Anh quyết định dành cả buổi tối sẽ trêи ghế sofa.
Vì sofa vừa mềm lại thơm.
Đối với giường trong phòng ngủ? Quên đi, mặc kệ nó!
Sofa là tốt nhất, không chấp nhận phản bác!
sáng hôm sau.
Tô Kình Hoán dậy sớm, anh không quen nhiệm vụ hôm nay, anh hôm nay còn phải đưa Bạch Trà đi học.
Không chỉ vậy, anh còn rất tri kỷ, làm một bữa sáng thịnh soạn.
Anh định dùng những hành động thiết thực, để nói với Bạch Trà rằng, anh thực sự muốn bắt lấy dạ dày của cô! . TruyenHD
Về phần Bạch Trà, trước sau như một không cần hắn gọi nàng, theo mùi thơm, liền từ trêи giường bò xuống, đi tới trước mặt anh.
Bạch Trà còn đang buồn ngủ, ngay lúc nhìn thấy bữa sáng, đôi mắt còn đang mơ màng đột nhiên sáng lên.
” Tô, Tô Kình Hoán, anh thật tốt!”
Tô • người tốt • Kình Hoán sờ sờ đầu cô cười, “Em mau đi rửa mặt đi, ăn bữa sáng xong, tôi sẽ đưa em đi học.”
” Ân ân!” Bạch Trà xoay người, dẫm lên dép lê tạch tạch tạch chạy đi.
” Thất Thất, ta luôn cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì đó………,.”
Bạch Trà rửa mặt, có chút mơ mịt hỏi.
Thất Thất, [……..] Trà Trà ngốc, con sói đuôi to đã lưu cô lại ngủ cả đêm, cô vẫn chưa phản ứng!
Thực sự mà nói, việc dạy nó dạy cô mỗi ngày thật là uổng phí!
Nhưng liệu nó có chủ động nhắc nhở cô những điều này không?
Đừng đùa!
Nó cũng có nhiệm vụ!
[ Trà Trà, đừng suy nghĩ nhiều về điều đó, nhanh rửa mặt xong, cô có thể ăn sáng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của lên lớp học, ngàn vạn lần đừng ăn quá no.
Thất Thất bất động thanh sắc thay đổi chủ đề.
Trà Trà nhà nó, người ngốc dễ lừa gạt, cho nên hoàn toàn không cần quá bận tâm chuyện khác!
Vui vẻ!
Bạch Trà hoàn toàn không biết mình đã bị Thất Thất đem bán bao nhiêu lần, “………..”
Nếu thật sự không ngốc! Thì làm sao có thể bị lừa dễ như vậy!
Rất lâu về sau, khi Bạch Trà đã đi qua nhiều vị diện, đã quen thuộc với nhiều thao tác khác nhau và thường thức, và trở thành một tài xế già, điều đầu tiên cô làm là chính là hố Thất Thất một vố!
Ah! Dựa vào sự non nớt và thiếu hiểu biết của cô ấy, đẩy cô vào vòng tay của sói đuôi to?
Thực sự nghĩ rằng cô là một người ăn chay sao?
Đây là chuyện sau này nên tạm thời sẽ không đề cập đến.
Sau bữa sáng, Tô Kình Hoán muốn đưa Bạch Trà đến trường học, nhưng lại bị Bạch Trà từ chối.
” Tuy rằng, em hiện tại là vị hôn thê của anh, nhưng là em lại cứ làm phiền anh mãi được, em ăn không, ở không, lại cho em đi học, bây giờ còn bắt anh làm tài xế cho em, cái này không thích hợp. em đi bộ là được rất nhàng liền có thể đến trường, về sau anh không cần phải đón em nữa.”
Bạch Trà thao thao bất tuyệt, đem Tô Kình Hoán nói đến vẻ mặt mộng bức.
“……..” Cho nên, anh đã quên lợi ích của việc làm tài xế rồi sao???
Khi nói đến Bạch Trà, Tô ảnh đế luôn tự thưởng mình một chén canh gà.
Hừ, không thành vấn đề, cái lợi này mất đi, nhưng về sau cô sẽ thường xuyên ngủ ở đây.
Con người, hãy để tầm mắt phóng dài một chút, hãy nhìn về phía trước!
Tô Kình Hoán mỉm cười gật đầu, sau khi đưa thẻ phòng cho Bạch Trà, anh lại dặn dò thêm vài câu.
Ân, nhưng dặn dò những gì?
Nguyên văn của Tô Kình Hoán là như thế này, ” Trà Trà, em phải tránh xa các nam sinh trong trường, nếu có nam sinh muốn kết bạn với em, đừng để ý đến bọn họ, bọn họ đều là những kẻ xấu, bọn họ……..Sẽ cướp đi đồ ăn ngon của em!
Sẽ không có ai vô duyên vô cớ đến làm bạn với em, em phải biết phân biệt, đừng để bị người khác bắt cóc! Hãy nhớ, nếu em không hiểu, em phải nói cho tôi biết. “