Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 1: Chương 1



Ý thức của Lâm Tiểu Uyển nặng trĩu mơ màng, ngửi thấy hương vị tanh nồng đặc trưng của biển trong khoang mũi, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng sóng đánh vào bờ cát “rào rào”.

Nhất định là đang nằm mơ, nhất định như vậy rồi! Quê cô ở vùng đất liền, nhờ phúc của em gái học đại học ở thành phố Tân Hải mà cô được nhìn thấy biển một lần duy nhất trong đời, tại sao lại nghe được tiếng sóng biển chứ?Lâm Tiểu Uyển cố gắng muốn mở to mắt, nhưng vẫn luôn bị một vùng bóng tối u ám vây quanh, cảm giác giống như lúc bị bóng đè – ý thức Dường như rất tỉnh táo, lại không thể nào tỉnh lại được.“Nhị tỷ, nhị tỷ! Hu hu hu… Nhị tỷ, tỷ không được chết nhé! Thạch Đầu không đói bụng nữa, Thạch Đầu không ăn màn thầu nữa! Nhị tỷ tỷ tỉnh lại đi…” Lâm Tiểu Uyển cảm giác có một sức nặng nho nhỏ nhào đến bên cạnh mình, lắc cánh tay mình thật mạnh.Chị hai? Không phải chứ? Cô rõ ràng là chị cả trong nhà, năm cấp hai khi cha mẹ lần lượt qua đời, cô là chị cả nên đã bỏ học đi làm thuê nuôi lớn hai đứa em trai và em gái thành người.

Cô đã được gọi chị cả hơn hai mươi năm, tại sao đột nhiên lại biến thành “chị hai” chứ? Nhất định là nhận sai người rồi!“Tạo nghiệp mà! Không phải con bé này chỉ nhặt một cái màn thầu ăn sao? Tại sao phải đánh người ta đến gần chết mới thôi? Con bé Tiểu Thảo này vốn dĩ đã không khỏe mạnh gì, hôm nay bị đụng đến chảy máu vỡ đầu, sẽ không tắt thở luôn chứ?”“Còn là đại bá mẫu của đứa bé nữa chứ! Một cái màn thầu cũng chẳng đáng bao nhiêu, lại có thể nắm đầu đứa bé đập vào mạn thuyền, chưa từng thấy người lòng dạ độc ác tàn nhẫn như vậy!”“Cha của Tiểu Thảo chính người bắt cá giỏi nổi danh làng trên xóm dưới, còn biết săn thú nữa.

Căn nhà mới năm gian và thuyền mới nhà lão Dư đều là dựa vào cậu ta mới gây dựng nên được.


Đứa bé chỉ ăn cái màn thầu thì có sao đâu chứ?”“Ta thấy đứa bé không ổn rồi.

Mau chóng gọi mẹ Tiểu Thảo đến đây đi, còn chậm nữa chỉ sợ không kịp nhìn mặt lần cuối mất!”“Lý Hoa Quế quả nhiên là đồ mồm mép chua ngoa, lòng dạ độc ác, ngay cả cháu gái mình cũng ra tay ác như vậy.

Chúng ta phải cách xa nàng ta một chút, tránh cho ngày nào đó không cẩn thận đắc tội nàng ta lại bị đâm sau lưng lúc nào cũng không biết đâu!”…Trong tai Lâm Tiểu Uyển ong ong, tràn ngập đủ mọi giọng nói của những người xa lạ.

Ý thức dần dần rõ ràng của cô cảm giác được mình đang nằm trên bờ cát mềm mại, trên trán truyền đến từng đợt đau đớn, xung quanh dường như có không ít người vây quanh.Giấc mơ kì lạ này bao giờ mới có thể tỉnh lại đây?“Các người nói linh tinh cái gì vậy! Không biết thì đừng nói bậy! Con bé chết dẫm kia ăn trộm màn thầu ta mang từ nhà mẹ đẻ về, ta cũng chỉ quát nó mấy câu, nhẹ nhàng xô đẩy hai cái, ai biết nó lại ngã vào thuyền chứ? Chẳng phải ta đã bảo Hắc Tử nhà chúng ta đi mời đại phu sao? Hừ! Con nhà lính tính nhà quan, giống hệt mẹ nó! Một đứa ốm đau liên miên chỉ biết lãng phí lương thực!” Giọng một người đàn bà sắc bén hét lớn.“Nhị tỷ không hề trộm màn thầu, cái màn thầu này là Hắc Tử ca làm rơi trên đất, thấy bẩn không thèm nữa! Nhị tỷ thấy cháu đói nên mới nhặt lên! Nhị tỷ không phải ăn trộm!” Giọng trẻ con non nớt kia thút thít đến nghẹn ngào.“Cái thằng nhãi con này, tuổi còn nhỏ lại đi học nói dối! Hắc Tử ca của ngươi rõ ràng nói là Nhị tỷ nhà ngươi trộm màn thầu, còn không thừa nhận! Ta chỉ nhẹ nhàng xô đẩy nó một chút, có khi nó cố ý đụng vào mạn thuyền, dùng khổ nhục kế để tránh bị phạt đấy!” Trong giọng nói chanh chua của người đàn bà kia để lộ ra chút chột dạ.“Vợ Đại Sơn à, ngươi nói thế là không đúng rồi! Chỗ đụng đầu của con bé chảy nhiều máu thế kia, thậm chí đã tắt thở rồi mà ngươi còn vu khống đứa bé dùng khổ nhục kế! Đứa bé này mới bao tuổi, sao có thể có nhiều toan tính như vậy được!” Một giọng nói già nua nhưng đanh thép, ẩn chứa sự tức giận.Đúng vậy, đúng vậy! Người đàn bà này cũng thật đủ cực phẩm, vì một chiếc màn thầu mà đánh đứa bé đến vỡ đầu chảy máu, còn là họ hàng nữa chứ! Lâm Tiểu Uyển muốn mở to mắt nhìn xem người đàn bà cực phẩm này rốt cuộc có bao nhiêu “cực phẩm”, nhưng mí mắt giống như nặng ngàn cân, không tài nào nhấc lên nổi.“Thảo Nhi…” Đây là một giọng nói mệt mỏi, mang theo nôn nóng và đau lòng.


Lâm Tiểu Uyển cảm giác được cơ thể của mình được một đôi cánh tay gầy yếu bế lên, vài giọt nước mắt mang theo độ ấm rơi xuống trên mặt cô.Cái ôm thật ấm áp, có hương vị của… mẹ.

Đã bao lâu rồi? Từ năm mười bốn tuổi, sau khi bố mẹ xảy ra tai nạn qua đời, cô đã không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp an nhàn thoải mái như thế này rồi.

Cho dù đã cắn răng học được cách kiên cường trong cuộc sống, Lâm Tiểu Uyển vẫn cảm thấy xúc động muốn khóc.“Tiểu muội… chảy nhiều máu quá! Mẹ, bây giờ không phải lúc khóc, mau đi mời đại phu!” Đây là giọng một cô bé, hơn mười tuổi, nhưng cô bé gọi ai là tiểu muội thế? Không phải là cô chứ? Trong lòng Lâm Tiểu Uyển đột nhiên xuất hiện dự cảm không ổn – tại sao cảnh trong mơ này lại càng ngày càng chân thật vậy?Ui, trên trán đau quá, còn có cảm giác được người ôm vào trong ngực… Đây tuyệt đối không phải mơ! Nhưng cô rõ ràng là Lâm Tiểu Uyển hai mươi chín tuổi cơ mà, tại sao đột nhiên lại thành “Thảo Nhi”?“Tránh ra, mau tránh ra, Vưu đại phu tới rồi!”“Vưu đại phu, mau cứu Thảo Nhi, cầu xin ông cứu lấy nữ nhi của ta!” Người phụ nữ ôm cô chỉ biết khóc thút thít, cuối cùng cũng ngẩng đầu run rẩy cầu xin, giọng nói mềm yếu lại bất lực.“Đặt đứa bé nằm xuống đi, ta cầm máu giúp nó trước…” Lâm Tiểu Uyển cảm giác một đôi tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên thái dương cô, khi rửa sạch miệng vết thương rất đau xót làm thân mình cô đột nhiên run lên.

Cô khẽ nhấc mi mắt lên, ánh sáng chói lóa làm cô không thể không nhắm mắt lại một lần nữa.“Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Tiểu Thảo tỉnh rồi!” Có người ở gần đó phát ra một tiếng hét kinh hãi.Vưu đại phu vừa nhẹ nhàng băng bó miệng vết thương giúp cô, vừa nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, nhưng thân mình con bé vốn dĩ đã yếu, lại mất nhiều máu như vậy, phải tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian, làm chút đồ có dinh dưỡng cho con bé bồi bổ.”Lâm Tiểu Uyển chậm rãi hé mắt ra, từ từ làm quen với ánh sáng trước mắt.


Khi cô nhìn thấy rõ tất cả bên cạnh, không khỏi chấn động, tại sao vây quanh bên người cô là một nhóm người mặc đồ cổ trang? Nhớ lại những âm thanh bên tai vừa rồi… Chẳng lẽ tình tiết xuyên không cẩu huyết(1) đã rơi xuống trên đầu cô rồi sao?(1) Cẩu huyết: Những tình huống lặp đi lặp lại nhàm chán, không có gì mới mẻ.“Thảo Nhi, con tỉnh rồi? Đầu có đau không? Nói cho mẹ, còn có chỗ nào không thoải mái không?” Lâm Tiểu Uyển quay đầu theo tiếng nói, nhìn thấy trong một đôi mắt chứa đầy quan tâm và đau lòng.

Ôi…!Đây là mẹ cô sao? Tuổi cũng quá trẻ rồi, thoạt nhìn dáng vẻ không thể lớn hơn mình bao nhiêu.“Muội muội, ai đánh muội thành như vậy hả? Ta đi mắng kẻ đó giúp muội!” Tiểu loli nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn còn chưa đủ mười tuổi này là tỷ tỷ của cô? Lâm Tiểu Uyển mở to hai mắt, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình một cái – bàn tay nho nhỏ, thân mình nho nhỏ – trong lòng cô cười khổ.

Chẳng lẽ trời xanh thương hại kiếp trước thời thiếu niên cô lo liệu việc nhà gian khổ, để cô tìm về tuổi thơ không trọn vẹn một lần nữa?Nhưng ông trời à, ông tốt xấu cũng phải chọn một gia đình có điều kiện tốt chứ, nhìn cả nhà ăn mặc rách tung toé, xanh xao vàng vọt, ngay cả nửa cái màn thầu người khác vứt đi cũng nhặt lên ăn, cũng có chút quá thảm rồi nhỉ?Lâm Tiểu Uyển dần dần khôi phục bình tĩnh từ trong nỗi khiếp sợ xuyên không.

Tới đâu hay tới đó đi! Kiếp trước em trai em gái đều đã có công việc và gia đình của mình, giờ cũng là lúc nên công thành lui thân.

Chỉ là không biết em trai em gái ở thời không xa xôi kia, lúc này có phải đang vì cô đột nhiên “qua đời” mà thương tâm khóc thảm hay không?Trong lúc nhất thời, ý thức của Lâm Tiểu Uyển có chút hoảng hốt, nhớ lại năm cô mười lăm tuổi, vừa mới lên lớp 8, cha mẹ vội đến chợ bán đồ ăn như thường ngày và gặp phải tai nạn xe cộ, cả hai cùng qua đời ở nửa đường.


Chú bác giúp đỡ lo liệu qua loa hậu sự của cha mẹ rồi vội vàng rời đi, dường như sợ đi chậm một bước sẽ bị ba đứa trẻ lẻ loi côi cút bám lấy.Cô là chị gái cả, tự động bỏ học, dùng bả vai đơn bạc non nớt nhận lấy trọng trách chăm sóc em trai em gái.

Năm ấy, em gái mười hai tuổi, em trai mới vừa tròn mười tuổi.Mười bốn năm qua, cô không chỉ lo liệu ba mẫu đồng ruộng trong nhà.

Vì gom đủ học phí cho em trai em gái, cô không thể không đi làm công khắp nơi.

Sợ ông chủ ngại cô còn nhỏ tuổi, liền nói dối số tuổi nói mình đã mười bảy, chỉ là nhìn dáng người nhỏ mà thôi.Cô đã từng bán đồ ăn, đã từng bán trái cây cho người ta, đã từng làm phục vụ, làm công nhân trong nhà xưởng… Sau này, bà chủ một cửa hàng món kho thấy cô chịu khổ vất vả làm việc thành thật phúc hậu, lại cảm thông với hoàn cảnh của cô đã giữ cô lại làm việc ở tiệm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận