Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh

Chương 32: Chương 32



Hành động cào mặt của bộ xương trắng nhỏ gây ra cảm giác đau đớn, k1ch thích phản ứng bản năng của cơ thể nên anh đã thoát khỏi ảo giác ngay trong chốc lát.
Lời “đánh thức kịp thời” của cô đúng là không có vấn đề gì cả.
Lục Dã khẽ chạm đầu lưỡi vào khóe miệng bị bộ xương trắng nhỏ cào rách, vết thương khiến mắt anh lim dim.

Anh nhìn chằm chằm vào bộ xương khổng lồ đối diện: “Bộ xương nhỏ, có vẻ như chúng ta gặp phải một rắc rối lớn rồi.”
“Tìm một nơi nào đó để trốn trước đã, kẻo không cẩn thận lại làm cô tan xương nát thịt.” Anh nắm lấy vật biến dị nhỏ trên vai rồi đặt cô xuống đất.
Anh liếc thấy bộ xương thú ngồi trên mặt đất không có biểu hiện tấn công nhưng cái đầu xương của nó lại cúi xuống theo động tác của anh.

Anh biết nó đang nhìn chằm chằm vào anh và không hề có thiện ý.
Tại sao nó không tấn công? Lục Dã không nghĩ đến vấn đề này.
Phong Kỳ Kỳ hiểu hành động của Lục Dã: “Anh muốn đánh nhau với nó sao?”
Người đàn ông sửa lời cô: “Không phải tôi muốn đánh nhau với nó mà nó đã coi tôi là thức ăn.”
Phong Kỳ Kỳ so sánh chênh lệch kích thước giữa hai bên rồi không khỏi nghi ngờ: “Anh có đánh thắng không?”

Lục Dã không nói gì.
Sự im lặng trong mắt Phong Kỳ Kỳ có nghĩa là không đánh thắng được.

Trong tình huống này còn đánh nhau làm gì? Cô bám lấy tay áo người đàn ông rồi nói: “Đi vòng qua bên cạnh nó là được, anh không biết đạo lý đánh không lại thì chạy sao?”
Lục Dã bật cười.
Bộ xương thú khổng lồ ngồi ở ngay hướng đi lên, cơ thể to lớn gần như chặn kín lối đi.

Nó hung dữ nhìn chằm chằm anh, muốn đi vòng qua không khác gì mơ mộng hão huyền.
“Yên tâm, tôi sẽ giết nó.”
Anh xoa nhẹ tay lên đầu vật biến dị nhỏ như để an ủi trong hai giây.
Ngay khoảnh khắc đó, nhìn người đàn ông đứng lên đi về phía bộ xương thú, Phong Kỳ Kỳ cảm thấy rõ rằng khí thế của anh đã thay đổi.
Sự thoải mái, nhàn nhã khi nói chuyện với cô biến mất, giống như một thanh kiếm sắc bén được rút khỏi vỏ.


Anh được bao quanh bởi hơi lạnh và sát khí, ngay cả xương của cô dường như cũng bị anh ảnh hưởng, cô không khỏi rùng mình.
Phong Kỳ Kỳ vẫn chưa chứng kiến tận mắt cảnh Lục Dã chiến đấu với loài biến dị, với cả đám nấm thì không tính.

Sau đó cô ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy xung quanh đã toàn là xác chết của loài biến dị, cuộc chiến của Lục Dã đã kết thúc, chỉ có một người yếu ớt “bị thương” xuất hiện trong mắt cô chứ nói gì đến khí thế.
Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của anh, bộ xương thú cúi xuống “nhìn” vào cái đầu xương trên mặt đất.

Sau đó nó ngước lên liếc nhìn người đàn ông với vẻ phấn khích, miệng há ra phát ra tiếng gầm ậm ừ.
Đối với Phong Kỳ Kỳ, bây giờ hình ảnh trong mắt cô luôn được phóng to.

Vì thế cô có thể nhìn rõ hơn nhiều chi tiết, cô có thể nhìn rõ từng hành động của bộ xương thú.
Trong bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn, Phong Kỳ Kỳ giật dây giày của người đàn ông, nói nhỏ: “Lục Dã, tôi thấy nó đang cười nhạo anh không biết lượng sức mình.”
Lục Dã: “…”
“Anh đợi chút, có vẻ như nó không có ác ý.” Phong Kỳ Kỳ hơi do dự: “Dù sao cũng coi như là một nửa đồng bọn của tôi, tôi sẽ đi nói chuyện với nó.”
Cô suýt thì tan xương nát thịt vì tiếng gầm đầu tiên của bộ xương thú, cô nghĩ rằng nó không hiểu lời cô nói, định tấn công cô.

Thế nhưng lúc này không ngờ cô lại cho rằng đúng là nó hiểu lời cô nói, tiếng gầm là để đáp lại lời chào của cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận