Nói Dối Thành Tính - Lý Ất

Chương 30: Đã nói qua


“Vậy thì dọn ra ngoài đi.”
“Gì cơ?”
“Em dọn ra ngoài ở, nhà cửa tuỳ ý tìm, hoặc là để anh sắp xếp cho.”
Lý Đài theo bản năng lắc đầu, “Không, không được.”
“Tại sao? Bạn bè nhất định phải ở cùng một chỗ sao?”
“Không phải, không phải chuyện ở cùng nhau, ý em là em và anh ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chỉ là bạn bình thường thôi, không phải, không chỉ là bạn bình thường, mà giống như, giống như…” Lý Đài rất hoảng, vắt óc cuối cùng cũng nghĩ ra mộttừ để hình dung, “Giống như người nhà vậy, là không thể tùy tiện vứt bỏ. Anh có thể hiểu được không?”
Lý Đài nhìn Chử Huy, ánh mắt rực lửa như thể rất, rất mong được hiểu.
Chử Huy cũng nhìn cô, hỏi lại: “Chẳng lẽ em định ở cùng anh ta mãi sao?”
Lý Đài cúi đầu, giọng nói cũng trầm xuống, “Anh không hiểu ý em, em không nói muốn ở cùng anh ấy mãi, em nói tình cảm giữa em và anh ấy giống như là người nhà, không nên yêu cầu đối phương cắt đứt liên lạc với người thân khi yêu đương.”
“Yêu đương? Em muốn yêu đương với anh?”
Lý Đài không biết vì sao chủ đề lại bị chuyển đến đây, “Em, em…”
Chử Huy nâng mặt Lý Đài, cúi đầu nhìn cô, nói một cách có thể coi là dịu dàng: “Em dọn ra ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu yêu đương.”
Cô nhìn Chử Huy, trong lòng từ từ nguội lạnh.
Cô không biết mình muốn phản ứng gì từ Chử Huy, nhưng giọng nói và ánh mắt của anh lúc này đều nhẹ tênh như gặp một chú cún con thân thiết, nếu nó đã nhiệt tình đáng yêu như thế, thì xoa xoa đầu cho nó ăn một chút vậy.
Lý Đài khàn giọng nói: “Anh không phải sắp cưới Đới Hiểu sao?”
“Đó là ý muốn của người nhà, anh chưa đồng ý.”
“Vậy anh…”
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Lý Đài cúi mắt không nói gì.
Đợi rất lâu, Chử Huy buông tay ra, đứng thẳng hỏi cô: “Những lời này sao trước đây em không nói?”
“Em đã nói rồi, anh không tin.”
“Vậy sao em nghĩ hôm nay em nói anh sẽ tin?” Lý Đài im lặng, Chử Huy nói tiếp, “Em không muốn anh cưới Đới Hiểu? Em không muốn anh cưới Đới Hiểu, nhưng em nhất định phải ở cùng Trương Hạo Linh?”
Lý Đài đã không còn sức mà giải thích, “Em… em và anh ấy là người nhà.”
“Anh cũng có người nhà, nhưng bây giờ anh cũng sống một mình.”
Cảm giác tuyệt vọng quen thuộc ập đến, phản ứng của Chử Huy cũng chỉ giống như những người hiểu lầm họ mà thôi, nhưng Lý Đài dù thế nào cũng không thể có được tâm thái bình thường trước đó.
Lý Đài thậm chí còn hơi hối hận. Trước khi giải thích, cô có ngàn vạn suy đoán, khi thực sự giải thích rồi, tâm trạng tuyệt vọng còn không bằng hy vọng mơ hồ trước đó.
Chử Huy xoay người cầm áo khoác mặc vào, quay lưng đứng một lúc rồi nói: “Anh đưa em về.”
Lý Đài xuống xe ở một ngã tư nhưng xe vẫn đi theo cô, cho đến khi cô vào quầy tạp hóa mới quay đầu rời đi.
Lý Đài rất mệt, bước chân như nặng cả ngàn cân. Cô lên lầu đi thẳng vào phòng Trương Hạo Linh ngồi phịch xuống giường anh.
“Làm gì vậy?” Trương Hạo Linh không ngẩng đầu mà hỏi.
“Anh dọn ra ngoài đi.”
“Dọn đi đâu?”
“Ra ngoài.”
“Ngoài nào?”
Lý Đài giơ tay chỉ lung tung, “Chỗ đó chỗ đó.”
“Em…” Trương Hạo Linh quay đầu nhìn Lý Đài, tức thì liền đổi giọng, “Em đi hẹn hò à? Ăn mặc đẹp thế?”
Lý Đài không để ý đến anh, đứng dậy đi về phòng mình.
*
“Lý Đài, điện thoại kìa, cần anh nghe giúp không?”
“Không cần, là cuộc gọi lừa đảo thôi.”
Lý Đài tiếp tục cầm khăn lau đông lau tây, hoàn toàn mặc kệ chiếc điện thoại đang reo trong phòng.
Trương Hạo Linh ló đầu ra nói: “Dạo này sao em nhận được nhiều cuộc gọi quấy rối thế? Có cần cài phần mềm chặn cuộc gọi không?”
“Không cần, không sao.”
Lý Đài không biết phải đối mặt với Chử Huy thế nào.
Lúc đầu là do cô có việc nhờ anh, Lý Đài hạ mình là chuyện bình thường. Nhưng giờ Trương Hạo Linh đã ra tù rồi, cô chỉ muốn bình đẳng với Chử Huy, không, bình thường thôi, bình thường không nói đến yêu đương, chỉ muốn khôi phục lại mối quan hệ giao tiếp bình thường với Chử Huy.
Cô mới kể nguồn gốc của mình và Trương Hạo Linh mà không màng đến hậu quả, từ kinh nghiệm trước đây Lý Đài cũng biết, câu chuyện trưởng thành khác biệt nhưng không đặc biệt lắm này của cô quả thực rất khó khiến người ta tin tưởng.
Nhưng để Chử Huy tin câu chuyện của cô dường như cũng rất dễ – chỉ cần cô không ở cùng Trương Hạo Linh nữa.
Vấn đề không nằm ở chỗ họ có ở cùng nhau hay không. Trương Hạo Linh là người nhà của cô, ai sẽ yêu cầu một người từ bỏ người thân của mình để tạo dựng mối quan hệ?
Sao Chử Huy không thể hiểu được chứ?
Lý Đài thấy rất mệt mỏi, vốn dĩ cô và Chử Huy không phải người cùng một thế giới, cô phải nhón chân vươn cổ, ảo tưởng được ngồi ngang hàng với người ta, kết quả thì sao?
Anh muốn biến mất thì biến mất; khi xuất hiện thì ngọt ngào âu yếm; gặp bố mẹ anh thì bắt Lý Đài trốn tránh, như thể cô không đáng để người khác nhìn thấy; chưa được mấy ngày lại xuất hiện với một đối tượng kết hôn do người nhà lựa chọn…
Giờ vì Lý Đài muốn mà yêu đương có lẽ cũng không quan trọng với Chử Huy lắm, nên chỉ cần cô đồng ý điều kiện của Chử Huy là xa lánh người thân, Lý Đài sẽ có thể yêu đương với anh.
Dựa vào cái gì? Chỉ vì có tiền có quyền thôi sao, là có thể không tôn trọng người khác như vậy?
Hơn nữa, anh sắp kết hôn rồi, Lý Đài càng không nên tiếp tục vướng víu với anh nữa. Không cần Đới Hiểu không chấp nhận cô, bản thân cô cũng không chấp nhận làm người tình không thể lộ diện của người khác.
Sao đêm vằng vặc, Lý Đài nhìn qua rèm cửa thấy người đàn ông đang hút thuốc trong xe, vẻ mặt si tình của Chử Huy là sao đây?
Sau đêm đó, điện thoại Lý Đài không reo nữa, cũng không nhìn thấy xe Chử Huy vào ban đêm nữa.
*
“Này này.” Trương Hạo Linh dùng khuỷu tay huých Lý Đài.
“Cái gì?”
“Đang nghĩ gì đấy? Anh đang nói chuyện với em mà.”
“Gì cơ?”
“Anh hỏi em muốn ăn sườn heo như thế nào?” Trương Hạo Linh nhìn Lý Đài nói, “Em chịu kích thích gì à? Mấy ngày nay lúc nào cũng tâm hồn treo ngược cành cây, hôm nay còn đòi đi chợ với anh.”
Lý Đài xách lại túi rau trên tay nói: “Giúp anh mua đồ không tốt à? Đừng có mà ơn không biết báo”
“Cũng có mua được bao nhiêu đâu, cần gì phải hai người chứ? Em có việc gì thì nói đi.” Trương Hạo Linh vừa đi vừa nói rồi phát hiện Lý Đài bên cạnh đã biến mất, “Lại sao nữa? Sao lại không đi nữa?”
Lý Đài đứng ngây ra đó cũng không nói gì, Trương Hạo Linh quay lại, thuận theo ánh mắt cô quay người định nhìn, “Em…”
“Đi, nhanh đi.” Lý Đài đột ngột kéo anh quay nửa vòng lại.
“Sao…”
“Không sao, đi nhanh đi, em đói rồi, đi đi đi.”
Lý Đài cứ lôi Trương Hạo Linh, sải bước về phía quầy tạp hóa, không nhìn sang bên kia đường nơi Chử Huy đang dựa vào xe hút thuốc nữa.
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận