Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 20: 20: Lâu Đài Tình Ái



Lâm Ái Mỹ rời đi, Lâm Ninh tay cầm tách trà, thổi khói trà nghi ngút bay về phía cửa, Lâm Ái Mỹ đi ra khỏi cửa.

Lâm Ninh không che dấu nữa, nhoẻn miệng cười đắc ý.
“Anh Dương có muốn một bát canh không, em mang cho, xía!” Nhại lại cách gọi ch ảy nước của Lâm Ái Mỹ, Lâm Ninh đặt tách trà xuống bàn.

Tay cầm lên chiếc nĩa sắn vào miếng táo đưa lên miệng, cắn một miếng táo lớn nhai nhoàm nhoàm.
“Anh Dương a” Lâm Ninh vừa nhai vừa nhái giọng.
Tiểu Vỹ đứng bên cạnh, vừa vui mừng vì mắt cô chủ đã thấy được hồng trần, vừa hả hê vì màn kịch kia, nhưng quan trọng nhất vẫn là tò mò chuyện của cô cậu.
“Cô và cậu chủ ngủ với nhau thật hả?” Tiểu Vỹ hỏi.
Lâm Ninh ngưng lại nhai táo, hai gò má phồng phồng ngưng lại một nhịp, cô nhìn thấy vô vàng ánh mắt chờ mong đến từ tất cả người hầu trong nhà.
Tiểu Vỹ bên cạnh, hai cô hầu đứng bên cầu thang lau lau chùi chùi thanh gỗ quý nhưng mắt không nhìn thanh gỗ mà tròn xoe nhìn về phía Lâm Ninh, mấy nữ hầu đứng bên hồ cá cũng chẳng có tâm trí làm việc, những gương mặt đáng yêu với đôi mắt tròn như mắt cún mong chờ Lâm Ninh trả lời.
Mấy người hầu này là đang mong chờ cô lắm a.
Lâm Ninh nhai nhoàm nhoàm hai cái, nuốt ực xuống.
“Mọi người tin luôn đó hả?” Lâm Ninh kinh ngạc hỏi.
“Haiz!” Toàn bộ nhân công đang có mặt đồng loạt thở dài, tuyệt vọng thu lại ánh mắt, cam chịu quay trở lại công việc.
“Vậy là cô chủ trêu cô Lâm, cô và cậu không có ngủ với nhau hả?” Tiểu Vỹ kinh ngạc hỏi, trong ánh mắt cô hầu nhỏ lộ rõ điểm hụt hẫng.
Lâm Ninh phụt ra tiếng cười, cảm thán tài năng diễn xuất của bản thân, cô không chỉ lừa được Lâm Ái Mỹ mà còn lừa luôn tất cả người làm, Lâm Ninh giơ lên cánh tay trái quấn đầy băng trên cổ tay vẫy vẫy cho người làm xem.
“Mọi người xem, tôi như thế này a, làm sao mà ngủ với cậu chủ của mọi người được.”

“Haiz” Tiểu Vỹ thở dài, gương mặt hụt hẫng trở nên tuyệt vọng, cô nàng đã mong chờ cô chủ và cậu chủ có tiến triển tốt, nào ngờ chỉ là cô chủ giở trò trêu cô hai nhà họ.
Lâm Ninh khà khà cười vô cùng sảng khoái, sắn thêm một miếng táo to rồi đứng dậy, vừa đi về phía cầu thang vừa ăn.
“Trà đó Tiểu Vỹ pha thì Tiểu Vỹ uống đi, chị lên phòng tắm gội đây, ở bệnh viện tắm không thoải mái, về đây phải tắm tiên rột rửa linh hồn a.”
“Ơ…!Chị không uống à?” Tiểu Vỹ nhìn tách trà xanh thơm ngon bị bỏ lại.
Lâm Ninh đi đến cầu thang, chân bước lên một nấc thang, xoay đầu nhìn Tiểu Vỹ, môi đẹp cong lên, ngón tay trỏ giơ lên giữa miệng chắn giữa nụ cười khả ái.
“Trà xanh thơm ngon lắm nhưng không phù hợp với chị và cậu chủ của em đâu, chỉ nên ngửi, không nên uống a.”
Lâm Ninh nói rồi xoay đi lên lầu, vừa bước đi vừa ngân nga âm thanh theo nhịp điệu bài hát nhí nhảnh nào đó.
Tiểu Vỹ nhìn bóng lưng cô chủ rời đi, nhìn lại tách trà.

Mất hết một phút để nghiền ngẫm ý tứ xâu xa của cô chủ, nghĩ ra rồi thì lập tức gật đầu tán thành.
“Phải phải phải, cô và cậu chủ chỉ nên ngửi thôi a.”
Trà xanh này là tượng trưng cho Lâm Ái Mỹ kia mà, chỉ nên ngửi để biết tránh xa, còn vị matcha này, cô cậu chủ không nên nếm.
Lâm Ái Mỹ rời khỏi Hoa Viên, cô không về ngay Lâm gia mà bắt taxi đi đâu đó ra ngoại ô thành phố.

Đi đến một căn nhà hai tầng lầu ở vùng đồi ngoại ô vắng vẻ, Lâm Ái Mỹ nhấn chuông cửa.
Đợi một vài phút, một người đàn ông bóng dáng bảnh bao cao lớn đi ra, gương mặt điển trai nhìn thấy Lâm Ái Mỹ liền trở nên rất sủng nịnh.
“Em đến đấy à? Hôm nay không phải ngày gặp mặt mà sao lại đến?” Gã đàn ông tuy có chút kỳ lạ nhưng được mỹ nhân trong lòng đến tìm, hắn không khỏi vui mừng cười hỏi.
“Hay là nhớ anh?”
Lâm Ái Mỹ rất khó chịu, gương mặt cau có bực bội dậm chân, không muốn ở bên ngoài gây chú ý, đẩy người đàn ông tránh sang một bên bước đi vào bên trong nhà.


Người đàn ông thấy Lâm Ái Mỹ khó chịu, vội vàng đóng cửa lại, theo sau chân Lâm Ái Mỹ.
“Em sao vậy? Có chuyện gì sao?” Hắn ta lẽo đẽo theo sau Lâm Ái Mỹ giống như một con chó trung thành đang vẫy chiếc đuôi của mình, đi theo Lâm Ái Mỹ đến sofa ngồi xuống, vội nắm lấy bàn tay dỗ dành.
“Em làm sao vậy? Sao lại khó chịu như vậy?”
Lâm Ái Mỹ trừng mắt nhìn hắn ta, cơn máu nóng từ Hoa Viên đến đây thì bùng nổ.
“Mẹ kiếp” Lâm Ái Mỹ đột ngột mắng một tiếng, doạ cho gã đàn ông giật mình.
“Sao thế? Sao lại nổi giận? Nói anh nghe là ai làm Ái Mỹ của anh nổi giận?”
Hắn ta lo lắng vô cùng, từ nét mặt vô cùng tức giận kia của Lâm Ái Mỹ, hắn ta chau mày ngờ vực.
“Lại là Lâm Ninh à? Lâm Ninh làm cho em khó chịu à?”
Lâm Ái Mỹ lúc này mới hạ xuống ánh mắt nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt nước lấp lánh nhìn hắn rồi gật gật đầu.
Gã đàn ông nhích người đến gần Lâm Ái Mỹ, cánh tay choàng qua vai cô, kéo cô ôm vào lòng, để gương mặt cô tựa vào lòng ngực hắn, bàn tay vỗ dành vuốt vuốt trên đôi vai Lâm Ái Mỹ vừa an ủi vừa dò hỏi.
“Chẳng phải kế hoạch của chúng ta đang rất hoàn hảo hay sao? Lâm Ninh lại làm gì khiến em khó chịu rồi? Ái Mỹ, kế hoạch đang đi rất đúng hướng, Lâm Ninh có làm em khó chịu thì em hãy cố nhịn một chút, chỉ cần đợi đến khi cô ta đẩy Phàm Dương ra toà là được.”
Lâm Ái Mỹ ủy khuất dựa vào lòng hắn, tựa vào vòm ng ực săn chắc, ấm a ấm ức nhõng nhẽo.
“Đột nhiên con nhỏ đó lại chẳng muốn ly hôn nữa, lúc nãy em ở Hoa Viên, con nhỏ đó cứ nói mấy câu móc méo chọc tức em.”
“Không muốn ly hôn nữa sao?” Gả đàn ông kinh hô lên, bàng hoàng đến mức đẩy ra Lâm Ái Mỹ, nắm lấy hai vai Lâm Ái Mỹ xác nhận.
“Lâm Ninh không muốn ly hôn nữa?”
“Đúng vậy, còn chọc em tức chết đây” Lâm Ái Mỹ nói, đôi mắt trừng lên nhìn người đàn ông.
“Quốc Duy, anh nghĩ thêm cách đi, bây giờ con nhỏ đó không muốn ly hôn nữa thì phải làm sao?”
“Anh biết…” Người đàn ông không ai khác chính là nhân tình Chu Quốc Duy, hắn ta vẫn rất thắc mắc.

“Thế nhưng đột nhiên vì sao Lâm Ninh lại không muốn ly hôn nữa?”
“Nó bảo là nó ngủ với Phàm Dương rồi” Nhắc đến chuyện đó, giọng nói Lâm Ái Mỹ chanh chua thấy rõ “Nó nói hồi trước là chưa ngủ nên muốn ly hôn, bây giờ ngủ với nhau rồi nên không muốn ly hôn nữa.”
“Cái gì chứ…” Chu Quốc Duy cũng ngớ ra trước lý do hồ đồ này, hắn có chút không tin tưởng vào lời nói của Lâm Ái Mỹ.
“Thật vậy không?” Lý do quá hoang đường, Lâm Ninh đến cả cái chết cũng dám đem ra doạ Phàm Dương ly hôn, làm sao có thể ngủ một đêm rồi không muốn ly hôn nữa.
Chu Quốc Duy chau mày nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lâm Ái Mỹ.
“Hay là em để lộ cái gì rồi phải không? Anh đã nói em phải biết kiềm chế trước Phàm Dương mà, Lâm Ninh ngu ngốc tin tưởng em thì không vấn đề, còn Phàm Dương không có ngu ngốc.

Em phải biết phòng hờ Phàm Dương chứ!”
Chu Quốc Duy nghĩ đến tình huống Lâm Ái Mỹ không cẩn thận để lộ mưu đồ trước Phàm Dương, cô gái này gặp Phàm Dương thì bao nhiêu dã tâm, khao khát đều nổi trên gương mặt.
Tình huống này hắn đoán, có lẽ là do Phàm Dương nhận ra, thế nên mới cố tình phát sinh chuyện với Lâm Ninh, khiến cho Lâm Ninh không muốn ly hôn nữa.
“Không phải như vậy” Lâm Ái Mỹ nói lớn, đôi mắt oan ức trừng trừng lên.
“Em không có để lộ cái gì cả, em vẫn hành xử hệt như bình thường, chỉ có Lâm Ninh sau khi thoát chết tỉnh lại thì rất lạ” Lâm Ái Mỹ hít hít cái mũi nghẹn, nói thêm “Từ lúc nó tỉnh lại tới giờ nó ăn nói lạ lắm, nói câu nào cũng có ý móc méo em câu đó, thậm chí vừa rồi nó còn mời em uống trà xanh.”
Lâm Ái Mỹ càng nói càng thẹn, câu nói cuối cùng về món trà xanh trở nên lẩm bẩm nhỏ xíu.
Chu Quốc Duy thấy Lâm Ái Mỹ oan ức muốn khóc, nhất thời đau lòng, hắn ôm lấy Lâm Ái Mỹ dỗ dành, tạm thời không so đo nữa.
“Rồi rồi, đừng giận nữa.”
“Anh mau nghĩ cách gì đi.”
Nếu Lâm Ninh không chịu ly hôn nữa, Chu Quốc Duy đương nhiên phải nghĩ cách khác, nhưng mà trước mắt thì hắn vẫn muốn nghĩ thêm cách thúc đẩy chuyện ly hôn.
“Anh sẽ nghĩ cách.”

Buổi chiều ở Hoa Viên.
“Anh ơi lâu đài tình ái đó~ Chắc không có trên trần gian~” Tiếng hát vang dội từ phòng tắm.

Lâm Ninh vừa ngủ dậy lại chui vào phòng tắm, trước khi trọng sinh trở lại cô bị nhốt ở trại tâm thần, bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp đến mức không thể dũi thẳng chân, một tháng mới được tắm một lần.
Dù là trọng sinh lại nhưng cảm giác ẩm móc dơ bẩn ấy cứ bám trên người Lâm Ninh, thậm chí có khi Lâm Ninh còn cảm nhận như là có côn trùng đang chường bò trên người.
Thế nên vừa ngủ dậy Lâm Ninh liền chui vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể, tẩy đi cảm giác bẩn thiểu của trước kia, vừa tắm vừa hát líu lo.
Đang hát thì chợt ngừng, đăm chiêu suy nghĩ vài giây, Lâm Ninh nhếch ra nụ cười gian tà tiếp tục hát.
“Anh ơi cái cây cần số đó~ Chắc không có ai ngoài em~”
Ngâm mình trong bồn nước, hát líu lo bài ca lâu đài tình ái một lúc lâu.
Lát sau Lâm Ninh ra khỏi phòng tắm, tung tăng nhảy múa đến chỗ bàn làm việc của Phàm Dương, nhấn nút khởi động cục CPU, ấn nút mở màn hình máy tính.
Cái miệng nhỏ cứ líu líu lo lo chờ đợi màn hình máy tính, sau khi màn hình mở, mười ngón tay xinh đẹp gõ lên bàn phím lách cách, ấn phím enter phát ra một tiếng bép.
“Anh sẽ vì em mà làm cha đứa bé.”
Lâm Ninh vẫn không ngừng hát.

Phòng họp chiều, Phàm Dương tham dự cuộc họp thuyết trình chiến lược sản phẩm mới, tay tùy tiện mở điện thoại, dự định sẽ kiểm tra chứng khoáng.
Mở điện thoại lên, trên thanh tìm kiếm hiển thị danh mục tìm kiếm gần nhất của tài khoản google.
Cách để chồng say mê?
Cách làm chuyện người lớn.
Phim con heo kỳ lạ.
Phim người lớn ùn ụt.
Đầu lông mày Phàm Dương chau lại, tài khoản google của anh chỉ có ba hệ thống máy được nhập, một là điện thoại, hai là máy tính công ty, ba là máy tính ở nhà.
Còn tiếp…
(P/s Rồi rồi, chiến này xong bà Phàm.)
_ThanhDii


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận