, giờ cậu ta ở trong đó lâu rồi, em biết cậu ta học được những gì?”
Lý Đài không lộ biểu cảm gì, chỉ đáp: “Chị lo lắng quá rồi, em biết anh ấy là người như thế nào.”
“Nói mãi em cũng không nghe. Đúng, đúng, cho dù có chuyện gì xảy ra, em thoáng thì cũng thôi, nhưng Sở Sở của chúng tôi thì sao? Người thiệt thòi nhất không phải là con bé sao?”
Thấy Lý Đài không lộ vẻ mặt gì cũng không đáp lại, chị Tống cười hì hì vài tiếng rồi nói thêm: “Tất nhiên rồi, chị cũng không phải nói bạn trai em là người xấu, nếu anh ta hối cải làm lại người tốt thì cũng được. Chị chỉ nhắc nhở em thôi, tránh sau này gây rắc rối lớn cho mọi người.”
“Sẽ không có rắc rối gì đâu, Trương Hạo Linh rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, dựng video cho người ta kiếm tiền mà dạy Sở Sở quay dựng video đều miễn phí, bất cứ lúc nào hỏi cũng đều giải đáp hết.”
“Thật à, còn kiếm được tiền nữa à?” Chị Tống im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng với một giọng điệu đã khác, “Ồ, Sở Sở mà, tuổi còn nhỏ lại còn tranh thủ nghỉ hè học thêm mới tốt chứ.”
Bà cầm lấy túi táo trên mặt đất, đắn đo một lúc rồi lại đặt xuống, cúi người lấy hai quả rồi đặt lên quầy nói: “Cảm ơn các em nhé, chị không có ý gì khác đâu, nuôi con gái khó lắm, làm mẹ cũng không dễ, em cũng hiểu mà.”
Lý Đài miệng thì lịch sự, nhưng mặt vẫn không lộ vẻ gì, “Ha ha, em hiểu mà.”
Đúng lúc đó, “cộc cộc cộc”, tiếng bước chân từ phía cầu thang vang xuống, chị Tống lập tức quay đầu lại nhìn.
Trương Hạo Linh định hỏi Lý Đài trưa nay ăn gì, có cần anh ra ngoài mua đồ gì ăn không, lại thấy có khách trong tiệm nên không tiện nói gì.
Nhưng khách hàng này cứ nhìn chằm chằm vào anh, Lý Đài cũng nhìn chăm chú vào quầy mà không nhắc nhở gì, anh đành chủ động chào: “Chào bác.”
“Cậu là Trương… Trương…”
“Tôi là Trương Hạo Linh.”
“Đúng đúng, Tiểu Trương, bạn trai của Tiểu Đài sao. Tôi là mẹ của Sở Sở.”
“Ồ ồ, chào bác chào bác.”
“Cậu là người Sở Sở thường đến tìm phải không?”
“Vâng, cháu đang dạy em ấy quay video.”
“Phiền anh rồi đấy, con bé Sở Sở nhà tôi từ nhỏ đã thông minh học giỏi lắm. Được rồi, tôi phải về nấu cơm đây.” Chị Tống xách đồ đạc, trước khi đi còn nháy mắt với Lý Đài nói: “Tiểu Đài, chuyện chị nói em cũng phải để ý một chút.”
Lý Đài quay đầu đi ho một tiếng, coi như phản hồi lại bà.
“Bác về nhé, có cần gì thì lại ghé. ạ” Trương Hạo Linh bước tới, cầm quả táo trên quầy, cắn răng rắc một miếng lớn, “Sao anh cứ thấy mẹ Sở Sở có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ.”
“Không kỳ lạ đâu.”
“Không kỳ lạ à? Cách bà ấy nhìn anh, anh cứ thấy có gì đó không ổn.”
“Có ăn chết anh cũng không lạ lắm.” Lý Đài liếc nhìn anh, “Anh với Sở Sở, một vừa hai phải thôi.”
“Sao lại…”
“Anh không có ý gì đâu, không có nghĩa là người khác cũng thế. Anh cũng mở mắt ra đi, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ như khúc gỗ ấy. Này, chị Tống, mẹ Sở Sở đấy, anh cũng thấy rồi đó, bà ta nổi tiếng là khó chơi trong khu phố này, sau này không biết là sẽ phải cung phụng bà ấy như mẹ vợ, hay phải tránh xa như mụ phù thủy, anh nên tính toán sớm đi.”
Trương Hạo Linh nhíu mày, vài miếng đã gặm sạch quả táo chỉ còn lại một cái cuống, buồn rầu nói: “Sao lại tiến triển đến mức độ này cơ chứ?”
*
Chiều Đinh Hoa Sở cũng đến quầy tạp hóa.
Lúc này không có nhiều khách, nên Lý Đài cùng lên lầu cùng với cô bé.
Đinh Hoa Sở vừa bước lên đến tầng hai đã gọi: “Anh Hạo Linh, em tới rồi nè.”
Cửa phòng Trương Hạo Linh không đóng, đợi anh trả lời Đinh Hoa Sở mới đi tới, thẳng tiến vào phòng.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc, sau bao nhiêu năm tù tội, Trương Hạo Linh đã hình thành thói quen sống gọn gàng, phòng ở sạch sẽ ngăn nắp tới mức không thể chê vào đâu được, đến mức chăn gối trên giường cũng gọn gàng như khối đậu phụ.
Đinh Hoa Sở rất quen tay kéo dây cáp nối điện thoại vào máy tính rồi lấy cái ghế nhựa bên giường ngồi xuống, bắt đầu kể về những gì cô quay được chiều hôm đó.
Lý Đài cũng theo vào, cô ngồi xuống giường, nhìn hai người thân thiết như vậy, may mà Trương Hạo Linh có bộ mặt ngây thơ, nếu không đã thực sự hơi có vẻ gì đó rồi.
“Sở Sở này.” Lý Đài từ phía sau hai người lên tiếng.
“Dạ? Có chuyện gì vậy chị?”
“Em từ nhà đến đấy à?”
“Không phải ạ, chiều nay em đi chơi với bạn, vừa quay được video review quán nên ghé qua đây đem cho anh Hạo Linh xem.”
“Ồ, mẹ em có biết là em đến đây không?”
“Mẹ em ư? Chắc là không… biết đâu, em còn chưa về nhà mà, sao vậy ạ?”
“Không có gì.”
“Vâng..”
Đinh Hoa Sở định nói chuyện tiếp với Trương Hạo Linh, Lý Đài lại hỏi: “Sở Sở, mẹ em có nói gì với em không?”
Đinh Hoa Sở và Trương Hạo Linh cùng quay đầu nhìn Lý Đài, Đinh Hoa Sở mặt đầy vẻ không hiểu, Trương Hạo Linh lại có vẻ như đang suy nghĩ.
“Mẹ em nói gì với em? Chị, chị nói xem cụ thể là gì vậy?”
Lý Đài nhìn gương mặt ngây thơ của Đinh Hoa Sở, cười cười nói: “Không có gì đâu, ha ha, chị chỉ tán gẫu thôi mà, hai người cứ nói chuyện đi, ha ha.”
“Ồ, vậy sao.”
Mãi cho đến khi Trương Hạo Linh xem sơ qua video Đinh Hoa Sở quay chiều nay, rồi nói với cô bé vài điểm cần chú ý và cách cải thiện khi quay, sau khi Đinh Hoa Sở đã về rồi, Lý Đài vẫn ngồi trong phòng Trương Hạo Linh.
Trương Hạo Linh làm việc của mình một lúc rồi hỏi Lý Đài: “Mẹ Sở Sở có nói gì với em không?”
“Ừm.” Lý Đài nằm xuống giường.
“Nói cái gì?”
“Không có gì.” Lý Đài lật người nói với anh: “Còn nói cái gì nữa, chẳng phải chỉ có mấy chuyện đó thôi sao.”
Trương Hạo Linh không nói gì nữa, tiếp tục chỉnh video.
Một lúc sau, Lý Đài chống đầu nói với Trương Hạo Linh: “Nên em mới bảo anh suy nghĩ cho kỹ, nếu anh cũng có ý thì tranh thủ sớm nghĩ cách giải thích quan hệ của chúng ta với mẹ vợ tương lai đi.”
“Có cách gì chứ? Chậc, nghĩ làm gì, anh cũng đâu có ý đó.”
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận