Nếu không có cùng đường, ai lại đến đây cầm bảo bối âu yếm hoặc là đáng giá chứ? Duy độc hắn ỷ vào sự giàu có, ép giá sát đất thì không nói, còn đôi khi thỉnh thoảng lại làm ra vừa dỗ lại lừa, quang minh có, âm thầm chiếm đoạt cũng có.
Trong ngày thường, Nguyễn Chân Chân chỉ lặng không tiếng động đứng ở bên cạnh, thấy ở trong mắt, đến cuối cùng chỉ có thể mang một bụng bất bình cùng nghi hoặc.
Nàng buồn bực vì sao vô luận là ai, chỉ cần đối với gương mặt vô lại của Nguyên Dắng, người người đều sẽ thỏa hiệp, cuối cùng còn phải liên tục nói lời cảm tạ cáo từ mà đi.
Không bao lâu nàng đã hiểu được, bởi vì Ô Long Trấn này chỉ có một hiệu cầm đồ. Cầm, chịu thiệt; Không cầm chỉ còn đường chết. Không khác vị trí với nàng là mấy.
Thậm chí, hai lão bộc đối với Nguyên công tử kia, tuy rằng thân là nô bộc, cũng đã xem vị này như bảo bối tâm can của mình, ôm ở trong lòng sợ bay, cất vào trong ngực sợ tan mất. Không chỉ có như thế, trong lòng hai người hoàn toàn không có một chút khái niệm thiện ác, chỉ có một mình Nguyên Dắng nói có thể nghe lọt tai, chẳng hề sợ tiểu chủ nhân cố ý chỉ vào một con lừa nói thành là ngựa, bọn họ cũng sẽ vội vàng gật đầu liên tục nói, đúng thế, đúng thế, chưa xong còn muốn cảm thán một câu: “Công tử rốt cục trưởng thành rồi, có năng lực bảo hộ chính mình, lão bộc thật yên tâm a!” Giống như có bao nhiêu người đang âm thầm gây bất lợi đối với tên tiểu khốn kiếp này lắm vậy
Dưới sự chở che vô cùng làm người ta xem thế là đủ rồi của hai người họ, Nguyên Dắng ở Ô Long Trấn lại càng ngang ngược, ngay cả đi đường đều giống như con cua, bá đạo!
May mắn bọn họ không đi khó xử người đã từng đả thương qua chủ nhân nhà mình, hiện thời cùng tồn tại dưới mái hiên Nguyễn Chân Chân, cũng không đặc biệt an bài việc nặng cho nàng làm, chỉ phân phó nàng đi theo chủ nhân, bảo hộ chủ nhân, nghe lời chủ nhân, tất cả đều phải lấy nhu cầu của chủ nhân làm trọng, không thể có chút chậm trễ cùng sơ sẩy.
Lão bộc khi giao phó những việc này cho nàng, ánh mắt khi nhìn nàng tràn ngập đánh giá cùng dò xét, dường như xem nàng là kiện vật phẩm mà không phải là một con người. Nói cách khác, nàng chính là vật sở hữu của cửa hiệu cầm đồ, mà bọn họ còn muốn bớt chút thời gian khảo sát một chút, xem vật cầm này rốt cuộc hợp cách hay không!
Ai, thật sự là bể khổ vô biên, nơi nào là bờ vậy?
Buổi trưa vừa qua khỏi, Nguyễn Chân Chân ở trong viện vội vàng nấu nước chuẩn bị pha trà, thật xa đã nghe thấy Nguyên Dắng ở trong phòng đang hét to tên nàng.
“Chân Chân, mau tới giúp ta mặc quần áo!” Thanh âm đã biểu lộ trung khí mười phần, tỏ vẻ vết thương của hắn đã khỏi hẳn. Nhưng nhìn đi, nhìn đi! Vết thương đã khỏi, vậy mà khi mặc quần áo còn gọi nàng đến giúp đỡ, hắn cũng không phải tiểu hài tử hai ba tuổi, lại càng không là thương tàn nhân sĩ, ngay cả quần áo đều lười mặc!
Nguyễn Chân Chân khinh khi nghĩ rằng đôi tay của vị Nguyên công tử kia cho tới bây giờ cũng chưa làm qua bất cứ việc gì, ngón tay thon dài không lộ ra một chút thô ráp vết chai, chẳng lẽ là mọc ra làm bài trí.
Nàng nuốt xuống trong lòng khó chịu, nhẫn nại đi vào phòng, khiêm tốn hỏi cho rõ nguyên nhân, biết được đại công tử hắn bởi vì sau khi đã dùng qua bữa sáng, liền lại ở trên giường, nhoáng lên một cái đã qua mấy canh giờ, ngủ cũng ngủ không nỡ, thân thể yếu ớt chỉ nằm thôi mà xương sống thắt lưng đau, mới đau lòng hạ quyết tâm chuẩn bị rời giường.
Hắn tuyệt không xấu hổ sai khiến nàng, phi thường có bộ tịch kêu nàng giúp hắn thay quần áo mặc hài, chải đầu rửa mặt. Khi dùng xong điểm tâm uống xong hương trà, đột nhiên vỗ đùi, hét lên: “Ai nha! Thiếu chút nữa đã quên, hôm nay không phải chợ “Có gan đến giết ta” ở trong trấn mở mỗi tháng một lần sao! Đi một chút đi, ta mang ngươi đi, xem có cái gì vui hay không?”
“Có gan tới giết ta”? Đây là cái tên quái gì thế? Nguyễn Chân Chân bận rộn thu dọc giường xong rồi lại đến thu dọn bàn, căn bản không để ý đề nghị của hắn.
“Thế nào? Không muốn đi sao?” Thấy nàng không có một chút ý định muốn đi nào, Nguyên Dắng không khỏi kỳ quái hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không muốn ra khỏi cửa đi dạo?”
“Công tử, ngài hôm qua không phải còn hấp hối tiếp kiến qua vài vị cô nương đến thăm bệnh sao? Nhanh như vậy đã muốn rời khỏi nhà, không được tốt đâu?” Nguyễn Chân Chân bê mâm trà, liếc mắt nhìn hắn, châm chọc khiêu khích.
Dù việc Nguyên Dắng bị thương đã là chuyện thật nhiều ngày trước, Nguyên ký hiệu cầm đồ vẫn như cũ đông như trẩy hội. Các hương thân tới đây thăm bệnh nối liền không dứt, không có biện pháp, thôn trấn thì nhỏ, đánh rắm lớn một chút đều sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng ngay cả con chuột trong động chuột cũng nghe thấy, huống chi là loại đại sự thiếu chút ra mạng người này!
Trong những người đến, , có đến xem Nguyên Dắng thử sống được mấy canh giờ nữa, cũng có người đến xem chuyện như thế có còn tiếp diễn nữa hay không, cũng có người hóng hớt xem có thể thổi bùng ra tin tức giật gân nào nữa không, đương nhiên còn có một nhóm ái mộ tên “Nguyên tiêu” ào ào đến thăm bệnh.
So với người lòng dạ khó lường này mà nói, những cô nương ái mộ đó đơn giản chân thành hơn nhiều lắm.
Bởi vì có người xem cổ động, Nguyên Dắng trời sinh lực biểu diễn siêu cường càng thêm ra sức diễn xuất, khi thì mắt mờ mịt, khi thì đưa tay ôm ngực, sinh động như thật, đưa tình hình hắn bị thương không chỉ diễn lại một lần mà là…. ba lần, tức nhất còn không“Thủ phạm” Nguyễn Chân Chân rời đi, chỉ có thể giống như đầu gỗ ở bên giường, làm cho những người đang nghe một mặt nghe bình thư làm người rơi lệ, một mặt lau nước mắt đa tình, các cô nương lòng đầy căm phẫn chỉ trích hành vi phạm tội của nàng.
Hừ, cho rằng như vậy, nàng có thể sinh ra cảm giác tội lỗi sao?
Một, Chút, Cũng, Không! Nguyễn Chân Chân nàng từ nhỏ đã sống và lớn lên trong đánh mắng hù dọa, khổ sở nào chưa ăn qua? Tội gì không chịu qua? Đối với loại hành vi tiểu nhân vô sỉ này,nàng trừ bỏ chán ghét, rốt cuộc không tìm ra được từ khác có thể hình dung!
Lại cứ có người da mặt dày, còn hướng mặt mình thiếp vàng, nghe thử nè……
“Này, không phải đang ghen tị chứ? Không còn cách nào khác, ai bảo nhân duyên của công tử ta tốt quá chứ, nhất là với nữ nhân, Hoa đại sư từ năm trước có bói cho ta một quẻ, nói ta năm nay hồng loan tinh động, nói không chừng cuối năm nay, ta có thể cưới thiếu phu nhân trở về cho ngươi, cho ngươi cùng nhau hầu hạ, ngươi nói được không nha?” Hắn nháy mắt với nàng cười hắc hắc, cười đến nàng toàn thân rợn cả tóc gáy.
Cái gì là để cho nàng cùng nhau hầu hạ, là muốn cùng nhau đến tra tấn nàng đi? Sớm chiều ở chung, nàng phát hiện người này tính tình cực kỳ kỳ quái, đã tùy hứng lại trẻ con, tiểu cổ quái còn đặc biệt nhiều, trà pha nhạt không uống, đậm cũng không uống; Thích ăn đồ ngọt, không thích ăn cay; Quần áo rách không mặc, nhăn cũng không mặc…… Còn quan trọng nhất là, thích ép buộc nàng.
Ban đêm hai người tuy rằng luôn luôn đồng giường cộng chẩm, nhưng hắn trừ bỏ hôn nàng, ôm ôm nàng, ngoài miệng thì làm ra vẻ như anh hùng lấy ngôn ngữ khiêu khích nàng, nhưng không chân chính muốn nàng. Đương nhiên cũng có thể là lòng có dư mà lực không đủ, lại chết cũng không phục, đành dùng hết khả năng ở miệng chiếm hết tiện nghi của nàng, miệng toát ra những lời nói đầy mê đắm, quả thực làm nàng chịu hết nổi, khi nghĩ kĩ lại liền nổi trận lôi đình, tiếp theo mặt đỏ tai hồng.
Tựa như hiện tại……
“A, Chân Chân mặt đỏ? Nghĩ đến chuyện gì thế?” Nguyên Dắng một mặt cười gian, đáy mắt càng phát không có hảo ý, lại tiến đến trước mặt giai nhân nháy mắt, “Không phải …… Nghĩ công tử cùng với thiếu phu nhân tương lai nhà ngươi cùng nhau đồng giường cộng chẩm? Cùng chung cá nước thân mật? Hắc hắc, Trò này công tử ta thật ra còn chưa có thử qua, giống như rất vui thì phải……”
“Ba!” một tiếng, khay trà bằng sắt trực tiếp văng lên khuôn mặt tuấn tú, lại loảng xoảng đang một tiếng rơi xuống đất , phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Oa, đau chết mất, nha đầu không có lương tâm, ngươi muốn mưu sát chồng sao……” Nguyên Dắng lần này không cười nổi, lấy tay che mặt đau đớn kêu lên, lại thấy tay đầy máu tươi…… Thật! Hình như đã chảy máu mũi……
Giận đỏ mắt, Nguyễn Chân Chân không đếm xỉa đến từ sau lưng vang lên tiếng kêu ầm ĩ, oán hận nói tiếp theo: “Nếu ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ liều mạng với ngươi.” Cùng lắm thì đá vỡ ngọc tan, nàng cũng không muốn quay lại giấc mộng kinh hoàng của ngày xưa nữa
Thiên hạ chúng sinh, ai mà không cha mẹ sinh ra? Ai cam nguyện làm một hạ nhân hèn mọn, thời khắc lo lắng đề phòng, sợ vô tình chọc chủ nhân mất hứng, sẽ giống như một con kiến bé nhỏ , dễ dàng bị bóp chết.
Nguyên Dắng loại công tử không biết khó khăn của nhân gian này, từ nhỏ ngâm mình ở trong lọ mật lớn lên , không chịu quá một chút khổ, cho nên mới luôn mãi lấy khinh người làm vui.
“Nếu trời đất thay phiên chuyển đổi và ngươi nằm ở trong tay ta, hừ!” Nguyễn Chân Chân thở phì phì chạy đến hậu viện, dẫm chân, miệng lẩm bẩm.
Một hồi lâu, nàng lặng lẽ thở dài, ngồi ở bên cạnh bàn đá, nhìn chằm chằm vào chú kiến nhỏ đang bận rộn chạy quanh bàn đá xuất thần.
Tuy rằng họ Nguyên khốn kiếp này đáng giận đến cực điểm, nhưng nàng không thể phủ nhận, trong ba mươi ngày qua, cũng là những ngày nàng sống an tâm nhất của mười mấy năm qua
Trấn nhỏ ở vào giữa khe sâu, gần núi mây mù mờ mịt, những dãy núi chồng chất nối đuôi nhau, hồ nước rực rỡ. ; Nơi này trời thực xanh, cỏ thực tươi, không khí thực mát mẻ tinh khiết, trong sơn lâm có đủ loại động vật nhỏ bé, tất cả đều tràn đầy sức sống.
Các cư dân ở trong trấn, giống như đều xem lẫn nhau không vừa mắt, ai cũng không phục ai, lại thình lình bất ngờ người người sống có tinh thần như vậy, sinh khí dồi dào. Ngay cả cãi nhau đều khác với bên ngoài, không có sát hại, không có nơm nớp lo sợ, càng không có nguy cơ tứ phía khẩn trương, thậm chí ác mộng nhiều năm qua, cũng rất ít quấy nhiễu nàng.
Bởi vì mệt! Ban ngày Nguyên Dắng nghĩ cách sai khiến nàng, gà bay chó sủa quát to nàng chạy đông chạy tây; Đến buổi tối lại không biết xấu hổ đùa giỡn nàng, nàng trừ bỏ cùng hắn đấu trí đấu dũng còn phải đấu thể lực, không ngày nào là không ở tình trạng kiệt sức tiến vào mộng đẹp, mệt đến ngay cả ác mộng cũng không có thời gian thấy, đầu vừa dính vào gối đã mê mệt ngủ say sưa.
Ngẫm lại thật muốn giết hắn, lại có chút không thể xuống tay được, huống chi giết hắn cũng không có chút tác dụng nào Cho nên, muốn tiếp tục ở đây, chỉ có thể nén giận, cho nên, nàng nhịn.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Chân Chân vừa nhấc đầu, giây tiếp theo, “A!” phát ra một tiếng thét chói tai, hiển nhiên dọa thật lớn nhảy dựng.
Ở trong lòng thầm mắng Nguyên Dắng qua vô số lần, không biết khi nào thì đã tìm lại đây, cũng không biết ngồi ở ghế đá đối diện đã bao lâu, tư thế không khác gì nàng ghé vào trên bàn đá, ánh mắt cùng hướng nàng nhìn chằm chằm vào con kiến kia đang bận rộn di chuyển quanh bàn.
“Ngươi……” Trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng thường rõ ràng, hình dạng khay trà hiện nguyên trên đó, Nguyễn Chân Chân trong lúc nhất thời á khẩu không lên tiếng được.
“Đang nhìn cái gì? Lại chuyên tâm như vậy? Ta gọi ngươi nửa ngày cũng không nghe thấy, này có cái gì đẹp mắt? Cái này không thú vị! Lần khác công tử ta dẫn ngươi đi xem con dế mèn đánh nhau, có thể thú vị hơn cái này nhiều!” Hắn dường như lửa cháy đến mông thúc giục nói: “Công tử ta đang đợi ngươi xuất môn có biết hay không? Tiếp tục dây dưa kéo dài, chợ tan hết, đâu có gì vui nữa!”
Không phải chứ? Hắn muốn mang bộ mặt này đi ra ngoài gặp người? Tuy rằng rất có tính giải trí, nhưng dù sao sẽ tổn hại mặt mũi nha!
“Nể tình ngươi chẳng phân biệt ngày đêm hầu hạ ta xem như tận tâm, công tử ta sẽ không so đo với ngươi. Đi, chúng ta xuất môn tìm việc vui đi!” Hắn nói xong, không đợi nàng trả lời, đem Nguyễn Chân Chân một phen kéo liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, chủ nhân của Nguyên ký hiệu cầm đồ Nguyên Dắng Nguyên công tử trên mặt còn in rõ dấu khay trà tròn tròn, dưới sự căn đi dặn lại mãi không dưới ngàn vạn lần của lão bộc, và nhét một bao ngân lượng, mang theo cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mang nha đầu ra cửa, thẳng đến phiên chợ “Có gan tới giết ta” một tháng một lần!