Nữ Chủ Cầu Buông Tha

Chương 30


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 30: Môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái (các môn phái thi đấu tranh tài)


“Ta, ta hiểu rồi, Tiểu Ngôn Tử.” Trương Trí Hằng có chút miễn cưỡng.


“Ta… Trương Trí Hằng, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, mà ngươi cũng hiểu, hái dưa xanh cũng không ngọt được.”


“Không sao… không sao đâu, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi.” Trương Trí Hằng cười khổ một cái, “ăn cơm đi.”


Ngôn Âm khẽ thở dài trong lòng một cái, nàng làm gì còn tâm tư mà ăn, nhưng nàng cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thể trầm mặc vùi đầu ăn cơm làm như không có gì.


Bầu không khí giữa hai người có chút đọng lại, đều trầm mặc không nói cúi đầu ăn, xung quanh bầu không khí náo nhiệt lại hoàn toàn khác nhau.


“Tiểu Ngôn Tử, về sau… chúng ta vẫn còn là bạn chứ?” trầm mặc hồi lâu, Trương Trí Hằng cuối cùng nhịn không được, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó, hắn có chút bất an hỏi, hắn sợ nhất chính là khi hắn tỏ tình mà không thành công, thì đến cả bằng hữu cả hai cũng không thể làm, hắn muốn nếu tỏ tình không thành công, Ngôn Âm không thích mình thì chí ít mình có thể dùng thân phận bằng hữu để ở bên cạnh nàng, bảo hộ cho nàng, cho đến khi nàng gặp được người mình thích đem đi.


“Đương nhiên có thể a, ta nói rồi ngươi vĩnh viễn là hảo huynh đệ của ta.” nghe Trương Trí Hằng nói, Ngôn Âm tất nhiên là cam tâm tình nguyện.


Hai người trong khách điếm ngồi một lúc rồi về, một bàn đồ ăn cũng không ăn hết, chủ yếu cũng do việc này làm mất hứng, hai người căn bản không có tâm tình ăn cơm.


Y Mặc bên bàn kế thấy Ngôn Âm cùng Trương Trí Hằng chuẩn bị đứng dậy đi về, liền đi ra trước một bước.


Ngôn Âm cùng Trương Trí Hằng lại lén về phái Thiếu Dương, sau đó liền mỗi người quay về chỗ riêng của mình.


Ngôn Âm vừa đến cửa Mặc Âm Các liền thấy cả người một thân bạch y phiêu phiêu, Y Mặc đang đứng đó, dưới ánh mặt trời cực kỳ ấm áp. (ed: tui vừa edit vừa xem VÒNG XOAY VẬN MỆNH – cũng là mặc đồ trắng nhưng lại phiêu phiêu như ma chứ không phải người thường a ~ T^T ~)


Y Mặc thấy Ngôn Âm về, ngẩng đầu nhìn Ngôn Âm cười vô hạn ôn nhu, mày liễu cong cong, nhu tình mật ý, đến cả ánh mặt trời dường như vì nụ cười này là mờ đi vài phần.


Ngôn Âm liền sửng sốt, tim đập nhanh một trận, sau đó quỷ dị đỏ mặt, xú Y Mặc, không có việc gì cười đẹp như vậy cho ai coi a?!


“Y, Y Mặc, ngươi đứng ở cửa làm gì?” vì che giấu mình đang ngại, Ngôn Âm gãi cái mặt đang đỏ, chủ động mở miệng hỏi.


“Ta đang chờ ngươi a.” Y Mặc tất nhiên là thấy mặt Ngôn Âm đỏ lên, trong lòng thầm vui, nét mặt vẫn cười ôn nhu như trước.


“Chờ ta làm gì?” Ngôn Âm nghi hoặc, Y Mặc nàng không có việc gì đến chờ ta làm gì?


“Khi nãy sư tôn truyền âm qua đây, nói có chuyện quan trọng muốn hai chúng ta đến quảng trường.” Y Mặc quay về phái Thiếu Dương trước Ngôn Âm một bước, nàng vừa về liền nhận được truyền âm của Chung Ly Quyền.


“Đến quảng trường? có chuyện gì sao?” Ngôn Âm không hiểu, bình thường nói đại sự không phải đến Tiên Duyên điện sao, sao hôm nay lại đến quảng trường?


“Ta cũng không rõ lắm, chúng ta qua trước đi, không nên để sư tôn sốt ruột chờ.” nói xong, Y Mặc liền kéo Ngôn Âm ngự kiếm bay đến núi Lâm Dương.


Ngoài quảng trường trên núi Lâm Dương, là nơi dùng cho đệ tử bình thường luyện công, diện tích lớn, đại khái chiếm 1/3 diện tích núi Lâm Dương, tối đa có thể chứa được ba ngàn người.


Vừa đến quảng trường, Ngôn Âm liền thấy một đám người đang đứng trên quảng trường, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, Chung Ly Quyền cùng bốn vị trưởng lão khác đứng trên sân đối mặt cùng mọi người, hàng đầu tiên có Chung Ly Ngạo, Trương Trí Hằng, Thiên Nhất cùng bốn nam nữ không quen biết, phía sau bọn họ còn có một đám đệ tử bình thường.


Nhìn vậy Ngôn Âm nhịn không được trong lòng phỉ nhổ, xếp hàng tập thể như vậy tính chuẩn bị nhảy múa trên sân à?


“Mặc Nhi, Âm Nhi, còn không mau qua đây đi.” lúc này nhìn thấy Ngôn Âm và Y Mặc thì Chung Ly Quyền mở miệng nói.


“Dạ, sư tôn.” hai tiếng liền nhanh đi tới, đứng canh Chung Ly Ngạo.


“Tứ trưởng lão, bắt đầu đi.” gặp người đều đến đông đủ, Chung Ly Quyền nhìn tứ trưởng lão Nham Hưu gật đầu.


Tứ trưởng lão Nham Hưu, được nhờ liền nghiêm mặt tiến lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng toàn bộ các đệ tử phái Thiếu Dương, mở miệng nói: “lần này triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, Ngũ đại tu tiên môn phái bốn năm một lần, Cạnh Kỹ Đại Tái sau một tháng liền bắt đầu, lần này đúng lúc đến phiên phái Thiếu Dương chúng ta tổ chức, sau năm ngày nữa sẽ có bốn đệ tử khác từ các đại môn phái đến phái Thiếu Dương ta, ta hy vọng thấy được các ngươi gia tăng tu luyện, tăng cao tu vi, không làm nhục danh tiếng phái Thiếu Dương, nhất là các đệ tử chân truyền của chưởng môn và các trưởng lão!”


Nói là môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái, kỳ thực là Ngũ Đại môn phái tu tiên dùng đệ tử mình đắc ý nhất đem đi tỷ thí với nhau, thuận tiện dò xem thực lực đối phương với khoe khoang một chút về đệ tử mình bồi dưỡng có bao nhiêu tốt mà thôi, đệ tử môn phái nào tương đối lợi hại, thắng được nhiều lần nhất thì sẽ nói rõ môn phái đó tốt nhất, mà môn phái đó cũng có vinh quang hơn.


Ngũ Đại môn phái tu tiên, ngoại trừ phái Thiếu Dương, thì còn có phái Thanh Hà, phái Tiêu Doa, phái Phi Hồng cùng phái Nguyệt Hoa.


Ngôn Âm nhớ rõ bên trong nguyên tác, có nói Cạnh Kỹ Đại Tái lần này sẽ hủy bỏ, còn sau đó vì cái gì thì không biết, nam nữ chủ hình như cũng từ lần môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái này mà định tình.


“Hứ.” Ngôn Âm vừa nghĩ đến nam nữ chủ không lâu nữa sẽ định tình tại môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái này, liền vô cùng khó chịu bĩu môi.


Y Mặc một bên nghe môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái cũng cúi đầu suy nghĩ, nên nàng không chú ý đến Ngôn Âm khó chịu, nàng nhớ kiếp trước khi lúc môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái này, Chung Ly Ngạo và mình cùng đính ước, từ đó về sau đối với Chung Ly Ngạo ái mộ khuynh thân, hiện tại nghĩ lại kiếp trước mình thực sự quá mức ngây thơ, đơn giản là Chung Ly Ngạo lấy lòng chiếu cố cùng vài câu thâm tình thì mình cứ thế mà chết trong tính toán của hắn, sống lại đời này nàng mang theo cừu hận quay về, lần nữa gặp người đời trước, nhưng tình cảm và tâm tình cũng đã khác đi, nàng đối với Chung Ly Ngạo không có tình cảm gì, ngược lại nàng không ngờ đến sẽ thích Ngôn Âm, Ngôn Âm xuất hiện khiến nàng bất ngờ, nhưng nàng lại cam tâm tiếp nhận loại tốt đẹp bất ngờ này.


Sau rồi nàng cũng cẩn thận suy nghĩ qua, đời trước nàng đối với Chung Ly Ngạo cái tình cảm đó hình như không phải thích, khác với tình cảm nàng đối với Ngôn Âm, kiếp trước nàng đối với Chung Ly Ngạo chỉ là sùng bái cùng thưởng thức mù quáng, thấy Chung Ly Ngạo cùng nữ nhân bên nhau nàng cũng không tức không nháo, lý trí đến đáng sợ, chưa bao giờ vì Chung Ly Ngạo mà thấy khó chịu, nhưng đối với Ngôn Âm nàng lại muốn giữ lấy, muốn bảo vệ, nàng vì Ngôn Âm mà ăn dấm chua, vì Ngôn Âm mà lo lắng, vì Ngôn Âm mà đau lòng, nàng thích Ngôn Âm, cảm giác thích này thực sự nhiệt tình và chân thành!


Hơi chuyển ánh mắt Y Mặc lặng lẽ nhìn thoáng qua Ngôn Âm đứng trước mình, khóe miệng không tự chủ liền cong lên vẻ ôn nhu sủng nịch, A Âm của nàng quả thực là người tốt nhất thế gian này rồi!


Lúc này, Ngôn Âm đang mơ màng đột nhiên cảm giác có ánh mắt vô cùng nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm, phục hồi lại tinh thần quay đầu nhìn lại thì thấy Y Mặc đang nhìn mình, vừa thấy mình quay đầu nàng liền phóng ra nụ cười ôn nhu tỏa nắng.


Đùng !


Nháy mắt Ngôn Âm cảm thấy tim mình bị tấn công nghiêm trọng, bị nụ cười này của Y Mặc làm mê man, chờ phục hồi lại tinh thần thì liền xấu hổ đến đỏ mặt, chời oi ~ ta sao lại vì nụ cười của Y Mặc là mê man rồi, tim đập nhanh quá, ta thực kỳ quái!


Ánh mắt mất tự nhiên, Ngôn Âm mím môi quay đầu vờ như chăm chú lắng nghe trưởng lão nói chuyện, chỉ là khuôn mặt hồng thấu đang bán đứng nàng.


Y Mặc thấy vậy liền cười đến nở hoa, cả người tràn ngập bầu không khí ngọt ngào, A Âm quả nhiên là đáng yêu!


Thiên Nhất đứng cạnh Y Mặc không tự chủ được dịch sang một chút, thoáng nhìn qua thì thấy hai mắt Y Mặc nổi lên ngọt ngào bồng bềnh, nữ nhân này thực sự là càng ngày càng đáng sợ.


“Ta cũng không nói gì nhiều, chỉ hy vọng mọi người phải thử giãn, chăm chỉ luyện tập, trong môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái lần này nắm được vị trí tốt, không làm mất mặt Thiếu Dương.” cuối cùng đến Chung Ly Quyền nói, hắn không nói nhiều, chỉ khích lệ vài câu, sau đó cho mọi người giải tán, “hôm nay chỉ nói vậy thôi, tất cả giải tán, Ngạo Nhi, Mặc Nhi cùng Âm Nhi ở lại.”


Được chưởng môn cho phép, đám người liền bá phía đi khỏi, các vị trưởng lão cũng đem đệ tử của mình ly khai, chỉ còn lại Ngôn Âm, Y Mặc, Chung Ly Ngạo còn đứng đó.


“Các ngươi theo ta vào Tiên Duyên điện.” Chung Ly Quyền xoay người đi vào Tiên Duyên điện, ba người Ngôn Âm cũng nhanh bước theo.


Đi đến Tiên Duyên điện, Chung Ly Quyền lúc này mới dừng cước bộ, xoay người nhìn thoáng qua Ngôn Âm, mở miệng nói: “Âm Nhi, buổi trưa nay ngươi đi đâu?”


Ngôn Âm vừa nghe, liền biết nói dối không được, lén chạy ra ngoài bị sư tôn phát hiện, xong rồi!


“Sư tôn… ta…” Ngôn Âm cúi đầu, vò vò ngón tay, bộ dạng ủy khuất làm chuyện xấu bị lão sư bắt được.


“Sư tôn, A Âm nàng không có đi, hôm nay nàng vẫn ở cùng ta.” lúc này, Y Mặc tiến lên nói giúp Ngôn Âm.


Ngôn Âm thấy Y Mặc giúp mình giải vây, liền lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bằng ánh mắt cảm kích, Y Mặc quả thực rất tốt!


“Các ngươi thực sự coi ta già rồi nên hồ đồ hay sao a, hôm nay Âm Nhi lén xuống núi ta cũng biết rồi.” Chung Ly Quyền nhướng mày, nghiêm mặt.


“Sư tôn, ta sai rồi, ta chỉ muốn xuống núi xem…” Ngôn Âm thấy vậy liền nhận sai, lúc này không nhận sai, chỉ sợ sẽ xong thiệt luôn!


“Haiz, Âm Nhi ngươi muốn xuống núi chơi, thì đến báo với sư tôn một tiếng là được, sư tôn cũng không phải không cho các ngươi xuống núi chơi, cần gì phải lén lút chứ.” Chung Ly Quyền bất đắc dĩ thở dài, hắn nói chuyện này cũng không phải muốn trách Ngôn Âm, hắn vẫn rất sủng ái đệ tử của mình.


Ngôn Âm vừa nghe Chung Ly Quyền không có ý trác mình, hơn nữa còn mở đặc quyền cho mình, nàng liền vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía Chung Ly Quyền, cao hứng nói: “đạ ta sư tôn, ta sau này ra ngoài chơi nhất định sẽ báo trước với sư tôn một tiếng.”


Chung Ly Quyền cười ôn hòa, lập tức nghiêm túc lại: “chơi thì chơi, thế nhưng cũng không được đùa quá trớn.”


“Dạ, con đã hiểu, sư tôn.” Ngôn Âm gật đầu cười, có chưởng môn bao che, ta còn sợ ai!


“Đừng có vui quá, nếu lần này môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái ngươi không nằm trong ba vị trí đầu (Top 3 á) thì ta cấm túc một tháng.” Chung Ly Quyền liền đổi giọng, “còn Mặc Nhi, ngươi cũng vậy, môn phái Cạnh Kỹ Đại Tái hai ngươi là đệ tử chưởng môn thì phải chú ý, đừng để ta mất mặt.”


“Dạ, sư tôn.” Y Mặc gật đầu đáp.


Tuy Ngôn Âm đáp ứng, nhưng trong lòng cũng không chắc, đây chính là một đám người tu tiên trong Ngũ Đại môn phái a, muốn đạt một trong ba vị trí đầu, nào có dễ như vậy a, Y Mặc là nữ chủ có hào quang vây quanh, nàng thì lại không có, ta chỉ có mà bỏ thôi a!


“Ngạo Nhi, ngươi là đại sư huynh trong khoảng thời gian này, cần phải làm gương tốt, đốc thúc các sư đệ, sư muội tu luyện.” Chung Ly Quyền nhìn Chung Ly Ngạo dặn dò vài câu.


Sau đó Chung Ly Quyền lại dặn dò ba người vài câu phải chú ý, rồi cho ba người về.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận