Chương 39: Ân Minh
Y Mặc đưa nhóm Ân Minh tới trước cây lam đã bị che đi, quay đầu nhìn năm người Ân Minh liếc mắt, nói: “chính là chỗ này.”
“Ngươi cho là chúng ta mù mắt sao?! chỗ này đến cả cọng cỏ màu lam cũng không có, lấy đâu ra cây màu lam, ta thấy các ngươi rõ ràng chơi xấu!” nữ tử áo lam nhìn xung quanh, phát hiện không thấy gì liền trừng mắt chỉ Y Mặc nói.
“Ta cũng không cần lừa các ngươi, lừa các ngươi thì có gì tốt chứ?” Y Mặc thiêu mi xem thường nói.
“Vậy trong này không có gì, ngươi nói thế nào? còn không nói là chơi xấu, ngươi rõ ràng là ăn quỵt!” nữ tử áo lam không tha nói tiếp, nàng muốn xem Y Mặc khó chịu, muốn Y Mặc xấu mặt.
Y Mặc cười khẽ một tiếng, không để ý đến nữ tử áo lam, nàng đối với thái độ châm chọc của nữ tử áo lam không thèm để ý đến.
Y Mặc không để ý nhưng không phải là sẽ không có người để ý a, Ngôn Âm một bên nhìn Y Mặc bị nữ tử áo lam không ngừng bới móc, khó chịu nhíu mày, nhịn không được lên tiếng nói: “Chúng ta cũng không cần phải gạt nữ nhân không có não.”
“Ngươi nói cái gì?! ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa cho ta!” nữ tử áo lam nghe thấy, nháy mắt giơ tay nhắm vào Ngôn Âm.
“Tai hỏng rồi hay sao mà nghe không ra, ta đây nói lại lần nữa vậy.” Ngôn Âm nhàn nhạt liếc nữ tử áo lam, “chúng ta không cần gạt nữ nhân không có nào tai điếc.”
“Ngươi! đừng tưởng là ngươi tu vi cao thì ta sợ, có bản lĩnh thì đấu một trận đi!” nữ tử áo lam quả thực tức đến không thể bới da Ngôn Âm.
Lúc này Ngôn Âm cũng không để ý đến nữ tử áo lam, tu vi nữ tử áo lam rõ ràng cao hơn nàng, nàng cũng không dại tự chuốc khổ, bất quá nữ tử áo lam này cũng đần thật, dĩ nhiên không nhìn ra nổi tu vi của nàng chỉ mới trúc cơ hậu kỳ.
Kỳ thực cái này cũng không trách nữ tử áo lam kia không nhìn ra, chủ yếu vẫn do lúc đầu khi đánh lén Ngôn Âm dùng lực một đánh ba, điều này khiến cho tu vi Ngôn Âm che đi không ai biết được tu vi thật của nàng.
“Đừng ồn, Lâm Tĩnh.” Ân Minh cũng nhìn không nổi, đưa tay kéo nữ tử áo lam lại.
Lâm Tĩnh này luôn không nghe lời người khác, nhưng khi Ân Minh lên tiếng thì lại nghe, thấy Ân Minh lên tiếng nàng chỉ biết tức giận thở phì phò dừng lại, đứng một bên trợn mắt nhìn Ngôn Âm và Y Mặc.
“Hắc, không thể không nói lời Ngôn sư muội ác đến làm người mất khôn a.” đứng cạnh Mặc Liên, Hoa Ngọc ghé sát vào Mặc Liên nhỏ giọng nói.
Mặc Liên nhàn nhạt liếc Hoa Ngọc, sau đó chuyển mắt im lặng nhìn Ngôn Âm.
“Thực xin lỗi, vừa rồi sư muội ra thất lễ, bất quá cây lâm này…” Ân Minh nhìn Ngôn Âm và Y Mặc chắp tay áy náy nói, Lâm Tĩnh là đệ tử phái Tiêu Dao giống hắn, là sư huynh muội còn là nhóm trưởng của nhóm đương nhiên hắn phải vì Lâm Tĩnh vừa rồi mạo phạm mà nói xin lỗi, bất quá xin lỗi thì xin lỗi, cây lam vẫn là vấn đề hắn quan tâm nhất.
Nghe vậy, Y Mặc cười nhạt, đầu ngón tay khẽ búng, một đạo linh lực bắn ra, phá giải huyễn thuật pháp trận nàng bày ra phía trước, cây lam lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.
“Đây chính là lam thụ.” Y Mặc xoay người nhìn Ân Minh không mặn không nhạt nói, “chúng ta còn có việc, không thể ở đây lâu.”
“Đa tạ cô nương, chúng ta bên này có đồng đội bị thương cần chữa, không tiễn.” Ân Minh nét mặt tuy lễ phép cười, nhưng trong lòng cũng cảnh giác với Y Mặc, cây lam dùng huyễn thuật như vậy hiển nhiên là do Y Mặc làm, mục đích suy nghĩ một chút cũng biết rõ, nữ nhân tâm tư kín đáo như vậy thì cũng không đơn giản.
Năm người Ngôn Âm không nói gì nhiều, xoay người liền đi khỏi, nếu bọn họ đã đem vị trí cây lam nói cho năm người Ân Minh, vậy thì năm người Ân Minh cũng không cần rời khỏi chỗ này nữa, bọn họ dù sao cũng đoạt được linh thạch đỏ của năm người Ân Minh, nếu tiếp ở lại gần đây, sợ là khó tránh khỏi xung đột, lòng người khó dò, không thể không phòng, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn đến chỗ khác.
Hiện tại vận khí mọi người đều tốt, lần đầu đã cướp được linh thạch đỏ, hai ngày còn lại bọn họ chỉ cần yên ổn chờ đến ngày thứ ba xác nhập linh thạch, đưa bọn họ ra khỏi Huyễn Lâm bí cảnh là được.
Đợi năm người Ngôn Âm đi rồi, tầm mắt Ân Minh buông xuống, Lâm Tĩnh thấy vậy không nhịn nổi, chống nạnh tức giận bắt đầu mắng.
“Hai nữ nhân kia là thứ gì a? Ỷ mình lợi hại liền khi dễ người a! xú kỹ nữ!”
“Hai nữ tử cao hơn kia tu vi thực sự ta nhìn không thấu, nhưng nữ tử thấp hơn bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ.” Ân Minh đổi lại dáng vẻ ôn hòa trước đó, cả người trở nên u ám.
“Trúc cơ hậu kỳ? kỹ nữ đó chỉ trúc cơ hậu kỳ? Băng Long nàng ta công kích nhìn không giống một người trúc cơ hậu kỳ a.” Lâm Tĩnh cũng cả kinh.
“Hừ, Băng Long là pháp thuật có tính công kích cao, chứ không với tu vi vừa rồi sao có thể làm chúng ta bị thương được.” Ân Minh khinh thường, cười một tiếng.
“Sớm biết như vậy, lúc đó ta giết chết nàng cho rồi!” Lâm Tĩnh nói lời ác độc, “Ân Minh, bọn họ đoạt linh thạch của chúng ta rồi, chúng ta sẽ để yên như vậy sao?”
“Đương nhiên là không.” Ân Minh khoát tay thi triển huyễn thuật như Y Mặc lần nữa dấu đi cây lam, nhếch miệng cười âm hiểm, ánh mắt lóe lên sát ý rồi biến mất, “minh đánh không lại, thì chúng ta sẽ dùng ám.”
Cùng lúc đó, năm người Ngôn Âm đi đến những chỗ khác của Huyễn Lâm bí cảnh.
“Thật không ngờ, vận khí chúng ta tốt như vậy, một lần đã gom đủ linh thạch đỏ, hơn nữa không phí chút gì.” Hoa Ngọc cười híp mắt nói.
“Cái này cũng là nhờ Y sư muội bày kế giỏi, Y sư muội thực sự thông minh.” Chung Ly Ngạo hai mắt nồng cháy nhìn Y Mặc.
Y Mặc đối với Chung Ly Ngạo khích lệ không lạnh không nóng đáp lại một cái cười nhạt, thuận tiện bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của Chung Ly Ngạo, làm như không thấy.
Ngôn Âm nhìn Y Mặc cùng Chung Ly Ngạo với nhau, trong lòng cảm giác rất khó chịu, dưới chân cũng xê dịch đi, cách xa Y Mặc và Chung Ly Ngạo, nàng mới không cần dựa vào hai người yêu nhau này, không thích!
“Ngôn sư muội biểu hiện rất tốt a, một chiêu Băng Long lại khiến ba người đối phương chịu không ít khổ.” lúc này Hoa Ngọc tiến lên khoác vai Ngôn Âm.
Nếu là bình thường Ngôn Âm đã hất tay Hoa Ngọc rồi, bất quá nàng đang hờn dỗi Y Mặc, nên tùy ý Hoa Ngọc ôm mình.
“Ta chỉ may mắn thôi, lần nữa thì chắc là không được như vậy đâu.” Ngôn Âm cười một cái nói.
“Kỳ thực, kế hoạch lần này tiến hành thuận lợi ít nhiều cũng nhờ A Âm ngươi a, nếu không phải A Âm ngươi một chiêu làm bị thương ba người kia, khiến đối phương đoán sai thực lực chúng ta thì sẽ không thuận lợi như vậy.” Y Mặc cũng đối với Ngôn Âm lần này đánh lén, với kế hoạch khẳng định rất tốt.
“Tàm tạm thôi…” Ngôn Âm ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch mép một cái không để ý đến Y Mặc, trong lòng nàng lúc này vừa tức vừa khó chịu, căn bản không muốn để ý Y Mặc đầu sỏ gây nên mọi chuyện khiến nàng khó chịu.
Y Mặc thấy Ngôn Âm khó chịu, không nghĩ nhiều chỉ phản ứng với bộ dạng của mình, trong lòng có chút nghi hoặc, sao A Âm lại không để ý đến ta rồi?
“Ngôn sư muội đừng quá khiêm nhường, tuy tu vi của ngươi trong số chúng ta yếu nhất, bất quá lúc mấu chốt lại có tác dụng không tệ.” nụ cười trên mặt Hoa Ngọc hiện ra hết mị hoặc, bất chợt cả người nàng liền cọ lên người Ngôn Âm một cái.
Ngôn Âm bị động tác của Hoa Ngọc làm cho không kịp trở tay, đứng không vững liền lui lại phía Mặc Liên vài bước sắp ngã.
Mặc Liên vốn một bên trông coi Ngôn Âm hành động, nhìn thấy Ngôn Âm lảo đảo sắp ngã về phía mình, theo bản năng liền đưa tay đỡ hông Ngôn Âm lại.
“Hoa Ngọc, ngươi làm gì vậy a? đột nhiên như là biết đấu vật vậy.” thân thể Ngôn Âm bị Mặc Liên đỡ lấy, liền đẩy chuyện qua Hoa Ngọc.
“Ai nha ~ không ngờ sức mạnh Ngôn sư muội nhìn lớn, kết quả lại yếu như vậy a.” Hoa Ngọc nhìn Ngôn Âm, cười như hồ ly sao đó lơ đãng liếc mắt nhìn Mặc Liên đang đỡ Ngôn Âm, không để lại dấu vết nhíu mày, ý tứ là: Tỷ tạo cơ hội đặc biệt cho ngươi, ngươi phải tự mình nắm chặt a!
Mặc Liên tất nhiên thấy được ánh mắt Hoa Ngọc liếc mình, cũng hiểu rõ ý Hoa Ngọc, tuy nàng không thích lắm, thế nhưng có cơ hội được cùng Ngôn Âm tiếp xúc vui vẻ nàng rất thích, cũng rất vui lòng.
Tạm thời nhận chuyện này của Hoa Ngọc là được.
Ngôn Âm cũng lười cãi lại Hoa Ngọc, tức giận liếc Hoa Ngọc, nàng mới nhớ đến mình đang bị Mặc Liên đỡ, liền ngượng ngùng xoay người nói lời cảm tạ với Mặc Liên.
“Liên Khanh sư tỷ, vừa rồi cám ơn ngươi.”
“Không cần khách khí.” Mặc Liên thu tay về nhìn Ngôn Âm, nàng định cười một cái, nhưng do khuôn mặt dịch dung đang dùng mặt giả, mà mình còn dùng thân phận đệ tử phái Thanh Hà trà trộn vào đây, không nên hành động quá nhiều khiến mình bại lộ, vì vậy nàng đành đem nụ cười ép xuống, sau đó chỉ thấy khóe miệng nàng mất tự nhiên co quắp một cái.
Ngôn Âm nhanh mắt thấy được được khóe miệng Mặc Liên co quắp, nghĩ là Mặc Liên cười, nhưng vì lâu không cười qua nên không biết cười nhiều, trong lòng cảm thấy Liên Khanh sư tỷ này thực ra rất khả ái a.
Nghĩ vậy, Ngôn Âm liền ngẩng đầu nhìn Mặc Liên nở nụ cười rực rỡ, cảm giác Liên Khanh sư tỷ và Thiên Nhất rất giống nhau, đều mặt than, không thích cười, đôi khi lại mất tự nhiên.
Mặc Liên thấy Ngôn Âm cười với mình, đối diện với đôi mắt trong sáng của Ngôn Âm liền ngượng ngùng đỏ mặt, kỳ quái quay đầu đi, mím chặt môi nhìn qua chỗ khác, nàng cảm giác mặt nhìn như nhúng trong nước sôi, nếu không sao lại nóng như vậy, ngay cả lỗ tai cũng nóng theo, cảm giác như bị thiêu cháy.
Hoa Ngọc đứng một bên nhìn Ngôn Âm và Mặc Liên hỗ động, híp mắt cười giảo hoạt.
Bên này Hoa Ngọc cười hài lòng, nhưng Y Mặc thì khuôn mặt liền đen đi, nàng vừa thấy Mặc Liên biểu hiện thân thiết với Ngôn Âm, liền hiểu rõ tâm tư của Mặc Liên, Ngôn Âm lại không chút phòng bị tùy ý để Mặc Liên tiếp cận, cảm giác nguy cơ cảnh báo cho nàng biết, thiếu chút là bùng nổ rồi, hận không thể lao đến đại chiến ba trăm hiệp với Mặc Liên, đánh ngã Mặc Liên, sau đó ôm lấy Ngôn Âm tuyên thệ quyền sở hữu.
Chung Ly Ngạo đứng cạnh Y Mặc chợt rùng mình một cái, đưa tay sờ ót, kỳ quái sao đột nhiên cảm thấy bên cạnh oán khí nồng nặc, cảm giác của ta bị sai sao ta?
Răng rắc !
Đúng lúc này, có âm thanh một nhánh cây gãy xuống, phá vỡ bầu không khí quỷ dị của năm người Ngôn Âm.