Đêm khuya.
Phượng Khoảnh tinh tế đánh giá người đang ngủ say trong lòng ngực.
Âm thầm thở dài một tiếng, giơ tay điểm vào huyệt ngủ của nàng.
Hắn đứng dậy, đem chăn dịch hảo.
Thanh phong phất quá, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện bên trong thiên điện.
“Thích khách là ai phái tới.”
Phượng Khoảnh giọng nói lạnh băng.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn về ám vệ trước mặt, tên ám vệ này cùng với tên trước kia không giống nhau, đây là chính thuộc hạ dưới tay hắn dưỡng.
Ám vệ mặt vô biểu tình nói, “Là Hoàng Thượng phái tới, vì để châm ngòi ly gián quan hệ của ngài và hoàng đế Tuyết Quốc.”
Phượng Khoảnh hơi nhíu mày, lâm vào suy tư, liền biết phụ hoàng muốn làm cái gì.
Đơn giản chính là muốn bức bách hắn hồi Nguyệt Quốc.
“Ngươi đi ra bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu lại có thích khách, trực tiếp gϊếŧ, không cần lưu lại mặt mũi cho hắn!”
Nghe vậy, ám vệ lĩnh mệnh.
Không hỏi nhiều một câu.
Cũng không có bất luận nghi ngờ nào.
Ám vệ mà Phượng khoảnh dưỡng, chỉ biết một đều là: Phục tùng mệnh lệnh.
Mặc kệ là mệnh lệnh gì, đều nhất định phục tùng và chấp hành vô điều kiện.
Hắn xoay người, nhìn người đang ngủ say trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt tan đi không ít, chỉ còn lại tràn đầy ấm áp.
Có hắn ở đây, ai cũng không thể tổn thương nàng.
Hắn cẩn thận đi qua, một lần nữa đem người ôm vào trong lòng ngực.
Mới vừa duỗi tay giúp nàng giải bỏ huyệt ngủ.
Giây tiếp theo.
Nàng lại không an phận chui vào trong lòng hắn.
Phượng Khoảnh đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, nhìn gương mặt nhỏ kiều tiếu kia, cuối cùng cũng không nhịn xuống được, ở trên khóe môi rơi xuống một nụ hôn.
Chỉ là, hắn tựa hồ đánh giá cao ý chí của mình……
Hôm sau.
Sau khi Phượng Khoảnh đem Trà Trà đánh thức, chính mình nhanh chóng nhắm mắt lại, làm ra một bộ dáng muốn tiếp tục ngủ.
Trà Trà rầm rì hai tiếng, từ trên giường ngồi dậy.
Sau đó liền nhìn thấy Phượng Khoảnh nhắm hai mắt, giống như còn không muốn tỉnh.
Cô lắc đầu thở dài hai tiếng, nhỏ giọng nói thầm, “Thật tốt, không cần dậy sớm.”
Cô chậm rì rì bò dậy, từ thiên điện trở về tẩm điện của mình, để Thu Thủy giúp cô thay y phục.
Tuy nói, mấy ngày nay, cô đều ngủ ở thiên điện, nhưng là, hai người còn chưa tới một bước kia, cô tạm thời không làm được chuyện ở trước mặt hắn thay y phục.
Trong lúc Thu Thủy giúp cô thay y phục, thần sắc có chút phức tạp, muốn nói lại thôi.
Thay y phục xong, mắt thấy muốn đi thượng triều, biểu tình trên mặt Thu Thủy càng thêm quỷ dị.
Trà Trà quay đầu đi nhìn Thu Thủy một cái, khó hiểu dò hỏi, “Làm sao vậy?”
Ngày hôm qua không phải mới để chơi Phượng Khoảnh đem sự tình nói rõ ràng rồi sao?
Như thế nào lại có một bộ dáng khẩn trương hề hề này?
Thu Thủy thần sắc có chút vi diệu, thử thăm dò.
“Bệ hạ…… Nếu không, ngài đi soi gương một chút?”
Trà Trà trên đầu chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.
Cô không thói quen soi gương.
Cũng chỉ là gương mặt đặc biệt soái khí, lạnh nhạt, khí thế mười phần tư thế.
Sau đó, cô phát hiện, chỉ cần cô lạnh mặt, những vị đại thần kia cũng không dám nói hươu nói vượn, hơn nữa còn bị cô doạ sợ tới mức run bần bật, cô buổi sáng liền không cần soi gương.
Bởi vì cô đã nắm giữ được bí quyết hù dọa người rồi.
Đột nhiên nghe Thu Thủy nói có nên đi soi gương, cô kinh ngạc đi qua, đối với gương nhìn thoáng qua.
A?
Khí thế có đủ!
Không có vấn đề gì!
Thu Thủy, “…… Ngài nhìn kỹ xem.”
Trà Trà, “……” Được rồi, nhìn kỹ xem.
Nga, chẳng lẽ nhìn kỹ một cái, còn có thể nhìn ra tới một đóa hoa?
Trà Trà trên mặt ý cười, đột nhiên cứng đờ.
Nàng kinh ngạc sờ sờ miệng mình, “???” Như thế nào lại bị thương?
Nga?
Từ từ.
Trên cổ như thế nào lại thật sự có mấy đóa hoa?
Trà Trà mộng bức kéo kéo cổ áo, tỉ mỉ nhìn rõ ràng.
Cô hậu tri hậu giác ý thức được ngày hôm qua có người làm chuyện xấu.
Ngao, trách không được buổi sáng hôm nay rõ ràng là Phượng Khoảnh đem cô đánh thức, kết quả cô vừa mở mắt, hắn lại nhắm hai mắt lại ngủ?
Tóm lại là không có mặt mũi để nhìn mình đây mà……