Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh

Chương 42: Chương 42



Miếng thịt đến miệng lại bay đi, bọ cạp cát giương đuôi lên, những chiếc móc đuôi nhọn hoắt có chất nhầy như những mũi tên sắc nhọn đâm về phía Lục Dã.
Phong Kỳ Kỳ núp trong áo khoác Lục Dã thò đầu ra, cô vốn không định xem.

Đã là loài biến dị thì con nào cũng xấu, cô không muốn làm xấu mắt mình rồi tự nhiên lại nổi da gà.
Nhưng mà sự tò mò này…!càng không muốn nhìn lại càng muốn nhìn.
Cô vẫn không nhịn được.
Cô vừa thò đầu ra, qua ánh sáng chiếu xuống từ cỗ máy bay, cô đã thấy cảnh không biết bao nhiêu cái đuôi bọ cạp quất tới.

Trong cái nhìn của cô, những chiếc móc đuôi phóng to như lưỡi hái tử thần khiến cô sợ hãi vội rụt đầu vào.
“Lục Dã, anh sắp bị đâm thành cái sàng rồi!”
Tất nhiên Lục Dã không bị đuôi bọ cạp đâm thành cái sàng.
Cô vừa lên tiếng thì những cái đuôi bọ cạp hung hăng kia giống như quả bóng xì hơi.

Chúng không chỉ không liều mạng đâm Lục Dã mà còn hoảng loạn rút lui, có mấy cái vô tình quấn vào nhau cũng không nghĩ đến việc gỡ ra, trái lại còn ra sức kéo nhau.
Vài tiếng cọt kẹt vang lên, mấy cái đuôi bọ cạp liên tục bị kéo đứt phăng.

Vài con bọ cạp cát mất đuôi nhanh chóng trở thành thức ăn cho đồng loại.
Chết tiệt!
Đám biến dị này cùng nhau hạ thấp trí thông minh để tha cho Lục Dã thật à? Chẳng lẽ chúng coi trọng cậu ta sao!?
Tần Kha gần như há hốc mồm nhìn cảnh này.

“Cậu đã làm gì với những con bọ cạp cát đó mà chúng lại tha cho cậu một cách thân thiện như vậy thế?”
Vừa vào Phi Dực số 3, Tần Kha đã nóng lòng hỏi.
Lục Dã nhìn màn hình hiển thị, bầy bọ cạp cát không tiếp tục đuổi theo chiếc máy bay màu bạc.

Cho đến khi Phi Dực số 3 rời khỏi khu vực này thì không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng nữa.
Anh không trả lời câu hỏi của Tần Kha mà đưa tay về phía đối phương.
Tần Kha: “?”
Lục Dã: “Kẹo.”
Tần Kha nhìn anh với ánh mắt rất kỳ quái.
Không lẽ cậu ta đúng là bị ký sinh rồi.
Nhưng nếu đúng là bị ký sinh thì máy dò trong Phi Dực số 3 đã kêu inh ỏi từ lâu rồi.

Mọi dữ liệu kết nối với lĩnh vực tinh thần của anh ta đang ở trạng thái bình thường.
“Năm trăm điểm, giá thị trường, không được nợ.” Tần Kha cẩn thận móc một cây kẹo que từ trong túi quần ra ném cho Lục Dã.
Căn cứ thực hiện giao dịch bằng điểm chứ không phải tiền tệ của thời đại văn minh.
Kẹo cũng được bán trong căn cứ nhưng chỉ đảm bảo độ ngọt cơ bản.

Ở thời đại này, ai lại đổi điểm lấy những viên kẹo sặc sỡ của thời đại văn minh chứ? Căn cứ không làm mấy thứ hoa hòe hoa sói này.
Lý do để Tần Kha mang kẹo theo là vì một lần ra ngoài, anh ta đã tìm thấy một hộp kẹo que thời đại văn minh trong một khu vực bị phong tỏa.

Sau khi viện nghiên cứu thử nghiệm, hộp kẹo que kỳ diệu ấy không hề bị biến chất.

Viện nghiên cứu cũng không khám phá ra được thông tin hữu ích gì từ hộp kẹo que.

Vì thế cuối cùng, hộp kẹo que có đủ các hương vị này trở thành bộ sưu tập riêng của Tần Kha, anh ta coi nó như bảo bối, chính anh ta còn không nỡ ăn.
“Về sẽ chuyển cho cậu.” Lục Dã nhận lấy, thấy hai chữ “Kỳ Kỳ” trên vỏ kẹo khiến anh nhướng mày.

Đúng là khéo quá, tên của nhóc con này là Phong Kỳ Kỳ,.
Tần Kha: “…”
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt
Lục Dã nhìn hộp kẹo que với vẻ mặt dịu dàng, đúng là đáng sợ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận