Chương 6: Thành Thiếu Dương.
Hơi thở nhẹ nhàng chạm trên mặt khiến Y Mặc có chút ngứa ngáy, ánh mắt híp lại nhìn xuống thì thấy Ngôn Âm bộ dạng còn chưa hoàn hồn, con ngươi màu mực còn mang theo chút sợ hãi, cực kỳ giống tiểu thú đang kinh sợ.
Hiện tại Ngôn Âm vô cùng xấu hổ, vì sao tỉnh hồn rồi nữ chủ lại đè trên người ta?! cái này thật không khoa học, quá quỷ dị. Làm loạn cái gì nếu ở chung cùng nữ chủ thì không có chuyện gì tốt!
“Cái đó… Y, Y cô nương có thể đứng lên không…” Ngôn Âm rụt cổ lại thận trọng nói.
Ngôn Âm nói chuyện khí tức nhẹ nhàng lướt trên mặt Y Mặc, cảm giác mềm nhột quái dị không nói ra được, trong lòng không nhịn được run lên, sau đó liền hồi thần vội vã từ trên người Ngôn Âm bò dậy: “Thật… thật ngại quá… ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao…” đợi Y Mặc đứng dậy thì Ngôn Âm cùng đứng dậy, phủi bụi trên người cũng không nhìn Y Mặc thật sự thì vị chuyện vừa rồi quas lúng túng, nàng có chút ngại ngùng.
“Tiểu thư người không bị thương chứ?” thấy Ngôn Âm đứng dậy Tiểu Lục không đợi mà vọt đến khuôn mặt lo lắng mắt gấp đến đỏ cả lên, “Tiểu thư nếu người xảy ra chuyện gì, sao ta dám nói với lão gia cùng phu nhân a.”
“Ta không sao, không phải vẫn còn rất tốt sao.” Ngôn Âm cười, an ủi Tiểu Lục.
“Tiểu Ngôn Tử, giờ ngươi còn muốn cưỡi ngựa nữa không?” Trương Trí Hằng mang ngựa qua, chớp mắt nhìn Ngôn Âm, ý là muốn nói: Ngựa đây nè, ngươi còn dám cưỡi thì đến đi.
“Ha ha, không cần ta thấy lên xe ngựa vẫn tốt hơn.” khóe miệng Ngôn Âm giật giật, thiên tài mới cưỡi, hắc mà này tuyệt đối không hợp với bát tự của ta, gần đây không phải ta té ngựa thì cũng bị ngựa kéo, nhất định là ta xung khắc với ngựa mà!
“Nếu không cưỡi vậy chúng ta nhanh lên đường đi a.” Trương Trí Hằng cười cười.
Trò khôi hài qua đi, mọi người lại lên đường đến Thiếu Dương bất quá Ngôn Âm đối với ngựa để lại bóng ma lớn trong lòng.
“Tiểu thư, người thực sự không sao chứ?” Tiểu Lục ngồi trên xe ngựa không nhịn được lo lắng hỏi, cũng phải thôi Ngôn Âm bị ngựa kéo đi hết một đoạn đường mà.
“Ta không sao mà, ngươi xem ta không phải vẫn còn yên lành ngồi ở đây này.” Ngôn Âm cười nói.
Lần này tuy không bị thương tích gì nhưng thực sự cũng khiến Ngôn Âm sợ hãi, nếu không có Y Mặc đoán chừng Ngôn Âm còn bị ngựa kéo đi thêm một đoạn nữa, đến lúc đó có thể bị thương thật.
“Y cô nương vừa rồi đa tạ ngươi.” Ngôn Âm dù không tiếp xúc với nhiều với nữ chủ, thế nhưng người ta giúp mình mà nàng đến cái biểu hiện nghiêm túc cũng không có chí ít cũng nên nói lời cảm tạ mới phải.
Y Mặc sửng sốt nàng không ngờ Ngôn Âm sẽ nói cảm tạ mình, đời trước Ngôn Âm có bỏ xuống tính tình đại tiểu thư cũng sẽ không bao giờ nói lời cảm tạ với mình.
“Không có gì, đây coi như báo đáp ân tình đánh cướp lần đó.” Y Mặc mỉm cười.
“May là ngươi không có bị thương, nếu không ta cũng không biết nên làm gì.” Ngôn Âm nhấp môi nhìn Y Mặc cười cười đôi mắt đen trong suốt sáng rực.
Nhìn nụ cười Ngôn Âm nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng Y Mặc kinh sợ, ánh mắt liếc nhìn đôi môi căng mọng của Ngôn Âm, lóe chút kỳ lạ.
Không thể không nói Ngôn Âm có mị lực khác vốn dĩ tướng mạo Ngôn Âm vốn là một thiên thiên giai nhân, hiện tại còn lộ ra nụ cười chân thành nhẹ nhàng khoan khoái đôi mắt đen sáng dị thường, so với Ngôn Âm đời trước mà Y Mặc biết thì hoàn toàn khác nhau, đời trước Ngôn Âm cũng không có nụ cười động lòng người như vậy.
So với trước kia thì Y Mặc lại thích Ngôn Âm hiện tại hơn khí chất cùng tính cách khác hoàn toàn đời trước, bất quá thuận mắt hơn nhiều càng khiến người ta yêu thích hơn.
Y Mặc âm thầm cười trong lòng, Ngôn Âm như vậy dường như không tệ.
Nửa tháng sau Ngôn Âm cùng đoàn người rốt cuộc cũng đến chân núi Ngũ Dương.
Dưới chân núi Ngũ Dương có một thành nhỏ gọi là thành Thiếu Dương, thấy nó là một thành nhỏ nếu so với thành Tô Châu phồn hoa và kinh thành thì không hề kém cạnh, thành Thiếu Dương vì có phái Thiếu Dương mà thành tên, cùng vì phái Thiếu Dương mà càng phồn hoa.
“Ngày mai phái Thiếu Dương chính thức thu đệ tử, hôm nay chúng ta vào thành Thiếu Dương tìm một khách điếm ở, sáng mai sẽ đến.” Trương Trí Hằng đề nghị.
Mọi người tất nhiên không ý kiến, dù sao dọc theo đường đi mọi thứ đều do Trương Trí Hằng an bài.
Sau khi tìm được khách điếm, mọi người thấy thời gian còn sớm liền đi dạo thành Thiếu Dương nổi danh một chút.
Đi trên đường Ngôn Âm phát hiện thành Thiếu Dương này đặc biệt sầm uất, người đi lại trên đường náo nhiệt hai bên bày đầy sạp nhỏ, chủ yếu bán toàn là hoa đăng.
“Kỳ quái, hiện tại là mùa xuân chưa hết năm sao chỗ này lại bán hoa đăng?” Ngôn Âm hiếu kỳ nói.
“Đây là thành Thiếu Dương có tết hoa đăng đặc biệt, vì mai là ngày phái Thiếu Dương thu đệ tử bốn năm một lần, nên đặc biệt chọn tết hoa đăng Thiếu Dương vào ngày đó, bình thường thành Thiếu Dương cũng náo nhiệt, nhưng không phồn hoa như hôm nay.” Y Mặc mở miệng giải thích.
“Tết hoa đăng Thiếu Dương? lễ này vì mừng phái Thiếu Dương thu đệ tử mà có? phái Thiếu Dương này phô trươn lớn thật.” Ngôn Âm không khỏi cảm thán nói, mặc dù nàng biết phái Thiếu Dương là môn phái đứng đầu trong ngũ đại môn phái tu tiên, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến như vậy, mà trung nguyên tác cũng không nhắc đến tết hoa đăng Thiếu Dương.
“Phái Thiếu Dương là môn phái tu tiên đứng đầu ngũ đại môn phái, cho nên phân lượng trong lòng người bình thường sẽ không nhẹ, mà tết hoa đăng Thiếu Dương cũng không chỉ ăn mừng riêng vì phái Thiếu Dương thu đệ tử, nó còn có dụng ý khác.” Y Mặc nhìn Ngôn Âm cười nói.
“Có dụng ý khác sao?”
Y Mặc cười nhu hòa, đôi mắt xanh lam lại tràn màu sắc khác tiếng nói mềm nhẹ: “Ngày lễ long trọng như vậy nhất định không thể thiếu giai linh chính nam nữ trẻ tuổi, ở đây sẽ không tránh được lọt vào mắt nhau, bọn họ cùng hẹn ước đến bờ sông Thanh Dương của thành Thiếu Dương thả hoa đăng, nếu công tử nhà nào coi trọng cô nương nhà ai thì đến sông Thanh Dương tìm hoa đăng cô nương đó thả nhặt lên, ngày thứ hai tìm lại cô nương ấy để nàng giao cho hắn, thì coi như tỏ tình rồi, còn cô nương kia có chấp nhận hay không thì là chuyện khác.”
“Cảm giác thật thú vị a, vậy tối nay chúng ta cùng đi thả hoa đăng đi a.” Ngôn Âm không cảm thấy thả đèn để nam nữ tỏ tình cái gì, chỉ thuần túy cảm thấy thả đèn chơi rất vui muốn đi tham gia náo nhiệt.
“Được a, ngược lại đến thành Thiếu Dương đi đừng cũng nửa tháng rồi, mọi người cũng đã mệt nhân dịp này cùng nhau thả lỏng một chút, tết hoa đăng Thiếu Dương này nhìn qua cũng rất thú vị.” Trương Trí Hằng nhìn sạp đèn xung quanh, cười nói.
“Tiểu thư, chỉ cần người đừng ngã xuống sông là được rồi.” Tiểu Lục không yên lòng nhất chính là Ngôn Âm chủ tử lỗ mãng này.
“Ta nào dễ ngã xuống sông như vậy chứ, mất trí nhớ là do lần đó vô ý thôi.” Ngôn Âm tạc mao, các ngươi còn tính nói móc cái này đến khi nào ?!
“Cũng không trách được Tiểu Lục hau lo lắng cũng do Ngôn cô nương ngươi hay quậy phá, mới khiến Tiểu Lục lo lắng cho ngươi.” Y Mặc cười khẽ một tiếng.
Ngôn Âm cạn lời nàng thừa nhận nửa tháng này đúng là mình quậy phá rất nhiều, thực sự không thể trách Tiểu Lục lo lắng được.