Nữ Chủ Cầu Buông Tha

Chương 12


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 12: Mặt than Thiên Nhất.


Khi Ngôn Âm dừng minh tưởng lại mở hai mắt ra, nàng liền cảm giác toàn thân mình các đốt ngón tay cùng bắp thịt cứng ngắc, nhẹ nhàng cử động một cái liền cảm giác muốn rớt thành từng khúc.


Oái, sao ta mới tu luyện có một chút vừa mở mắt ra liền không cử động được rồi?


Ngôn Âm đảo quanh hai mắt, muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng khô khốc không phát ra âm thanh nào được, trời ơi, tu tiên còn có di chứng?!


Ngồi trên giường mở mắt nhìn nửa giờ, Ngôn Âm cuối cùng cũng cảm giác ngón tay của mình có thể động, tiếp đó nàng bắt đầu chậm rãi khởi động những bộ vị khác, từng chút từng chút để mình khôi phục lại hành động, nhưng nàng vẫn không thể phát ra được âm thanh nào.


Ngôn Âm kéo thân dưới rời giường, động tác có chút chậm, dù sao nàng mới khôi phục cử động, muốn lưu loát thì không thể, nàng đi đến bàn dự định ăn vài trái chu quả để làm trơn yết hầu, lại phát hiện chu quả trên bàn đã hỏng.


Vì sao ta tu luyện xong thì chu quả đã hỏng rồi? không phải có thể giữ được một tháng sao, lẽ nào nữ chủ gạt ta?


Lê bước chân cứng ngắc ra cửa phòng, mở cửa cửa phòng, nàng lần nữa bị kinh hách.


Vì sao nữ chủ lại ngồi trước cửa phòng nàng trên mặt đất đây?


“A Âm!” nhìn thấy Ngôn Âm tỉnh lại từ thâm độ minh tưởng, Y Mặc chống tay từ dưới đất đứng dậy, kéo Ngôn Âm qua nhìn từ trên xuống dưới, “Ngươi không sao chứ?”


Ngoại trừ yết hầu không nói được thì ta không sao, ta chỉ muốn uống nước.


Ngôn Âm rất muốn nói, thế nhưng nàng hiện tại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể đứng đó dùng mắt nhìn Y Mặc, hy vọng nàng có thể hiểu được ý mình.


“A Âm, sao ngươi lại không nói chuyện?” Y Mặc phát hiện Ngôn Âm khác lạ, có chút khẩn trương nhìn Ngôn Âm, lẽ nào đã xảy ra chuyện?!


“A…” Ngôn Âm mở miệng, muốn nói chuyện kết quả chỉ phát ra một cái âm khí hỏng, sau đó nàng liền ngậm miệng lại, cái yết hầu này khiến nàng mở miệng phải mất mặt.


“Nói không ra lời?” Y Mặc hỏi.


Ngôn Âm gật đầu.


Y Mặc không khỏi bật cười, nàng sao lại không nghĩ đến Ngôn Âm vừa thâm độ minh tưởng hơn ba tháng, một chút nước cũng không có, tuy đối với người tu tiên thì không có gì quá, thế nhưng yết hầu nhất định sẽ không chịu nổi, thật là quan tâm sẽ bị loạn.


“Theo ta qua đây.” Y Mặc kéo Ngôn Âm đến gian phòng của mình, đi tới bàn rót một ly nước đưa cho Ngôn Âm, “Đây là linh tuyền bên cạnh vườn trái cây của núi Thái Dương, nhanh uống đi.”


Ngôn Âm tiếp nhận ly nước một hơi liền uống cạn, nước linh tuyền không hổ là nước linh tuyền, chỉ một ly cũng đủ để yết hầu của nàng khoan khoái hơn rất nhiều.


“Còn… muốn.” đem ly nước đưa cho Y Mặc, Ngôn Âm chỉ chỉ ấm trà, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện rồi, chỉ là âm thanh có chút lạ.


Y Mặc rót tiếp cho Ngôn Âm thêm bốn ly nữa.


Ngôn Âm uống xong lúc này mới cảm thấy tiếng nói gần như hoàn toàn khôi phục, ho hai tiếng hắng giọng một cái, rồi nhìn Y Mặc mở miệng nói: “Y Mặc cám ơn ngươi, cổ họng của ta rốt cuộc có thể nói chuyện dễ dàng rồi.”


“Còn chỗ nào không khỏe không?” Y Mặc vẫn có chút không yên lòng mà hỏi.


“Không có, cái khác ta đều ổn.” Ngôn Âm cười lắc đầu.


Y Mặc cũng không quá yên tâm, nắm cổ tay Ngôn Âm, ngón tay ấn lên mạch đập của Ngôn Âm, một dòng linh lực vận chuyển vào cơ thể Ngôn Âm, linh lực đem toàn bộ cơ thể Ngôn Âm tra xét một lần, sau đó sắc mặt trở nên quái dị.


“A Âm, ngươi… đại sư huynh đưa trúc cơ đan cho ngươi ăn rồi sao?”


“Không có a, ta chỉ ăn luyện khí đan.”


“Ngươi… đã đến trúc cơ sơ kỳ rồi.”


“A? ta không phải mới tu luyện trong chốc lát thôi sao, sao lại trúc cơ kỳ rồi?”


“A Âm, ngươi đã minh tưởng 3 tháng rồi.”


Nghe vậy, Ngôn Âm mới hiểu được vì sao mình vừa kết thúc minh tưởng thì cả người cứng ngắc, yết hầu khô khốc, chu quả trên bàn hỏng hết, thì ra là mình đã minh tưởng được 3 tháng.


“Ngươi đã tỉnh lại, chúng ta hay là trước đi thông báo cho sư tôn đi, cho người xem một chút.” Y Mặc xoay tay bấm quyết, liền thi triển thuật thiên lý truyền âm, Ngôn Âm nhìn thấy liền bội phục, chỉ mới ba tháng nữ chủ đã có thể sử dụng phép thuật thành thạo rồi, thật lợi hại!


Tri thông cho Chung Ly Quyền không đến mười phút, liền cảm thấy ngoài phòng Y Mặc liền có một trận gió thổi qua, Chung Ly Quyền cứ như vậy xuất hiện trước cửa.


“Nghe nói Âm Nhi tu vi thức tỉnh còn lên đến trúc cơ sơ kỳ? mau đến vi sư xem.” Chung Ly Quyền vào phòng liền kéo cổ tay Ngôn Âm qua bắt mạch, Chung Ly Ngạo theo sau cũng chậm một bước mới đến.


“Sư tôn, A Âm vừa bắt đầu đã tiến vào thâm độ minh tưởng, đến trúc cơ sơ kỳ rồi có tai họa ngầm gì không?” Y Mặc lo lắng hỏi.


Chung Ly Quyền buông cổ tay Ngôn Âm, nhìn Ngôn Âm thật sâu rồi liếc mắt, nghiêm túc mở miệng nói: “Âm Nhi thân thể không có gì là không khỏe, vi sư cũng không có tra được di chứng gì, đây cũng là thiên phú của Âm Nhi khiến nàng tiến vào thâm độ minh tưởng, có thể nói Âm Nhi thiên phú cực tốt, nhanh như vậy đã đến trúc cơ sơ kỳ, căn cơ khó tránh khỏi chút bất ổn, Âm Nhi cần phải dừng lại rồi chậm lại một chút, củng cố chút căn cơ rồi tiếp tục tu luyện.”


“Vâng, sư tôn.” Ngôn Âm cung kính trả lời, nàng đối với Chung Ly Quyền là sư tôn vẫn tương đối tôn kính, trong nguyên tác Chung Ly Quyền là một chưởng môn sư tôn tốt, đối với nữ chủ bảo vệ có thừa, quả thực coi nữ chủ như con gái ruột.


“Chúc mừng Ngôn sư muội đã thành công tấn chức trúc cơ sơ kỳ.” Chung Ly Ngạo giơ tay lên như là đại ca ca xoa đầu Ngôn Âm.


“Cảm tạ đại sư huynh.” Ngôn Âm nở nụ cười tỏa nắng, đây là điều Chung Ly Ngạo thích nàng, tính cách cũng tương đối khá, mặc dù nói nam nhân của nữ chủ không thể đoạt nhưng không thể nói là không làm sư huynh muội được a.


Y Mặc nhìn Ngôn Âm và Chung Ly Ngạo hai người không hiểu vì sao lại cảm thấy chói mắt, trong lòng không khỏi bắt đầu nổi dấm chua.


“Người ngươi cảm tạ không phải ta, mà là Y sư muội.” Chung Ly Ngạo cười nói, “Khi ngươi thâm độ minh tưởng 3 tháng, nàng luôn ở ngoài cửa phòng hộ pháp cho ngươi, có thể nói gió mặc gió, mưa mặc mưa, chúng ta muốn thay nàng cũng không chịu, phải muốn tự thân che chở mới tốt.”


Ngôn Âm thật sự không nghĩ tới Y Mặc vì mình làm đến như vậy, không thể không nói nàng bị Y Mặc làm cảm động, trong lòng rất ấm áp.


“Y Mặc, cám ơn ngươi! thực sự rất cám ơn ngươi!” Ngôn Âm xoay người nắm tay Y Mặc nở nụ cười chân thành nói lời cảm tạ.


“Không có… không có việc gì, chúng ta là bằng hữu, là việc… nên làm.” khi nói câu này, Y Mặc cũng không biết vì sao chính mình dĩ nhiên không hiểu lại có chút chột dạ.


“Mặc Nhi cũng đã luyện khí đến hậu kỳ rồi a! gia tăng kình lực đột phá đến trúc cơ, vậy thì để Ngạo Nhi dạy hai người thi hành thuật ngự kiếm.” Chung Ly Quyền nhìn 3 đệ tử, trong lòng có chút vui mừng, “Đương nhiên trong lúc này Âm Nhi cũng nên luyện những pháp thuật cơ bản khác được rồi, vi sư sẽ dành thời gian kiểm tra.”


“Ta biết rồi, sư tôn.” Ngôn Âm nghiêm túc nói, dù sao nàng 3 tháng qua đều ngồi một chỗ minh tưởng, tu vi tăng lên, thế nhưng pháp thuật cơ bản một cái cũng không biết, trái lại Y Mặc đã luyện những pháp thuật kia thành thục không thể sánh được.


Ngôn Âm cũng Y Mặc nói vài câu sau rồi về phòng mình, đem chủ quả bị hỏng trên bàn dọn đi, sau đó mở công pháp tu luyện pháp thuật Chung Ly Ngạo cho ngồi học, nàng học trước tiên là tịnh thân thuật, vì học xong thì khỏi lo mỗi ngày phải tắm rửa và giặt quần áo, nói cho cùng thì nàng chính là lười.


Thử liên tục hơn 30 lần, Ngôn Âm rốt cuộc cũng có thể thành công dùng tịnh thân thuật, nàng hưng phấn liền dụng trên người mình.


Nửa tháng tiếp theo Ngôn Âm đều một mình học các loại pháp thuật, pháp thuật cơ bản nàng đều có thể dùng đến được hết tất cả, mặc dù còn chưa nhuần nhuyễn, thế nhưng cũng đã rất khá, nàng cũng không nóng vội muốn minh tưởng tu luyện, Chung Ly Quyền có nói qua nàng phải củng cố một số căn cơ, nửa tháng gần đây liên tục giữ vững tu vi của mình.


Lúc này Ngôn Âm ở trong vườn trái cây núi Thái Dương hái trái cây ăn, nàng cũng đã hỏi quả Y Mặc về các loại linh quả, Y Mặc cũng rất kiên nhẫn nói cho nàng, cho nên nàng hiện tại đã có thể nhận biết được nhiều loại linh quả, không ăn vội, hơn nữa nàng phát hiện có vài linh quả mùi vị rất tốt, chính nàng kiếp trước cũng chưa từng ăn qua ngon như vậy, điều này khiến nàng vừa đến đã không ngừng hái trái cây ăn.


Bịch bịch bịch…


Ngôn Âm đang một quả hoàng hi liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nghe không giống Y Mặc, càng không phải Chung Ly Quyền hay Chung Ly Ngạo, mà là tiếng bước chân cực kỳ xa lạ.


Nghi ngờ xoay người nhìn, liền thấy một vị mặc trường bào màu xanh lam, thiếu niên mặt than đi đến bên này, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì, khí chất quanh thân lãnh đạm, phảng phất như cái kho đông lạnh.


Ngôn Âm nghiêng đầu, nàng nhớ rõ người này trước khi vừa đến phái Thiếu Dương đã gặp rồi, là nhị sư huynh Thiên Nhất phái Thiếu Dương, là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão Nhu Thanh, trong nguyên tác là một nam phối đối với nữ chủ có hảo cảm.


Thiên Nhất đi đến trước mặt Ngôn Âm, cúi đầu mặt không đổi nhìn Ngôn Âm lùn hơn mình, nhìn một hồi liền mở miệng nói: “Ngươi là Ngôn Âm?”


“Ân…” Ngôn Âm khó hiểu nhìn Thiên Nhất, mặt than này đột nhiên tới tìm ta làm gì?


“Chưởng môn và sư tôn nói ngươi giống như ta linh căn băng hệ, cho nên để ta đến dạy ngươi pháp thuật băng hệ, dạy ngươi tu luyện.” Thiên Nhất bình thản mở miệng.


“Vậy ngươi…”


“Chúng ta trước học thuật ngự kiếm phi hành, đây là phối kiếm Thanh Hàn chưởng môn đưa cho ngươi.” không đợi Ngôn Âm nói xong, Thiên Nhất liền kiếm hàn khí trong nhẫn trữ vật của mình đưa cho Ngôn Âm.


Ngôn Âm tiếp nhận Thanh Hàn, chỉ cảm thấy trên tay lạnh lẽo, một cổ lãnh khí xông thẳng vào trong thân thể, may mà nàng có linh căn băng hệ, cho nên vẫn chưa bị đông cứng, ngược lại thích ứng rất nhanh với Thanh Hàn.


Thanh kiếm này có thân kiếm đường nét lưu loát ưu mỹ, trên đó còn có cổ văn màu băng xanh lam, chuôi kiếm khắc một con kỳ lân băng, duy diệu duy tiếu.


“Nhị sư huynh Thiên Nhất, ngươi đến dạy ta tu luyện, còn Y Mặc bên kia thì làm sao?? Ngôn Âm nhớ đến Y Mặc là lôi hệ linh căn, nhưng Thiếu Dương phái không ai cùng hệ với Y Mặc, ai là người dạy Y Mặc?


“Nàng sẽ được đại sư huynh dạy.”


“Nhưng đại sư huynh không phải phong hệ linh căn sao? Y Mặc là lôi hệ linh căn a.”


“Đại sư huynh chỉ dạy nàng thuật ngự kiếm phi hành, những thứ khác nàng tự mình tu luyện.”


“…” đột nhiên cảm giác nữ chủ thật đáng thương, bất quá có đại sư huynh ở đó sẽ không có việc gì, nói không chừng nam nữ chủ chính là như vậy mà sinh ra cảm tình rồi sống chung, ta cũng không cần lo xa, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu quá.


Cuộc sống tiếp đó Ngôn Âm và Y Mặc cơ bản mỗi ngày gặp rất ít, các nàng đều tiến hành tu luyện riêng của mình, chỉ có sau khi kết thúc tu luyện trở về Mặc Âm Các thì mới vội vã gặp mặt một lần, khi đó thì Ngôn Âm đã mệt đến chỉ muốn nghỉ ngơi, cho nên căn bản không nói được gì.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:


Cảm tạ đã đánh hai cú sét, a lý ca đa (///ω///)


Cảm tạ nhóm độc giả thiên sứ nhỏ đã cho tôi cố gắng, sao sao đát!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận