Chương 18: Hoa Ngọc
“Ta họ Ngôn.” Ngôn Âm nói.
“Ngôn công tử ngươi muốn kiểu cô nương nào? chỗ ta kiểu cô nương nào cũng đều có.” Hoa ma ma thân thiện hỏi.
“Tùy… tùy đi.” Ngôn Âm lúng túng nói, sao ta biết muốn kiểu gì? ta chỉ là một người qua đường, cái này là quỷ gì a?
“Hoa ma ma, hôm nay chúng ta không dùng hàng thường, gọi Hoa Ngọc đến cho chúng ta.” Triệu Phi Tuyết khẽ cười một tiếng nhìn Hoa ma ma nói.
“Triệu công tử, cái này thì khó rồi, ngài cũng biết Hoa Ngọc của chúng ta là thanh quan đứng đầu Thanh Hồng Lâu a, sẽ không dễ dàng tiếp khác…” Hoa ma ma có chút khó khăn nói.
“Ta ra giá gấp đôi, ngươi gọi nàng đến là được.” Triệu Phi Tuyết hai đưa cho Hoa ma ma thêm hai tờ ngân phiếu trị giá 200 lượng.
“Triệu công tử, ngài như vậy đúng là làm khó ta a.”
“Gấp năm lần.” Triệu Phi Tuyết trực tiếp đem thêm hai tờ ngân phiếu trị giá 500 bỏ vào.
“Ai nha ~ nếu Triệu công tử ngài hào phóng như vậy, ta cũng không đồng ý không được, ta sẽ đi sắp xếp nói với Hoa Ngọc, các ngài trước mời đến phòng trong uống chút trà a.” Hoa ma ma vừa thấy có nhiều ngân phiếu như vậy, liền vui vẻ ra mặt chạy đi tìm Hoa Ngọc.
Ngôn Âm ở một bên nhìn khóe mắt giựt giựt, vì muốn theo đuổi một nữ tử lầu xanh mà xài nhiều tiền như vậy, quá xa xỉ!
“Ngôn Âm, đi, ta dẫn ngươi lên lầu.” Triệu Phi Tuyết kéo Ngôn Âm lên gian phòng trên lầu, nhìn qua thật không nỡ với số tiền kia, người ta nhưng lại là nhị tiểu thư Triệu gia một trong tứ đại thương gia của Giang Nam a, chút tiền đó trong mắt nàng không đáng kể a.
“Ngôn Âm, ta đã nói với ngươi rồi, Hoa Ngọc đó là thanh quan số một của Thanh Hồng Lâu, nổi tiếng khắp Việt thành, dáng dấp phải nói là mỹ, tài đánh đàn của nàng cũng rất giỏi, có thể để nàng gặp chúng ta cũng đã thiên đại may mắn rồi.” Triệu Phi Tuyết càng nói càng hài lòng.
“Trước đây ngươi cũng từng gọi nàng bồi ngươi rồi sao?” Ngôn Âm không khỏi tò mò, là một thanh quan trong thanh lâu vốn không dễ dàng, huống chi còn có thể nổi danh, nghĩ đến Hoa Ngọc này cũng không phải là một người đơn giản.
“Ngươi không hiểu được, Hoa Ngọc không phải tùy tiện ngươi muốn gặp thì có thể gặp, muốn Hoa Ngọc ra ngoài bồi khách, cũng nhiều người xếp hàng dài rồi, nhưng vậy cũng không có bao nhiêu người có thể mời được Hoa Ngọc đâu, giá cả cũng không dễ dàng, khi nãy ta xài 900 lượng bạc, chút nữa không chừng Hoa ma ma còn muốn đến lấy thêm nữa đó, không có 1000 khối thì khó mà nhìn thấy.”
“Mắc như vậy, ngươi còn cam lòng tiêu nhiều tiền như vậy?”
“Hôm nay thì khác a, còn có ngươi ở đây a, tiêu ít tiền thì tính là cái gì?”
“Vậy chờ lát nữa thấy Hoa Ngọc, ta thật muốn xem nàng có đáng cái giá này hay không?”
“Ta dám bảo đảm, rất đáng giá!”
Trong lúc hai người nói chuyện, các nàng đã đi đến trước cửa phòng, mở cửa phòng đi vào, hai người liền ngồi xuống vừa uống trà vừa chờ vị thanh quan Hoa Ngọc đại danh đỉnh đỉnh kia.
Đại khái qua gần mười phút, một chuỗi tiếng gõ cửa kéo đến, liền thấy Hoa ma ma mang một người tiến đến, người kia ôm cầm, thân mặc hồng y đỏ thẫm, khuôn mặt kinh diễm tuyệt mỹ, khuôn mặt trong lúc lơ đãng toát lên phong tình vạn chủng, đúng là một yêu cơ nữ tử họa quốc a.
“Hai vị công tử, ta đã mời Hoa Ngọc đến cho các ngài.” Hoa ma ma cười híp ắt nhìn Ngôn Âm và Triệu Phi Tuyết.
“Ừ, tốt lắm, Hoa ma ma nhanh đi làm việc của người đi a, để lại Hoa Ngọc cô nương ở đây với chúng ta được rồi.” Triệu Phi Tuyết cũng hiểu được chủ ý trong lòng Hoa ma ma, từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu 500 lượng ném cho Hoa ma ma.
“Hảo, hai vị công tử cứ từ vui chơi, ta sẽ không quấy rầy.” Hoa ma ma thu ngân phiếu tự nhiên cao hứng, cuối cùng ly khai.
“Tiểu nữ tử Hoa Ngọc diện kiến hai vị công tử.” hồng y nữ tử buông cầm, nhìn Ngôn Âm và Triệu Phi Tuyết hai người thi lễ một cái.
“Hắc, ta đã nói Hoa Ngọc này sẽ không khiến ta và ngươi thất vọng a.” Triệu Phi Tuyết cười tiến đến tai Ngôn Âm nói.
“Hoa Ngọc này nhìn, đúng không bình thường, dụng mạo này đủ để gây tai họa thiên hạ.” Ngôn Âm gật đầu nói, không thể phủ nhận Hoa Ngọc này đích thật là xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
“Nàng không chỉ có mỗi túi da thôi ah, tài đánh đàn của nàng cũng là có một không hai.” Triệu Phi Tuyết thoạt nhìn rất hưng phấn, đối với Ngôn Âm nói, sau lại quay đầu nhìn Hoa Ngọc nói, “không bằng Hoa Ngọc cô nương đàn cho chúng ta nghe một từ khúc, thế nào?”
“Tiểu nữ tử thất lễ.” Hoa Ngọc doanh doanh cười, đối diện Ngôn Âm và Triệu Phi Tuyết ưu nhã ngồi xuống, hai tay khẽ vuốt cầm huyền, một khúc du dương uyển chuyển nháy mắt từ đầu ngón tay nàng chảy ra, thật là êm tai dễ nghe cực kỳ.
Ngôn Âm cũng không hiểu nhiều cái gì là tài đánh đàn, ngược lại nàng chỉ biết nghe không tệ, trong nguyên tác Ngôn Âm có cầm kỳ thư họa cái này cũng tinh thông, nhưng Ngôn Âm hiện tại nói nàng tinh thông cầm kỳ thư họa vậy thì hơi lạ.
Cái gì? ngươi muốn nàng đánh đàn? vậy ngươi cũng không tốt hơn, ngươi muốn nàng chơi cờ? dưới năm quân cờ còn tạm được, ngươi muốn nàng viết thư pháp? viết chữ bằng bút máy còn tạm được, ngươi muốn nàng vẽ tranh? vẽ hai cây diêm cho ngươi quẹt được không?
Bất quá Ngôn Âm thấy Triệu Phi Tuyết vẻ mặt hưởng thụ nghe bài hát này, nàng cũng biết bài hát này tuyệt đối không dở.
Kỳ thực Hoa Ngọc cũng không có tập trung tinh thần đánh đàn, nàng đang âm thầm quan sát hai thiếu niên tuấn tú trắng nõn tuổi còn chưa lớn, không đúng, phải nói là thiếu nữ, ở nơi thanh sắc này nhiều năm kinh nghiệm thế nào lại không nhìn ra Ngôn Âm và Triệu Phi Tuyết đều là nữ giả nam trang chứ, hơn nữa một trong số đó tựa hồ có lai lịch không nhỏ.
Khúc nhạc vừa xong, Ngôn Âm nhưng lại chỉ cảm thấy Hoa Ngọc này đàn từ khúc nghe đúng không sai, những thứ khác cũng không có gì, thứ cho nàng tế bào âm nhạc thực sự không tốt lắm, bất quá Triệu Phi Tuyết lại bất đồng, nàng quả thực còn thiếu mỗi hai mắt tỏa sáng rồi nhào đến.
“Tiểu nữ tử tài đánh đàn còn kém cỏi, mang rằng hai vị công tử không chê.” Hoa Ngọc cười nhẹ nhàng nói.
“Nói gì vậy, ở Việt thành này ai lại không biết Hoa Ngọc cô nương tài đánh đàn có một không hai, chúng ta sao lại chê bai được, ngươi nói đúng không, Ngôn công tử?” Triệu Phi Tuyết tin tưởng dùng khuỷu tay chọt chọt Ngôn Âm.
“Phải, phải, Hoa Ngọc cô nương tài đánh rất tốt.” Ngôn Âm sửng sốt, sau đó liền lúng túng cười nói.
“Tiểu nữ tử đây vì hai vị công tử châm trà a.” Hoa Ngọc đứng dậy, thướt tha tiêu sái đến bên cạnh hai người liền ngồi cạnh Ngôn Âm, vươn ngón tay ngọc thon thon nâng bình trà lên, rót cho Ngôn Âm và Triệu Phi Tuyết một ly trà.
“Đa… đa tạ.” Ngôn Âm thấy Hoa Ngọc ngồi bên cạnh mình, thân thể liền dịch sang một bên, kéo ra khoảng cách với Hoa Ngọc.
“Hoa Ngọc rót trà, dĩ nhiên là uống ngon a.” Triệu Phi Tuyết uống một ngụm trà, cười một cái xán lạn.
Ngôn Âm im lặng nhìn Triệu Phi Tuyết, người đã hoàn toàn bị Hoa Ngọc mê hoặc, biến thành si hán rồi…
“Ngôn công tử sao không uống đi?” Hoa Ngọc đôi mắt phóng mị nhãn nhìn Ngôn Âm cười.
Ngôn Âm bị nhìn có chút sững sốt, trong bụng một hồi tê dại, sau đó liền phản ứng kịp, nâng chung trà lên uống một ngụm trà, rồi nhìn Hoa Ngọc cười cười: “ta dĩ nhiên uống a.”
Nét mặt Ngôn Âm tuy cười hữu hảo, nhưng trong lòng cũng nổi lên cảnh giác Hoa Ngọc này, vừa rồi nữ nhân này cư nhiên dùng mị thuật với ta, may mà ta có linh lực hộ thể, nếu không… không chừng sẽ bị nữ nhân này làm cho u mê rồi, trách không được Triệu Phi Tuyết từ khi nhìn thấy nữ nhân này bắt đầu trở nên có chút không bình thường, nguyên lai là trúng mị thuật, nữ nhân tuyệt đối không đơn giản!
“Ngôn công tử, ngươi thoạt nhìn tựa hồ không giống người bản xứ.” Hoa Ngọc thấy mị thuật của mình đối với Ngôn Âm không hữu hiệu, cũng không có gì lạ, vẫn như cũ cười đến mê người.
“Ta cũng bằng hữu đến đây du ngoạn.” Ngôn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoa Ngọc, nếu Hoa Ngọc biết dùng mị thuật nàng cũng sẽ không lại trúng chiêu. Bất quá, nhìn bên cạnh còn đang trông Hoa Ngọc cười đến si ngốc ngơ ngác Triệu Phi Tuyết, đoán chừng cái mị thuật này cũng thật lợi hại.
Nhướng mày, Ngôn Âm nhớ mị thuật đối với người bị trúng cũng tổn hại thân thể rất nhiều, nghĩ vậy nàng trực tiếp đem Hoa Ngọc trong lòng hạ xuống mức chán ghét.
Ngôn Âm tự tay muốn nắm cổ tay Triệu Phi Tuyết, đem linh lực của mình truyền cho Triệu Phi Tuyết, giúp Triệu Phi Tuyết giải mị thuật. linh lực của nàng là băng hệ, chỉ cần khống chế tốt nhiệt độ, tuyệt đối sẽ có thanh lương đề cao tinh thần hữu dụng.
“Ngôn cô nương không nên giúp Triệu cô nương giải sớm như vậy.” Hoa Ngọc đột nhiên nói.
Ngôn Âm dừng tay, ánh mắt không tốt nhìn Hoa Ngọc: “ngươi có ý gì?” người này dĩ nhiên đã nhìn thấu các nàng!
“Ngôn cô nương là người tu tiên không phải sao, chúng ta cũng như nhau thôi.” Hoa Ngọc thay đổi bộ dạng nhu hòa nhỏ bé và yếu ớt đổi thành bộ dạng quyến rũ cường thế ác liệt.
“Ngươi cũng là?” Ngôn Âm đầu tiên cả kinh sau đó lạnh mặt, “ta nhớ, người tu tiên không được dùng loại mị thuật thấp kém này.”
“Thấp kém hay không thấp kém, thì phải xem là dùng ở trường hợp nào a.” Hoa Ngọc cúi đầu cười, lông mày cong cong, thật là phong tình vạn chủng.
Khóe môi Ngôn Âm giật giật một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng hồ ly tinh.
“Vậy ngươi dùng mị thuật mê hoặc bằng hữu của ta, đấy chính là trường hợp mà ngươi nói sao?”
“Không có gây mê nàng, chúng ta sao có thể nói chính sự được, ngươi nói đúng không, Ngôn cô nương?” Hoa Ngọc cười xán lạn, một chút làm si mê Triệu Phi Tuyết cũng không thấy ngại.
“Ta và ngươi không có chính sự gì để nói.” Ngôn Âm nói, liền muốn giải mị thuật cho Triệu Phi Tuyết.
Hoa Ngọc bật người đưa tay kéo Ngôn Âm lại, Ngôn Âm giận dữ quay đầu trợn mắt nhìn Hoa Ngọc.
“Ngôn cô nương chớ nóng lòng như thế a, nghe ta chậm rãi nói đã.” Hoa Ngọc đè Ngôn Âm đang đứng dậy muốn động thủ ngồi xuống, “ta biết phái Thiếu Dương các ngươi đến nơi này là vì cái gì a.”
Ngôn Âm vừa nghe, liền dùng động tác giải phép trên tay lại, cảnh giác nhìn về phía Hoa Ngọc:”ngươi sao lại biết ta là người phái Thiếu Dương?ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ngôn cô nương cứ ngồi xuống trước đi, uống một ngụm trà, chúng ta từ từ nói chuyện.” Hoa Ngọc vẫn không có chút gì gấp gáp. nàng bình tĩnh rót cho Ngôn Âm chén trà, cười như hồ ly.
“Ta không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với ngươi, có gì thì nói mau đi.” Ngôn Âm nhìn Hoa Ngọc hồ ly cười càng thấy chướng mắt, hận không thể đi tới đánh một trận.
Lần này Hoa Ngọc cũng không nói gì, chỉ thảnh thơi nhìn Ngôn Âm ngồi đằng kia mà cười.
Hai người cứ như vậy giằng co nửa ngày, cuối cùng thua trận vẫn là Ngôn Âm, ai kêu con hồ ly này hiện tại nắm được nhược điểm của mình, mà mình thì đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả.
ed: tui thấy hình này cũng hơi giống phong cách Hoa Ngọc, kiểu cười mị mị như hồ ly á :)))), công nhựn, Họa Ngọc tỷ lầy quá, nhây nữa chứ, chắc phải gọi là nhây tỷ quá nhỉ, há ha há….
“Bây giờ có thể nói a!!” Ngôn Âm đặt mông ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một hơi.
“Dĩ nhiên là có thể rồi.” Hoa Ngọc cười quyến rũ, “ta chẳng những biết ngươi là đệ tử phái Thiếu Dương, ta còn biết ngươi là đệ tử chân truyền của chưởng môn phái Thiếu Dương, mà lần này đến Việt thành có ba người, một là dưỡng tử (con nuôi) của chưởng môn phái Thiếu Dương Chung Ly Ngạo, còn có một người giống như ngươi vừa mới nhập môn cũng là đệ tử chân truyền của chưởng môn phái Thiếu Dương.
Nghe Hoa Ngọc, chân mày Ngôn Âm nhíu lại sắp nhanh dính chùm, Hoa Ngọc này cư nhiên hiểu rõ nội tình chúng ta bên này.
“Các ngươi đến Việt thành, là vì có Triệu lão gia Triệu Kinh Sinh ủy thác giúp hắn diệt trừ đồ bẩn, ta nói không sai chứ?”
“Phải, không sai, bất quá ngươi ngươi nói với ta những cái này là có ý gì? uy hiếp ta?”
Nghe vậy Hoa Ngọc cười xán lạn, giữa lông mày đều là mị hoặc: “ta không có hứng thú uy hiếp một tiểu nha đầu mới bắt đầu tu tiên.”
Khóe miệng Ngôn Âm giật giật một cái, thật muốn đánh chết nàng!
“Ta ở đây chính là có liên quan đến manh mối của thứ đồ bẩn kia, tiểu nha đầu.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tui nói chứ, hôm qua tui viết xong văn rồi chơi di động hết pin, sau đó ngủ một ngày như heo, kết quả hôm nay hơn 8 giờ thì phát sốt 〒▽〒 tui đắc tội ai a? không phải chỉ ngủ nhiều một chút thôi sao.
Ed: đây là phần tâm sự của tác giả nha mấy má, ko phải của tui mô ~, tui ít khi tâm sự lắm mấy má, mà lần này Ngôn Âm gặp đúng nhây tỷ rồi, kiểu này trước khi về nhà Ngôn Âm sẽ bị nhây tỷ làm ức chế một hồi a ~ :))))))))