Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 17: Chương 17



Dư Tiểu Thảo trừng mắt liếc nhìn cậu một cái: “Ca, huynh ngốc à! Để nãi nãi biết làm gì hả? Ta không thể học đại bá mẫu lén lút ăn sao?”Đại bá mẫu Lý thị mỗi lần về nhà mẹ đẻ cũng không bao giờ tay không trở về, mang về đồ ăn ngon luôn lén lút núp trong đông phòng, thừa dịp không có ai sẽ ăn vụng với con trai.Dư Tiểu Thảo bảo người bán hàng rong bán bánh bao dùng giấy dầu gói mười cái bánh bao lại, nhét vào trong chiếc lọ sành cũ.

Lúc dùng lọ sành do sợ bị người nhìn thấy bào ngư ở bên trong nên đã lấy mảnh vải rách bịt kín, bây giờ cũng làm như vậy đi.Hai người đi ra ngoài cửa thành đã nhìn thấy Mã Đại Phúc đã chờ ở đó.

Mấy sọt rau dưa của mấy bà thím bán đồ ăn đã trống không, vẻ mặt ai cũng vui mừng.”Tiểu Sa, Tiểu Thảo! Nhanh lên, chỉ chờ các ngươi đấy!” Mã Đại Phúc đứng dậy, gọi hai huynh muội lại.”Đại thẩm bán trứng gà đâu rồi? Còn chưa trở về sao?” Dư Tiểu Thảo nhảy lên xe lừa, thuận miệng hỏi một câu.Đại thẩm bán rau cười nói: “Nàng ta ấy hả, đã bán xong trứng gà từ sớm rồi, để ta mang rổ trở về cho nàng ta, tự mình đi trước rồi! Tiểu Thảo, trong cái lọ này của ngươi đựng gì vậy? Hình như trọng lượng bên trong cũng không hề giảm nhỉ?”Dư Tiểu Thảo thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó buồn bã nói: “Bên trong là tương mẹ ta phơi, vốn muốn thử xem có thể bán chút tiền đồng mua mấy cân lương thực phụ trở về hay không, ai biết một văn tiền chẳng bán nổi, còn uổng mất bốn đồng tiền xe đây!”Vừa nghe là tương đậu phơi, đại thẩm không có hứng thú gì nữa, chỉ nói vài câu an ủi liền dựa vào xe vắt tay giả vờ ngủ.Dư Hàng nhìn muội muội luôn miệng nói bừa, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Muội muội học ai có thể nói dối trôi chảy liên miệng như vậy? Không được, trở về nhất định phải nhắc nhở mẹ dạy dỗ nàng thật tốt, không thể để hư hỏng được.Hai huynh muội trở lại cửa thôn đã nhìn đến một bóng người cao lớn quen thuộc đang lo lắng chờ đợi ở bên con đường nhỏ.”Cha? Cha, chúng con đã trở lại rồi!” Dư Tiểu Thảo ôm lọ sành, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Dư Hải.Dư Hải buông con mồi trong tay xuống, dang tay đón lấy rồi con gái nhỏ đang chạy như bay lại gần, xụ mặt dạy dỗ con trai: “Lá gan của con rất lớn đấy nhỉ? Âm thầm đưa muội muội đến trấn trên.


Con giỏi lắm! Hai tiểu hài tử không có người lớn đi theo, nếu như gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao bây giờ?”Khi chuyển sang nhìn con gái nhỏ, giọng nói lại ôn nhu rất nhiều: “Thảo Nhi, về sau muốn đi trấn trên nói cho cha, cha đưa con đi nhé.

Cũng đã qua giờ ăn cơm rồi, có đói bụng không? Cha cho con bánh màn thầu tam hợp này, vẫn cong nóng đây.

Mau ăn đi!”Được lắm! Đúng thật là một bộ trọng nữ khinh nam, chuẩn kẻ cuồng con gái!Dư Tiểu Thảo được cha bế lên liền tỏ vẻ e thẹn, uốn éo người muốn xuống đất, sau khi chân đã tiếp đất mới nói:”Con và ca ca đã ăn ở trấn trên rồi, đã ăn hai cái bánh bao nhân thịt rồi ạ, rất no này! Cha, con cũng mua bánh bao cho người, vừa đi vừa ăn đi!”Dư Tiểu Thảo rất rõ ràng tính tình keo kiệt của bà nội, cha để lại màn thầu cho nàng, bản thân nhất định chịu đói bụng.


Sáng sớm đã phải lên núi săn thú, lát nữa còn phải lên trấn trên bán con mồi, sao để bụng đói được?Dư Tiểu Thảo cứng rắn nhét ba cái bánh bao thịt cho cha, lại nhìn về phía con mồi máu thịt mơ hồ trên mặt đất, lòng lại nảy ra suy nghĩ: “Cha, con muốn ăn thịt gà rừng nướng, những con mồi này có thể để lại cho con một con không?”Hôm nay Dư Hải chỉ thu hoạch được mấy loại con mồi nhỏ: Hai con gà rừng, ba con thỏ hoang, còn có hai con chim hoang béo mập không biết tên là gì.Dư Hàng kéo kéo ống tay áo nàng, nhỏ giọng nói: “Hôm nay con mồi cha đánh đã qua tay nãi nãi.

Nhìn thấy rồi, có thể bán bao nhiêu tiền trong lòng bà ta rất rõ ràng đấy! Nếu tiền mang về ít đi, bà ta lại làm om sòm lên.

Hôm nay chúng ta không phải đã ăn bánh bao thịt rồi sao? Sau này lại ăn thịt gà rừng nhé!”Khuôn mặt Dư Hải vẫn cười ha hả như cũ, miệng nói: “Để lại cho con một con gà rừng cũng không sao cả! Nhưng ca ca con nói không sai chút nào, Thảo Nhi bệnh nặng vừa mới khỏi, dạ dày con còn yếu lắm nên không thể ăn gà rừng nướng.


Mấy ngày nữa, thân thể con khỏe lên, cha nhất định sẽ để lại một con gà rừng béo mập cho con, con thích ăn thế nào cũng được nhé!”Cho dù Dư Tiểu Thảo cho rằng thân thể của mình đã khỏe lên rất nhiều rồi, nhưng không thể thuyết phục được người quan tâm trong nhà! Xem ra, còn phải dùng thời gian để chứng minh rồi!Sau đó hai người chạy quanh thôn, nghe ngóng phương hướng mẹ và chị em Tiểu Liên ở đâu.

Mẹ đang giặt chăn đơn ở bên cạnh dòng suối, Tiểu Liên đưa Tiểu Thạch Đầu tới dưới chân Tây Sơn nhặt củi.Dưới chân núi Tây Sơn dân cư thưa thớt, là nơi phân chia tang vật… khụ khụ, nơi phân chia bánh bao tốt nhất.

Hai huynh muội phân công hành động, Dư Hàng đến bên dòng suối gọi Liễu thị; Tiểu Thảo ôm lọ sành đựng bánh bao đến Tây Sơn.”Mẹ! Mẹ! Tiểu muội nàng…!Ngài mau đến nhìn xem một chút đi!” Có không ít phụ nữ giặt quần áo bên bờ suối, Dư Hàng không dám nói thẳng, đứa trẻ thành thật này cũng không biết bịa lời nói dối, đành phải nói ra nửa câu giữ lại nửa câu.Liễu thị vừa nghe vậy vội vàng đứng dậy, chăn đơn trong tay rơi vào trong dòng nước suối, thiếu chút nữa bị sóng cuốn đi.Dư Hàng thấy thế rất áy náy, vội nói: “Mẹ, người đừng nóng vội! Tiểu muội không có việc gì!””Con cũng không phải đại phu, làm sao có thể phán chắc tiểu muội không sao hả? Không được, ta phải đi nhìn một chút! Phúc Điền thẩm, ngươi nhìn chăn đơn giúp ta một chút nhé, nếu như ta về trễ, phiền ngươi mang trở về giúp ta.” Liễu Mộ Vân lau khô tay, vội vàng đi về phía Tây Sơn theo con trai.”Haizz…!Nhất định là Tiểu Thảo lại bị bệnh rồi! Vợ Đại Hải này cũng là người số khổ…” Mấy người phụ nữ giặt quần áo bên bờ suối dường như đã quá quen Liễu thị chưa giặt xong quần áo đã rời đi.

Lần nào cũng vậy, mười thì có tám, chín lần đều bởi vì cô con gái như cái ấm sắc thuốc kia.Dư Tiểu Thảo bên này tìm được Tiểu Liên và Thạch Đầu lại không hề thuận lợi như vậy.


Tây Sơn lớn như vậy, nơi có thể nhặt củi rất nhiều.

May mắn hai chị em Tiểu Liên người nhỏ sức yếu, không dám đi sâu vào trong núi, quanh quẩn ở dưới chân núi.

Tuy rằng mất công một chút nhưng Tiểu Thảo cũng đã tìm được rồi.”Ai ôi! Lại mệt chết ta rồi, hai người các ngươi lại để ta phải tìm kiếm một hồi!” Nhìn thấy chị em Tiểu Liên, Tiểu Thảo liền đặt mông nằm liệt trên bụi cỏ, mệt mỏi không ngừng đấm chân mình.

Thân thể nhỏ này thật sự cần rèn luyện, cũng mới chỉ đi đường hơi xa một chút đã chịu đựng không nổi rồi.Liễu thị đi theo con trai tới đây, xa xa thấy được liền nôn nóng chạy chầm chậm một quãng đến gần, ôm Dư Tiểu Thảo vào trong lòng ngực, luôn miệng hỏi: “Thảo Nhi, chỗ nào không thoải mái hả? Mẹ đưa con về nhà…!Tiểu Sa, mau đi mời Vưu đại phu.”Dư Hàng không nhúc nhích, chỉ là quan tâm hỏi một câu: “Tiểu muội, muội không thoải mái thật à?””Cái gì không thoải mái thật à? Chẳng lẽ còn có giả sao? Mau chóng đi mời đại phu ngay!” Liễu Mộ Vân khom lưng muốn ôm con gái lên.Thấy Liễu thị gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, Dư Tiểu Thảo vội vàng lăn long lóc bò dậy, lại nhảy lên hai cái tại chỗ cho Liễu thị xem, nói: “Mẹ, con rất khỏe mà! Ai nói với mẹ con không thoải mái, con đánh hắn giúp mẹ! Ca, có phải huynh hù dọa mẹ hay không?””Không hề khó chịu ở đâu chứ?” Liễu thị cẩn thận đánh giá con gái từ trên xuống dưới một lượt, thấy dáng vẻ thật sự không giống bị bệnh, liền yên tâm lên tiếng trách mắng con trai một tiếng: “Vậy con gọi mẹ tới đây làm gì? Con chạy tới quấy phá gì hả? Mẹ con chưa giặt xong chăn đơn đâu!”Dư Tiểu Thảo vội vàng giải vây giúp ca ca: “Mẹ, hôm nay không phải chúng con đi trấn trên sao? Con tự quyết định mua mấy cái bánh bao thịt, ngài nếm thử một chút xem hương vị thế nào.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận