Nói Dối Thành Tính - Lý Ất

Chương 8: Sợ hãi


Lâm Diệp Nhiên đến là điều Lý Đài hoàn toàn không ngờ tới, làm cô sững người không biết nên phản ứng thế nào.
Lâm Diệp Nhiên vẫn cười ôn hoà, “Sao vậy, tôi cũng không được vào à?”
“Không, không phải, anh.. chào anh, mời vào, mời vào.”
Quầy tạp hoá không phải chỗ tiếp khách, Lý Đài cũng không tiện mời anh ngồi vào sau quầy, mời Lâm Diệp Nhiên vào rồi cô quay người lấy một chai nước từ tủ lạnh đưa qua, “Anh uống nước không? Xin lỗi, em không có trà, không phải, em không có dụng cụ pha trà… Anh uống nước đi.”
“Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà, chẳng lẽ tôi còn đáng sợ hơn tên tóc vàng kia sao?” Lâm Diệp Nhiên nhận lấy nước từ tay cô, mở ra uống một ngụm rồi nói, “Em gan lớn thật đấy, không sợ anh ta thật sự đánh em à?”
“Em quen anh ta, biết anh ta là người nhát gan nên mới dám…” Nghĩ đến bản thân trước mặt Chử Huy, rồi so với bản thân vừa nãy, Lý Đài ngượng ngùng xoa xoa cánh mũi, hỏi: “Anh tìm em có việc gì không?”
“Không có gì, chỉ là muốn mời em đi ăn cơm thôi, rảnh không?” Trước khi Lý Đài mở miệng, Lâm Diệp Nhiên lại nói, “Chỉ hai chúng ta ăn bữa cơm thôi, địa điểm cũng ở gần đây, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu.”
Người ta tìm tới tận cửa, còn nói đến mức này, Lý Đài cũng không có cách nào, đành nói: “Được thôi, anh chờ một chút, em thay bộ quần áo.”
Cô không có quần áo chỉnh tề gì để thay, chỉ là thay cái áo phông bẩn vì dọn dẹp rồi rửa mặt sơ qua.
Nhìn khuôn mặt mộc mạc của Lý Đài, Lâm Diệp Nhiên khen: “Em không trang điểm trông còn đẹp hơn.”
Anh nói một cách chân thành làm Lý Đài đỏ cả mặt.
*
Chỗ ăn cơm quả thật không xa quầy tạp hoá, nhưng trước đó Lý Đài thật sự chưa bao giờ để ý tới.
Nhà hàng không tính là cao cấp, cổ kính u nhã, địa chỉ tấp nập nhưng yên tĩnh, cửa cũng mở ở con hẻm vắng vẻ, nhìn là biết chỉ làm ăn với khách quen.
Lâm Diệp Nhiên chọn chỗ ngồi ở sảnh lớn, không gian rộng rãi, khách và nhân viên phục vụ cũng không ít, phần nào giảm bớt sự bất an và căng thẳng của Lý Đài.
Vừa ngồi xuống cô đã chủ động hỏi mục đích Lâm Diệp Nhiên đến tìm mình, Lâm Diệp Nhiên chỉ nói là ăn bữa cơm thôi, làm quen kết bạn.
Sau đó, cho dù Lý Đài luôn chỉ đáp lại một cách đơn giản, không bao giờ chủ động khơi gợi bất cứ đề tài nào, Lâm Diệp Nhiên cũng duy trì bầu không khí bữa tối rất tốt.
Hai người vốn không phải một đường, đề tài duy nhất chỉ có người quen chung – Chử Huy.
Lâm Diệp Nhiên kể cho Lý Đài nghe Chử Huy từ nhỏ đã là một tên ác bá,, hoành hành một phương, ban ngày đánh từng đứa trẻ trong sân, tối về nhà bị cha mẹ đánh; nếu không phải mẹ Chử lấy cái chết uy hiếp, Chử Huy rất có thể từ nhỏ đã bị cha gửi đi Thiếu Lâm Tự hoặc trường nội trú quân sự; và anh với Chử Huy đánh nhau mỗi ngày thế nào mà lại trở thành bạn…
Cho đến nay Lý Đài chỉ biết Chử Huy làm việc ở Bộ An ninh Quốc gia, vị trí cụ thể không rõ nhưng chắc chắn không thấp.
Dù là nghề nghiệp đặc thù của Chử Huy hay quan hệ của hai người, Lý Đài đều không cảm thấy mình nên tìm hiểu nhiều về tình hình của anh, nhưng bây giờ, cô đang nghe bạn thân thuở nhỏ của Chử Huy kể chi tiết những hành vi xấu xa của Chử Huy trước năm 10 tuổi.
Cho dù Lâm Diệp Nhiên có kể hay đến đâu, trong lòng Lý Đài vẫn thắc mắc – tất cả những điều này rốt cuộc là vì sao?
Bữa tối gần kết thúc, đề tài cũng tạm dừng, Lâm Diệp Nhiên uống một ngụm nước, dịu dàng hỏi: “Bây giờ chúng ta tính là bạn rồi nhỉ?”
“Tất nhiên, đây là vinh hạnh của em.” Lý Đài ngồi thẳng lưng, chuẩn bị đón nhận lấy trọng điểm.
“Đã là bạn rồi, để lại thông tin liên lạc chắc cũng không quá đáng nhỉ.”
Mỗi bước đi của Lâm Diệp Nhiên đều khiến Lý Đài không đỡ nổi.
Lưu xong số điện thoại, Lâm Diệp Nhiên lại nói: “Đã là bạn rồi, sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”
Nhìn số điện thoại vừa lưu trong điện thoại, sự nghi ngờ bị kìm nén cả tối biến thành tức giận, Lý Đài thực sự rất ghét trò chơi mèo vờn chuột này.
Những người ở vị trí cao nói chuyện phải quanh co, nhưng bản thân cô chỉ là một người dân bình thường, rốt cuộc có điều gì mà không thể nói thẳng chứ?
Miệng vừa mở ra lại có người lên tiếng trước cô:
“Trùng hợp thế.”
Như thả vào một cốc nước lạnh.
Ngọn lửa giận dữ lập tức hoá thành khói xanh, người cô vẫn lạnh buốt từ đầu đến chân.
Nhân vật chính mà họ bàn luận cả tối từ phía sau tiến lại gần, đang cúi mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại của Lâm Diệp Nhiên của Lý Đài.
Một người ngồi một người đứng, cảm giác mười phần áp lực, đầu ngón tay Lý Đài bắt đầu run rẩy.
Chỉ nhìn thoáng một cái, Chử Huy đã quay đầu nói với Lâm Diệp Nhiên: “Cậu cũng đến đây ăn cơm à?”
“Ừ, hôm nay tan làm sớm, tiện đường rủ Lý Đài cùng ăn bữa cơm.” Lâm Diệp Nhiên cười thản nhiên, “Chỗ này không giống nơi cậu thích lắm nhỉ, đúng là trùng hợp thật.”
Chử Huy bắt lấy trọng điểm mà hỏi: “Cùng hướng cũng gọi là tiện đường à?”
“Bạn bè gặp mặt, thế nào chẳng là tiện đường.”
“Bạn bè? Từ khi nào hai người thân thiết vậy?”
Lâm Diệp Nhiên phớt lờ giọng điệu mỉa mai của anh, vẫn ôn hoà nói: “Bây giờ chưa tính là thân lắm, ăn cơm với nhau thêm vài lần nữa là thân thôi. Cậu cũng đến ăn cơm à?”
“Ừ, ăn xong rồi.”
“Lại càng trùng hợp, bọn tôi cũng ăn xong rồi, phiền cậu tính luôn phần hoá đơn của bọn tôi được không?”
Nhân viên phục vụ nhận lại hoá đơn dù có tò mò đến đâu cũng không dám ở lại thêm một giây, gần như té chạy khỏi đó.
Lâm Diệp Nhiên còn không sợ chết nói với Lý Đài: “Đã nói tôi mời em ăn cơm, không ngờ cuối cùng lại để Chử Huy trả tiền, vậy tôi chỉ có thể mời lần sau vậy.”
Lý Đài không nói gì, cô ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức.
Ra khỏi nhà hàng, Lý Đài đề nghị mình đi trước, Lâm Diệp Nhiên lịch sự chào tạm biệt cô, Chử Huy vẫn phớt lờ cô nãy giờ có chút không kiên nhẫn mà gật đầu. Lý Đài như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi.
Sau khi Lý Đài rời đi, Chử Huy và Lâm Diệp Nhiên đều không đi ngay, sau khi châm điếu thuốc, Chử Huy hỏi: “Cậu có ý gì?”
“Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu đang làm gì cô ấy vậy?”
“Tôi làm gì được, cô ấy vẫn ổn đấy thôi, còn ăn cơm với cậu được mà.”
Lâm Diệp Nhiên nghiêm mặt nói: “Chử Huy, cậu đừng làm chuyện thiếu đạo đức.”
“Chuyện gì gọi là thiếu đạo đức? Dạo này cậu có phải làm việc ít quá không, có thời gian rảnh thì lo cho bản thân cậu trước đi.”
“Ý gì?”
“Không ý gì cả, đi thôi.”
Lý Đài cả đêm đều bồn chồn lo lắng, vừa sợ nhận được tin nhắn của Chử Huy, vừa sợ không nhận được.
Nếu Chử Huy thật sự chất vấn cô, cô phải giải thích thế nào đây?
Điều khiến cô lo lắng nhất là vì bản thân mà khiến việc Trương Hạo Linh ra tù có biến cố gì, chỉ còn 2 tuần cuối cùng thôi.
Lý Đài cũng nghĩ đến việc chủ động giải thích, nhưng dù sắp xếp từ ngữ thế nào cũng giống như đang lấy cớ ngụy biện, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra.
___
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận