Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh

Chương 23: Chương 23



Từ trường phía trên khu vực này biến đổi rất bất thường, mọi thiết bị điện tử khi đến gần xung quanh hẻm núi tử thần sẽ mất hết tác dụng.

Căn cứ đã cử vô số trinh sát đến đây nhưng tất cả đã mất tích.
Phong Kỳ Kỳ nghĩ đến bộ xương đen ngòm chỉ còn một nửa mà cô đã gặp lần trước và lấy được một số thông tin từ cuốn sổ tay còn sót lại của kẻ đó.
Có lẽ kẻ đó là một trong những trinh sát mất tích của căn cứ.
Bộ xương trắng nhỏ nói với vẻ không hiểu: “Nếu đã biết nơi này nguy hiểm như vậy thì tại sao vẫn liên tục cử người đến?”
Có phải loài người bị ngu không?
Lục Dã lại tiếp tục hiểu được “ngôn ngữ xương” của cô, anh nhìn cô chằm chằm rồi nhẹ nhàng nói: “Bởi vì cứ cách một khoảng thời gian, tất cả loài biến dị mới xuất hiện trên mặt đất đều đến từ hẻm núi tử thần.”
Vì vậy, chắc chắn trong hẻm núi này có đường thông lên mặt đất.
Phong Kỳ Kỳ lại nghi ngờ.
Tại sao lại chắc chắn rằng loài biến dị mới xuất hiện đến từ hẻm núi tử thần?
Chẳng lẽ đám biến dị đó chạy ra ngoài lớn tiếng nói với loài người là: “Bọn tao đến từ hẻm núi tử thần, biết điều thì nhanh chân tự nhảy vào trong miệng bọn tao đi”?

Thế nhưng Lục Dã không tiếp tục nói về chủ đề này nữa mà hỏi cô: “Không tạm biệt các bạn của cô sao?”
Ồ đúng rồi.
Đám đồng bọn dưới đáy hồ của cô.
Bộ xương trắng nhỏ vội vàng vứt bỏ hết những thông tin có liên quan đến loài người, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến cô.

Cô xuống đáy hồ, nói với đám đồng bọn của cô rằng cô đến căn cứ loài người dạo chơi, nếu không vui thì sẽ quay lại.
Quay lại mặt hồ, cô tạm biệt những bông hoa trắng đang run rẩy.
Chúng run rẩy dữ dội hơn bao giờ hết, có thể nói là đang nháo nhào lên.
“Tôi biết các bạn không nỡ xa tôi, tôi cũng không nỡ xa các bạn, yên tâm, tôi sẽ quay lại.” Phong Kỳ Kỳ ôm lấy bông hoa trắng lớn nhất rồi nói với vẻ rất đau lòng.

Lục Dã nhìn chăm chú vào những bông hoa trắng đang nhộn nhạo điên cuồng rồi khẽ nhíu mày.

Anh nhìn chúng rồi suy nghĩ một lúc, có đúng là chúng không nỡ xa cô theo như những gì cô nói không?

Tại sao anh lại có cảm giác chúng đang vui mừng hớn hở, giống như đang vui mừng đến phát khóc mà nói: “Ôi, cuối cùng cô ấy cũng đi rồi”?
Người đàn ông lắc đầu rồi cất viên đạn mình đã cải tiến vào túi áo khoác ngoài, tay cầm con dao găm sắc bén, đưa bộ xương trắng nhỏ rời khỏi ngôi nhà cô đã ở một tháng.
Ngồi trên vai Lục Dã, Phong Kỳ Kỳ đeo móc chìa khóa hình con mèo trên cổ.

Lục Dã tết lá cây thành một sợi dây nhỏ, xâu móc chìa khóa vào.
Đây là vật chôn cùng duy nhất cô mang theo.
Dao găm không tính vì cô đã cho Lục Dã mượn.
“Đi theo hướng này đi, bình thường tôi hay đi theo hướng này.

Nếu gặp phải loài biến dị chúng sẽ ghét bỏ tôi, không ăn tôi đâu.

Anh đi theo tôi thì chắc chắn sẽ an toàn.” Phong Kỳ Kỳ vung hai chân nhỏ, chỉ năm ngón tay, khí thế hừng hực.
Lục Dã không nói gì.
Anh không nói với bộ xương trắng nhỏ rằng một khi con người tiến vào hang ổ của loài biến dị thì sẽ không thể nào an toàn được.
Đối với đám biến dị mà nói, máu thịt của loài người là chất dẫn dụ trí mạng, dẫn dụ bản năng săn mồi của chúng.
Hành trình tìm kiếm lối ra chắc chắn sẽ rất gian nan và nguy hiểm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận