Nhìn ngườ cô gái bé nhỏ sớm đã ngất xỉu trong lòng, hắn liền thở dài ôm lấy Heart rồi bế cô rời khỏi nơi vừa xảy ra bạo loạn.Người đàn ông bước qua một con hẻm yên tĩnh nằm sâu trong một dãy phố nhỏ giữa Washington.
Đầu bên kia con hẻm, một chiếc cadillac sớm đã đậu sẵn ở đó.
Một người đàn ông cao lớn khác trông có phần trẻ tuổi hơn trông thấy hắn vội vã chạy lại, miệng không ngừng hỏi :- Mặc, cậu có biết vừa rồi gần trung tâm xảy ra bạo loạn không? Điện thoại thì không nhấc máy, làm tôi lẫn đám thuộc hạ của cậu lo lắng không thôi.
Haizz,…mà “thứ” trên tay cậu là gì vậy? Đừng nói là nhặt được.Người đàn ông được gọi là “Mặc” không nói gì cả, hắn chỉ ôm chặt Heart vào lòng hơn.
Cúi đầu nhìn cô gái kì lạ vì dư chấn mà bất tỉnh, hắn khẽ nhếch môi cười.
Hắn nhìn bạn hắn – Hạo Quân vẫn còn ngơ ngác.- Về !oOo tại một nơi nào đó oOoBác sĩ riêng của người đàn ông sau khi kiểm tra cho Heart xong liền báo cáo lại.- Lão đại, là do cô ấy mệt mỏi quá độ, thức đêm nhiều nên mới dẫn đến ngất xỉu.
Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi và ngủ đủ là có thể mau chóng hồi phục .Hắn trầm ngâm rồi ra lệnh cho bác sĩ riêng ra khỏi phòng.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng liền bị Hạo Quân cùng bốn người đàn ông khác đứng bên cạnh giữ lại.- Hạc Hiên, cậu ta có nói gì không vậy?Anh bác sĩ của chúng ta – Hạc Hiên(27;còn trinh) của chúng ta nhìn đám người sau lưng Hạo Quân lần lượt từ trái qua phải là : Bác Văn, Vĩ Thành, Tuấn Hòa, Tuấn Triết rồi lại nhìn con người trước mắt.
Thở dài,- Một chữ cũng không hé nửa lời.Đúng rồi, tất cả bọn họ đang vô cùng lo lắng,bởi vì sao? Chắc chắn là họ lo cho người đàn ông gọi là “Mặc” kia nhất là khi hôm nay lại là ngày đặc biệt của hắn lại còn nhận được tin hắn xuất hiện gần nơi xảy ra xả súng.
Nhưng điều lo lắng nhất ở đây lại chính là cô gái trông vẻ mặt chỉ như học sinh cấp ba lại được hắn ôm về biệt thự, nhất quyết không để người hầu chạm vào ngoài lúc Hạc Hiên khám cho cô.Bác Văn cùng cả đám cũng chỉ biết nhìn nhau cuối cùng để chuyện này lại đằng sau còn ai có việc người nấy xử lí.
Để lại biệt thự chỉ còn Hạo Quân và Hạc Hiên ngồi tám chuyện với nhau.Trong cơn đau nhức toàn thân không dứt, Heart đã chịu tỉnh lại.
Cô mở mắt trầm ngâm nhìn trần nhà một lúc rồi liền ngồi vục dậy.
Ánh mắt tuy vô hồn nhưng rõ ràng nhìn về phía của hắn chằm chằm không chớp.
Hắn theo đó cũng nhìn lại cô, cuốn sách đến chương thứ bảy trong tay hắn gập lại.
Hắn nhìn cô, trên môi nở một nụ cười.- Mặc Tử Tần, ân nhân!Đúng hai giây sau đó ,- Heartfilia.
Cảm ơn.Rất lâu sau đó, căn phòng lại rơi về trạng thái im lặng, cả hai không ai mở lời trước.
Lúc này bác sĩ Hạc Hiên bước vào trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi giật mình.- Cô đang làm cái gì vậy?!Anh ta kêu lên vì cái cảnh tượng đang đập vào mắt anh ta lúc này quá sức kinh hoàng.
Cô gái nhỏ được nhặt về đang leo lên đùi lão đại của anh và ngồi trễm trệ trên đó.Nhưng vẻ mặt của hai người đó hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì xảy ra hoặc giả dụ như chuyện này dường như đã quen thuộc với họ.Heart nghiêng ngầu nhìn Hạc Hiên với ánh mắt vô hồn, cô quay lại nhìn Mặc Tử Tần, dựa cái đầu nhỏ vào lồng ngực vừa to vừa rắn chắc của hắn.- Đói…tôi đói,- Ăn tối.Không nói không rằng, Mặc Tử Tần bế Heart vào lòng, cùng cô đến phòng ăn bỏ mặc Hạc Hiên vẫn chưa hoàn hồn đứng đó..