Chương 100: Kết cục thực sự
Lúc này, tại một thành phố ở một nước nào đó, có thiếu nữ đang ghé vào bàn vi tính, màn ảnh vẫn sáng, nhưng thiếu nữ vì quá mệt mỏi mà ngủ gục.
“Ưm….” một hồi sau, thiếu nữ mới chậm rãi tỉnh lại, nàng mở hai mắt ra sau đó liền ngây người, trong mắt đều là vẻ mê man.
“Đây là…. nhà của mình?” thiếu nữ ngồi dậy nhìn xung quanh, thần tình có chút ngẩn ngơ, “không phải mình chết rồi sao?”
Đúng vậy, thiếu nữ này chính là Ngôn Âm trước đó bị Chung Ly Ngạo giết chết.
Ánh mắt hơi đổi, Ngôn Âm thấy màn hình máy tính sáng lên, trên màn ảnh là giao diện xem tiểu thuyết, nàng di chuyển chuột xem tên tiểu thuyết.
< Tu Tiên Duyên >
“Là quyển sách đó…. nhưng vì sao…” Ngôn Âm phát hiện đầu mình không tỉnh táo.
Tích tích.
Lúc này, dưới góc màn hình vi tính Ngôn Âm có khung chat hình chim cánh cụt lóe lên, Ngôn Âm nhìn tới là tin nhắn của bạn thân, không suy nghĩ nàng liền click chuột vào.
[ Âm Âm, Âm Âm, bồ còn ở đó chứ? xem xong tiểu thuyết chưa? có thấy hay không? ]
Ngôn Âm nhìn tin nhắn của bạn thân liền ngây ngẩn, nàng nhìn thời gian trên vi tính, là hơn bốn giờ chiều, đúng giờ nàng xuyên qua, không có gì thay đổi, chỉ là thời gian hơi sớm.
“Thật ra đã xảy ra chuyện gì?” Ngôn Âm có chút nhức đầu.
[ Âm Âm, Âm Âm, Âm Âm, Âm Âm, ngươi nói chuyện đi a, không phải coi tiểu thuyết đến mê rồi chứ?]
[ Mình đây.] Ngôn Âm đánh máy trả lời.
[ Ai nha ~ ngươi xem hết chưa? ]
[ Xem xong rồi. ] tay Ngôn Âm hơi dừng lại một chút, tiếp đó nàng nhanh chóng đáp lại bạn thân.
[ Hay đúng không? nhất là chuyển ngoặt cuối cùng, khiến người ta khiếp sợ, không ngờ nam chính là đại boss, giết nữ chủ thống nhất hai giới ma tiên, quả thực giật mình. ]
Ngôn Âm sửng sốt, nếu nàng nhớ không lầm, bạn thân nói với nàng nam chính là Chung Ly Ngạo, mà nữ chính là Y Mặc, nhưng nàng nhớ không phải quyển sách kia chưa đăng hết sao?
[ Âm Âm, Âm Âm, sao ngươi không nói? ] bạn thân thấy Ngôn Âm mãi không đáp lại, liền nghi ngờ nhắn tin qua.
[ Ah, vừa rồi thất thần, ngại quá. Được rồi, mình có việc không nói chuyện nữa, bye nha. ] nói xong, Ngôn Âm vội tắt khung chat chim cánh cụt.
Di chuyển chuột, Ngôn Âm lần nữa mở giao diện < Tu Tiên Duyên > nàng cố ý xem mục lục, kinh ngạc phát hiện đúng là xong rồi.
Tâm tình của nàng có chút vi diệu, ôm tâm tình vi diệu nàng tiếp tục mở xem hết, sau khi thấy kết cục thì trong lòng nàng nhịn không được nhói lên, nhất là nhìn thấy Y Mặc bị Chung Ly Ngạo phản bội giết chết, nàng nhịn không được chảy nước mắt.
Tắt mạng, Ngôn Âm lau nước mắt, xem xong tiểu thuyết tâm tình của nàng liền từ vi diệu chuyển thành phức tạp.
“Nếu đúng như tiểu thuyết này viết, thì mọi thứ ta trải qua cùng Y Mặc đều là giả?” nhất thời Ngôn Âm khó tiếp nhận, “chỉ là mơ thôi sao? nhưng giấc mơ quá chân thực a.”
Nàng không dám tin mình và Y Mặc trải qua đều mà mơ, rõ ràng có cảm giác đau có tình cảm sinh động, mọi thứ đều chân thật, sao có thể là giả?
“Nếu như đây là mơ, vậy tình cảm của mình là sao?”
Ngơ ngác ngồi chốc lát, Ngôn Âm không thể tiếp nhận được sự thật này, trong lòng nàng mơ hồ thấy đau.
Cho đến khi Ngôn Âm thấy đói bụng, nàng quyết định đứng lên tìm đồ ăn, kết quả lại vì ngồi lâu nên tê chân, đứng dậy suýt chút ngã xuống, may là vịn vào bàn.
Qua vài ngày, Ngôn Âm buồn chán muốn chết, đều ăn ngủ trong nhà không bước ra khỏi cửa, di động cũng tắt máy, mạng cũng không lên, ngoại trừ ăn ngủ thì không làm gì, quả thực sắp nhanh mốc meo.
Hôm nay bạn thân của Ngôn Âm, La An rốt cuộc cũng chịu không nổi, nàng chạy đến nhà Ngôn Âm chuẩn bị kéo Ngôn Âm ra ngoài.
Cốc cốc cốc!
“Âm Âm, Âm Âm, bồ mở cửa cho mình, nếu không mở mình sẽ đạp cửa a.” La An một bên gõ cửa một bên hô.
Ngôn Âm nằm trên giường trong phòng ngủ, che kín chăn, giả vờ như không nghe thấy.
“Âm Âm, Âm Âm, bồ ra mở cửa a, mình mang bồ đi ăn, Âm Âm, Âm Âm, mau mở cửa a, mình biết bồ ở trong đó a.” La An hôm nay cố chấp cùng Ngôn Âm, nếu Ngôn Âm không mở cửa thì nàng không đi.
Ngôn Âm phiền não, xoay người không để ý tới.
“Ngôn Âm, nếu bồ không mở cửa mình sẽ ra tuyệt chiêu.” La An hô.
Có mở hay không đây.
Thấy Ngôn Âm không động tĩnh, La An đứng bên ngoài hắng giọng một cái, sau đó giơ tay đập có tiết tấu, tiện thể hát lên.
Cộc cộc cộc! cộc cộc cộc!
“Mở cửa, mở cửa, mình biết bồ ở trong đó, bồ có bản lĩnh cướp trai không có bản lĩnh mở cửa a.”
Đệch!
Ngôn Âm xoạt một cái từ trên giường ngồi dậy, mặt đen đi, hai ba cái mặc xong quần áo, xuống giường xông ra cửa.
Két ~
Ngôn Âm vừa mở cửa, liền thấy La An đứng trước cửa cười hì hì.
“Tiểu tổ tông, rốt cuộc bồ cũng chịu mở cửa rồi a, mình kêu sắp tắt tiếng rồi a.” La An thấy Ngôn Âm mở cửa không khách khí đi vào nhà, tiện tay đến phòng khách rót ly nước uống, uống một hơi hết sạch.
Ngôn Âm đóng cửa lại, đi tới trước mặt La An tự tay túm vai nàng nói: “bồ muốn chết đúng không? vừa rồi ở bên ngoài kêu cái gì đó? bồ sợ người khác không biết mình cướp trai hả?”
“Ai nha ~ đau quá, buông tay buông tay.” La An bị Ngôn Âm bóp hít một ngụm khí lạnh.
“Hừ!” Ngôn Âm tức giận hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn thả lỏng tay.
“Ha ha, mình không nói vậy thì bồ sao chịu mở cửa a.” La An cười ha ha.
Ngôn Âm liếc mắt: “nói đi, bồ đến làm gì?”
“Đương nhiên là đến tìm bồ đi dạo phố rồi.”
“Không đi.” Ngôn Âm không suy nghĩ liền cự tuyệt.
“Mình nói a, mấy ngày qua bồ ở trong nhà như ốc sên sắp mốc meo rồi a, gọi điện bồ không bắt máy, không liên lạc được, có phải bồ tính giăng mạng nhện đúng không?” La An nhìn không nổi, bắt đầu quở trách Ngôn Âm.
“…” Ngôn Âm trầm mặc, không phản bác.
“Haiz…. mình cũng không biết bồ xảy ra chuyện gì, đột nhiên uể oải không hoạt động, không phải bồ thất tình chứ?” La An hồ nghi nhìn Ngôn Âm.
“Mình không có, có bồ mới thất tình.” Ngôn Âm đột nhiên kích động, trừng La An.
Ngôn Âm phản ứng lớn khiến La An tin chắc Ngôn Âm thất tình.
“Âm Âm, Âm Âm a, thất tình bồ nói với mình a, đừng chịu đựng một mình a, nói chị đây biết là thằng nào không quan tâm Âm Âm, Âm Âm nhà chúng ta tốt như vậy, nó không lo đó là tổn thất của nó…”
“An An, bồ còn muốn đi dạo phố không?” Ngôn Âm cảm thấy không nên để La An nói tiếp, nếu không sẽ không dừng, cho nên nàng nỗ lực dời đề tài của La An.
“Muốn a!”
“Vậy đi thôi, mình đi dạo phố với bồ.”
Hai người tràn đầy phấn khởi đi trên đường, kỳ thực hứng thú chỉ có một mình La An mà thôi, Ngôn Âm lại bị La An kéo đi mà thôi, bộ dạng không quan tâm gì hết.
Ngôn Âm cùng La An từ phố đông đến phố tây, bản thân nàng vẫn không mua gì, ngược lại thì trở thành osin vác đồ dùm, giúp La An cầm đủ loại túi.
Cho đến khi chân nàng nhanh đau, La An mới đề nghị nghỉ ngơi, các nàng vào một quán cà phê nghỉ chân.
Các nàng đi đến một bàn trống gần cửa sổ, liền ngồi xuống, nhân viên lập tức đến tiếp.
“Bồ muốn uống gì? mình mời.” La An nói.
“Một ly sữa nóng là được.” Ngôn Âm nhìn qua thực đơn, sau đó ngẩng đầu nói với người phục vụ, “oh, vậy thêm một cái bánh kem, cám ơn.”
“Bồ đúng là không khách khí.” La An nói.
“Làm osin cho bồ dĩ nhiên mình phải ăn uống no đủ.” Ngôn Âm xem thường nói.
La An cũng không so đo, nàng xem thực đơn, sau đó ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: “vậy một ly sữa, một ly mocha, một phần bánh kem.”
“Được, xin chờ một chút.” nhân viên ghi lại sau đó liền rời đi.
Trong lúc nhàm chán chờ đợi, Ngôn Âm quay đầu nhìn qua cửa sổ, bắt đầu ngây người, ánh mắt chuyển qua không biết đang nghĩ gì.
“Âm Âm, Âm Âm, sao bồ lại bắt đầu ngây người rồi, đi dạo phố cũng vậy, cứ đờ người ra.” La An bất đắc dĩ nhìn Ngôn Âm, “không phải chỉ là một tên con trai thôi sao, không có thì tìm cái khác a, không lẽ thất tình một cái bồ liền héo luôn?”
“Đã nói không phải thất tình rồi mà, mình không thích yêu đương, làm gì có thất tình như bồ nói chứ.” Ngôn Âm quay đầu trừng La An một cái, thực sự nàng không biết có phải là yêu không, nhưng thực sự giấc mộng đá mức chân thật.
“Trời ạ, Âm Âm, Âm Âm, không phải là bồ yêu thầm chứ?” La An giật mình.
“Yêu thầm cái đầu bồ á, xàm xí, uống cà phê của bồ đi.” Ngôn Âm liếc mắt, đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.
“Ha, mình thấy Âm Âm bồ gần đây rất lạ, có tâm sự nói mình nghe đi.” La An uống một ngụm cà phê.
Ngôn Âm do dự một chút, sau đó cũng mở miệng: “chính là… hình như mình đang mơ.”
“Mơ?”
“Ừ, giấc mơ vô cùng thật, mình mơ thấy có nhiều người và nhiều chuyện, nàng cũng là người trong giấc mơ của mình, trong mơ mình và nàng yêu nhau, cuối cùng vì việc ngoài ý muốn mình chết, sau đó thì tỉnh lại.”
La An mơ màng nhìn Ngôn Âm, chớp mắt: “bồ xác định mình không có phát sốt?”
“Mình phát sốt sao có thể đi dạo phố với bồ?” Ngôn Âm biết mình có nói La An cũng không tin, nàng khẽ thở dài, “quên đi, mình biết có nói bồ cũng không hiểu, coi như mình nói chuyện hài cho bồ nghe đi.”
“Không thể, Âm Âm, Âm Âm, bồ xác định đầu bồ không có vấn đề chứ?” La An ra vẻ thông minh nhìn Ngôn Âm.
“Đầu bồ có vấn đề thì có.” Ngôn Âm liếc mắt nhìn La An, sau đó không để ý La An chuyên tâm ăn bánh kem.
La An cười hì hì, sau đó cũng im lặng uống cà phê chơi di động.
Hai người nghỉ ngơi xong liền đứng dậy, La An còn định đi dạo tiếp, nhưng Ngôn Âm cực lực ngăn lại.
Ha ha, mình mà để La An đi dạo tiếp thì có mà không về nhà được.
Đợi Ngôn Âm cùng La An đi, từ phía sau chỗ các nàng ngồi có một nữ tử cúng đứng dậy theo, bạch y như tuyết, đầy ôn nhu.
Sau khi tạm biệt La An, Ngôn Âm liền về nhà, nàng vừa về nhà liền ngã mình vào sô pha, không muốn suy nghĩ nữa, nàng cảm giác mình bồi La An đi dạo phố cả ngày quả thực như muốn mất nửa cái mạng, mệt chết ta a.
Vì đã ăn bánh kem và uống sữa nên nàng không có đói bụng, cho nên nàng vùi mình trên sofa định đi ngủ.
Trong lúc mơ màng nàng lại nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếng chuông vang không ngừng khiến nàng có chút phiền.
Xoay người, Ngôn Âm từ sofa đứng dậy.
ting tong ~ ting tong ~
Kết quả nàng nghe đúng là chuông cửa, tiếng chuông có vẻ vội vàng tựa hồ người nhấn chuông vậy.
Xoa đầu, Ngôn Âm quyết định mở cửa, vì nàng có cảm giác nếu mình không mở cửa, thì người đó sẽ tiếp tục ấn chuông.
“Đến, đến.” Ngôn Âm chậm chạp đến cửa, mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn, liền sững sờ tại chỗ.
Khuôn mặt người kia nhu hòa tinh xảo như ngọc, đôi mắt xanh lam thanh thúy, khóe môi ôn nhu nhấc lên nụ cười yếu ớt, nàng cứ vậy lẳng lặng nhìn Ngôn Âm.
Ngôn Âm ngây ngẩn một hồi sau đó chớp mắt, đưa tay xoa đầu. “nhất định là mình còn chưa tỉnh ngủ…”
Nói xong, nàng muốn đóng cửa lại, người ngoài cửa thấy vậy liền đưa tay ngăn cửa đóng lại.
“A Âm.” người kia nhẹ nhàng hô một tiếng.
Nghe vậy, Ngôn Âm dừng động tác đóng cửa lại, nhưng sau đó lại dùng sức nhiều hơn muốn đóng cửa lại.
“A Âm!” người kia lại kêu một tiếng, khí lực nàng rất lớn, một tay nàng ấn cửa khiến Ngôn Âm không đẩy vào được.
“Tôi không biết cô.” âm thanh Ngôn Âm run rẩy nói, mặc dù miệng nàng nói không biết, nhưng viền mắt cũng đã đỏ.
Ầm!
Người nọ thấy Ngôn Âm không muốn buông tha việc đóng cửa, liền nhanh chóng từ bên ngoài chen vào nhà, cửa vì không có lực ngăn lại liền đóng lại, nàng thuận thế liền ôm lấy Ngôn Âm.
Ngôn Âm theo bản năng liền lùi về sau, kết quả mất thăng bằng ngã ra sau, liền đem người kia cùng nhau ngã xuống, đè lên người nàng.
Người kia ôm Ngôn Âm, phát hiện thân thể Ngôn Âm đột nhiên run lên không ngừng, trong lòng liền đau.
“A Âm, là ta.”
“Y Mặc…”
“Ta đây.”
“Y Mặc?”
“Là ta.”
“Y Mặc.”
“Ân.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╭(╯^╰)╮ mấy người đúng là không ai tin tui, tui giống kẻ bổng đả uyên ương phá hoại tình nhân sao!
Dĩ nhiên không a!
Tui là một người vô cùng lạc quan nha!
Đây mới là kết thúc thiệt ╮( ̄⊿ ̄)╭ hứ hứ!
Được rồi, chính văn đến đây kết thúc, không có gì bất ngờ thì sẽ có phiên ngoại, cảm tạ mọi người chiếu cố, cảm tả mọi người đã thích quyển sách này, moa moa ~