Phàm Dương dắt tay Lâm Ninh đi vào thang máy đặc quyền trước bao con mắt ngạc nhiên của nhân viên, mọi người đều vô cùng tò mò thiếu nữ được ông tổng dắt tay kia là ai, đặc biệt là nữ tiếp tân vừa rồi, màn nắm tay dìu dắt, vị tiểu thư kia còn được khoác áo của ông tổng, nữ tiếp tân nhất thời trợn tròn trợn trắng té ngã.
Đi lên tầng cao nhất của toà nhà, đây là tầng thượng tổng, căn tầng này được chia làm hai khu vực, một bên là phòng quản lý thư ký và quản lý trợ lý, nửa khu vực còn lại là phòng làm việc của Phàm Dương.
Anh dắt cô đi vào phòng làm việc, Lâm Ninh giống như đưa trẻ nhỏ bước đi, đôi mắt ngơ ngác ngước nhìn xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng làm việc của anh, căn phòng rất lớn, toàn thể căn phòng tông màu xám lạnh, cánh cửa được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra ngoài trời đêm đầy ánh sáng của Thành An.
Nền gạch đá hoa cương màu đen, bàn làm việc của anh ngự ở vị trí chủ đạo trong căn phòng, bàn làm việc bằng gỗ quý trải dài, trên bàn chứa hai màn hình máy tính lớn đang mở sáng cùng một vài tệp hồ sơ nằm trên bàn.
Lâm Ninh nhìn sang những chiếc tủ gỗ đen chất đầy tài liệu, hai chiếc tủ đầy hồ sơ, bên cạnh là một tủ chất đầy những quyển sách, tiếp đến là một tủ rượu trong suốt sang trọng, có một cánh cửa phòng dẫn đi đâu đó đang đóng.
Lần đầu đi vào phòng làm việc của anh, Lâm Ninh trầm trồ đến có chút choáng ngợp, căn phòng này không có gì ngoài những tủ gỗ quý đầy giấy tờ, thể hiện phong thái của một người đàn ông cuồng công việc, thật sự mang đến cho cô cảm giác vô cùng nghiêm trang.
Lâm Ninh hít vào một hơi, mùi hương trong căn phòng thật sạch sẽ, thoáng mát kết hợp với hương thơm của gỗ quý.
Anh dắt cô đến sofa đệm màu xám, dìu cô ngồi xuống sofa, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to nắm lấy bàn tay trái của Lâm Ninh.
Cẩn thận vén lên tay áo, xem xét thật kỹ băng bó trên cổ tay.
Phàm Dương kiểm tra vết thương của cô, sau khi xác nhận bình thường, anh nắm lấy tay còn lại, lật lên tay áo kiểm tra giống như vừa rồi.
Hôm nay Lâm Ninh đã truyền hai bịch nước biển, mu bàn tay phải sưng phù như bị con ong tiêm nọc độc.
Lâm Ninh dừng lại việc nhìn căn phòng, cảm giác bàn tay ai đó xoa x0a nắn nắn mu bàn tay, Lâm Ninh nhìn người đàn ông đang nắm mu bàn tay bị phù nề của mình.
Bàn tay Phàm Dương rất lớn, bao bọc hoàn toàn tay Lâm Ninh, anh nắm tay cô, hai ngón tay cái đặt trên mu bàn tay bị sưng phù xoa xoa.
Có vẻ như anh đang xoa giãn các mạch trên mu bàn tay, Phàm Dương chỉ tập trung nắm xoa tay cô, gương mặt tuấn tú chăm chú nhìn bàn tay nhỏ.
Hai ngón tay cái xoa rất nhẹ, động tác dịu dàng giống như sợ cô sẽ bị đau, Lâm Ninh ngắm nhìn người đàn ông dung nhan tựa trong tranh vẽ đi ra.
Hai hàng lông mày đen rậm, hàng lông mi vừa cong vừa dài cũng đen rậm, đôi mắt chim ưng đen ánh tập trung thật vào thứ gì đó trông cuốn hút.
Hàng lông mày đến xương mũi cao thẳng tắp, cánh mũi cao trông rất kiêu ngạo.
Mắt Lâm Ninh nhìn xuống một chút, so với cánh mũi cao đẹp, bạc môi càng kiêu ngạo hơn bội phần.
Lâm Ninh ngắm nhìn người đàn ông tuấn mỹ không chừa một kẻ hở nào, thậm chí Lâm Ninh còn nghiêng đầu để nhìn góc nghiêng của anh, ngắm nhìn gò má cùng xương hàm kiêu lãnh.
Cái nghiêng đầu xăm xoi kia, Phàm Dương nhận thức được bản thân, hai ngón tay đang xoa xoa mu bàn tay bỗng khựng lại, có chút tiếc nuối xoa thêm một cái nữa.
Phàm Dương buông ra tay Lâm Ninh, nâng đầu thì chạm mắt với Lâm Ninh.
Đôi mắt cô tròn xoe, chằm chằm nhìn vào anh, Phàm Dương ngạc nhiên hỏi.
“Trời tối như thế này em còn chạy đến đây làm gì? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?”
Lâm Ninh vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, cô đang rất say đắm ngắm nhìn mỹ nam xinh đẹp.
Rốt cuộc kiếp trước đầu óc Lâm Ninh đã chưa cái gì vậy? Sao cô lại có thể bỏ qua người đàn ông như thế này?
Thành An này Lâm Ninh được xưng là đệ nhất mỹ nữ, người đàn ông có đủ hào quang để đứng bên cạnh cô chỉ có thể là đệ nhất mỹ nam, và đó chẳng ai khác, chắc chắn chính là người đàn ông này.
Người đàn ông này soái đến mức gương mặt đó có thể mang đi đăng ký bảo hiểm, một vết sướt đáng giá cả triệu đô đi.
Chẳng lẽ đời trước đầu cô chứa tàu hũ à?
Lâm Ninh đắm chìm đến mức không nghe anh hỏi cái gì, Phàm Dương bị cô nhìn chằm chằm, đầu lông mày nheo lại hoài nghi, cô nhìn đến mức mắt còn không thèm chớp, mắt tròn xoe như mắt thỏ nhìn anh, miệng thì nhoẻn ra nụ cười rất lạ.
Phàm Dương chau mày một cái, bàn tay đưa lên gương mặt cô, nắm lấy thịt một bên gò má véo mạnh một cái.
“Á…”
Lâm Ninh kêu lên, Phàm Dương bỏ ra cái véo, cười cười hỏi.
“Tỉnh chưa? Hay để tôi véo thêm bên này nữa?
Phàm Dương nói chưa xong đã đưa lên tay kia, Lâm Ninh nhìn thấy bàn tay hướng tới liền há miệng la.
“U oa.”
Anh nắm lấy thịt bên gò má của Lâm Ninh véo, tuấn nhan trên gương mặt lộ ra nụ cười.
“Phải véo đều hai bên, nếu không mặt sẽ bị méo đấy.”
“A này, này này này!” Hai tay Lâm Ninh túm lấy bàn tay anh ngăn cản, cái miệng nhỏ ú á phản ứng.
Anh ghẹo cô a, anh dám ghẹo cô?
Lâm Ninh ú ớ miệng, hai tay chụp lại bàn tay đang bẹo má, hung hăn trừng trừng đôi mắt lên nhìn anh.
Bất giác Lâm Ninh nhìn vào đôi mắt đen ánh kia, Phàm Dương cũng lỡ một giây nhìn vào đôi mắt tròn xoe như con thỏ nhỏ.
Hai người bất thình lình nhìn nhau, tay anh nắm véo má cô khựng lại, hai người bỗng nhiên động chạm có chút…!Thân mật.
Ánh mắt Phàm Dương rơi vào hai bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay anh, anh vội buông ra cái véo.
Lâm Ninh dường như cũng nhận ra, hai tay buông ra tay anh, bối rối đến xoay người đi.
Phàm Dương nhìn cô xoay lưng trốn đi, nhớ đến chuyện cô rất không thích anh, vừa rồi bản thân có hơi quá khích, anh không muốn làm không khí trở nên ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế tổng.
Phàm Dương ngồi ở ghế tổng, Lâm Ninh ngồi ở sofa, cô vội tránh đi như vậy là do vừa rồi khi chạm mắt anh, trái tim bị hoảng, cô không quản chế được trái tim cứ đập lùng bùng leng beng.
Ặc…!Chắc chắn là do gương mặt kia điển trai quá đi.
Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ anh đến như thế, nửa năm hôn nhân vì cô không thích mà trốn tránh anh, mỗi lần anh về Hoa Viên, Lâm Ninh sẽ trốn trong phòng để không gặp anh.
Sau đó, có lẽ anh biết cô chán ghét mình cho nên tần suất trở về Hoa Viên ít hơn, thậm chí là không về nữa.
Phải rồi, lúc đó cô ở Hoa Viên làm loạn để anh trở về gặp mặt nói chuyện ly hôn, vừa nhìn thấy mặt anh, cô sẽ thốt lên hai chữ “Ly hôn”.
Và người đàn ông ấy vừa nghe hai chữ “Ly hôn” đó sẽ lập tức xoay người 180 độ, quay đầu rời đi ngay lập tức.
Hai người còn chưa từng nhìn mặt nhau quá mười phút, vừa rồi không những nhìn nhau còn động chạm, có chút…!Phấn khích rồi.
Lâm Ninh kiềm lại trái tim đang chạy loạn xạ, kiềm hãm lại đi a, Lâm Ninh ơi là Lâm Ninh, đừng quá phấn khích chứ hử?!
Không biết anh sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Lâm Ninh lén liếc mắt về phía bàn làm việc, đầu vừa ngẩn lên liếc mắt nhìn ngay lập tức đã đụng trúng ánh mắt của Phàm Dương, Lâm Ninh lập tức đá xéo mắt nhìn ngược lên đèn trùm xinh đẹp trên trần nhà.
Phàm Dương ngồi trên ghế tổng, thâu tóm mọi hoạt động của Lâm Ninh, nhìn thấy bộ dạng chột dạ ngửa mặt nhìn bóng đèn kia, bạc môi cong cong muốn cười.
Cốc cốc.
Cửa phát ra hai tiếng gõ, môi cong thu lại, gương mặt Phàn Dương chỉ một giây đã hoá lạnh, Lâm Ninh xoay đầu nhìn về phía cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề lịch thiệp váy công sở, áo sơ mi, bưng khây đựng một tách trà nóng bốc ra khói đi vào.
Người kia nhìn qua có vẻ là thư ký của Phàm Dương, cô ấy mang ly trà đến chỗ Lâm Ninh, đặt tách trà gừng xuống bàn trà, sau đó cúi khẽ đầu rồi rời khỏi phòng.
Tách trà gừng đặt trước mắt, âm thanh giọng nói trầm ấm của Phàm Dương phát ra.
“Sắp sang đông rồi, buổi tối lạnh lắm, em mặc ít như vậy đi từ bệnh viện đến đây.
Uống chút trà gừng cho ấm bụng, sức khoẻ em vẫn chưa bình phục, đừng để bị cảm.”
“Ò” Lâm Ninh ngoan ngoãn hai tay bưng lên tách trà.
Phàm Dương đang tùy ý nhìn tài liệu, đầu ngẩn lên, đầy kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ hai tay bưng tách trà thổi thổi.
Cô húp một ngụm trà nóng làm ấm bào tử, còn hít hà vì sảng khoái.
Phàm Dương kinh ngạc như nhìn thấy chuyện kinh động trời đất, đúng! Kinh động trời đất!
Hôm nay Lâm Ninh biết nghe lời anh?!
Đặc biệt nghe lời?!
Còn tiếp…
(P/s Lão Phàm kiểu: Cô là ai? Cô…! Cô không phải vợ tui, vợ tui không có ngoan như thế!
Ủa rồi hai anh chị như vậy là thân mật chưa? Là thân mật dữ chưa?)
_ThanhDii.