Nữ Chủ Cầu Buông Tha

Chương 98


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 98: Trận chiến cuối cùng


Ba ngày qua đi rất nhanh, trong ba ngày qua thần kinh các đệ tử đều căng thẳng, bọn họ đều biết sắp quyết chiến, từng người cũng không dám vờ ngốc, đến cả người bình thường hay lười biếng cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện, tuy là không có ích gì, bất quá cũng khiến lòng yên ổn một chút.


Một ngày trước đại chiến, Y Mặc cuối cùng không ra ngoài nữa, nàng tìm được Ngôn Âm đang luyện kiếm bên linh tuyền.


Mấy ngày nay Ngôn Âm vẫn luyện kiếm bên linh tuyền, tu vi sau nửa tháng của đã có cố gắng, hơn nữa có băng tuyết kỳ lân trợ giúp, cũng từ Nguyên Anh trung kỳ tiến đến hậu kỳ, đây là kết quả vô cùng tốt.


“A Âm.” Y Mặc đi đến hô một tiếng.


Ngôn Âm dừng động tác múa kiếm, thu kiếm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người nhìn về phía Y Mặc: “sao ngươi lại đến đây? hôm nay không ra ngoài sao?”


Nghe âm thanh oán trách của Ngôn Âm, Y Mặc đương nhiên biết Ngôn Âm đang bất mãn vì nàng thường xuyên ra ngoài, nàng đưa tay lên xoa đầu Ngôn Âm, ôn nhu nói: “mọi chuyện xong rồi, dĩ nhiên là phải về tìm ngươi a, sao vậy? ngươi trách ta không chịu hảo hảo cùng ngươi sao?”


“Không có.” Ngôn Âm bĩu môi.


“Hảo hảo, A Âm nói không có là không có.” tuy Ngôn Âm không nói, nhưng Y Mặc cũng thấy được chút oán niệm trong mắt Ngôn Âm, cười cười ánh mắt sủng nịch, chuyển tầm nhìn nàng nhìn thấy trán Ngôn Âm có chút mồ hôi, chắc là do luyện kiếm mới vậy.


“Nhìn ngươi đi, luyện đến toát mồ hôi cũng không chịu nghỉ ngơi.” nói xong, Y Mặc liền lấy khăn tay ra thay Ngôn Âm lau mồ hôi, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt mềm mại.


Ngôn Âm đỏ mặt, cũng không ngăn lại động tác của Y Mặc, Y Mặc ôn nhu khiến nàng thoải mái và rất thích.


“Được rồi, ngươi trước đó đã làm cái gì?” Ngôn Âm vẫn không nhịn được hỏi.


“Ta đến đây chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này.” Y Mặc cười cười, kéo tay Ngôn Âm xoa bóp, “vì trước đó còn chưa an bài thỏa đáng, cho nên ta tạm thời giấu ngươi.”


“Rốt cuộc là chuyện gì a?”


“Ngày mai sẽ quyết chiến, ta vì quyết chiến lần này làm vài chuyện, ta và Hoa Ngọc cùng chưởng môn trưởng lão ngũ đại môn phái đã đạt thành hiệp nghị.” nói đến đây Y Mặc dừng một chút, nhìn thoáng qua Ngôn Âm sau đó nói tiếp, “ngày mai ngươi sẽ cùng ta dẫn đội đánh vào đại bản doanh của Thiên Ma giáo.”


“Ah?” Ngôn Âm không hiểu nhìn Y Mặc “chúng ta đi đánh đại bản doanh, vậy còn phái Thiếu Dương bên này thì phải làm sao đây?”


“Đừng lo lắng, chúng ta chỉ mang theo 300 người đi đánh đại bản doanh, còn phái Thiếu Dương có sư tôn bọn họ tọa trấn rồi.” Y Mặc giải thích.


“Nhưng mà nếu Thiên Ma giáo kéo đại quân ma thú đến vậy thì không phải phái Thiếu Dương sẽ rất nguy hiểm sao.”


“Cho nên Thiên Nhất, Trương Trí Hằng cùng Hoa Ngọc hai ngày trước đã mang người của Mặc Ảnh Các cùng Linh Ngọc Các đến linh vực băng tuyết, tiêu diệt sào huyệt ma thú rồi.”


Ngôn Âm lúc này mới hiểu vì sao mấy hôm trước Hoa Ngọc lại chạy đến tìm nàng, hỏi nàng việc liên quan đến sào huyệt ma thú trong linh vực băng tuyết, còn để cho nàng một cái linh thạch định vị để định vị vị trí sào huyệt của ma thú, thì ra là vì cái này a.


“Ngày mai là quyết chiến cuối cùng, với tính cách của Chung Ly Ngạo, hắn nhất định sẽ xuất chiến lực mạnh nhất của Thiên Ma giáo kéo đến phái Thiếu Dương, cho nên phòng ngự đại bản doanh lúc đó sẽ là yếu nhất, cũng chính là thời gian tốt nhất cho chúng ta công kích, oh phải rồi, Nhu Thanh trưởng lão cũng sẽ đi theo chúng ta.”


Ngôn Âm gật đầu, vậy xem ra ngày mai đánh một trận ngươi sống ta chết rồi.


“A Âm, sau khi đại chiến kết thúc, chúng ta ẩn cư a.” Y Mặc đột nhiên nói.


Nghe vậy, Ngôn Âm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về Y Mặc.


Chỉ thấy trên mặt Y Mặc vẫn là biểu tình ôn nhu, ánh mắt chân thành tha thiết.


“Được.” Ngôn Âm sảng khoái đáp ứng, chỉ cần có Y Mặc ở đây, đối với nàng ở đâu cũng đều như vậy.



Rất nhanh đến ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng Chung Ly Ngạo đã dẫn đại quân Thiên Ma giáo đến cửa chính phái Thiếu Dương, Chung Ly Quyền cùng dẫn tất cả mọi người trong ngũ đại môn phái đến trước cửa, chờ Chung Ly Ngạo.


Bầu không khí đôi bên nặng nề, chung quanh xơ xác tiêu điều, sáng sớm gió nhẹ thổi qua, lành lạnh từng chút điểm thấm vào tim mọi người.


“Chung Ly Ngạo, thật không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy, lừa ta nhiều năm qua.” Chung Ly Quyền nhìn thấy Chung Ly Ngạo không khỏi có chút đau lòng, dù sao Chung Ly Ngạo cũng do hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, được mình coi như nhi tử tin tưởng, bây giờ lại thành kẻ phản bội trong lòng cũng không vui nổi.


“Chung Ly Quyền, có trách thì trách ngươi không có mắt như mù, ai kêu ngươi nhìn lầm ta, còn đem ta vào phái Thiếu Dương.” Chung Ly Ngạo cười lạnh nói, trước đây mục đích của hắn là tiếp cận Chung Ly Quyền, thậm chí còn ăn đan dược để thân thể thu nhỏ lại, vì muốn Chung Ly Quyền thả lỏng cảnh giác, sau khi trở thành đại sư huynh đệ tử phái Thiếu Dương, hắn lúc nào cũng nghĩ cách ăn cắp thông tin của ngũ đại môn phái, nếu không thì trong thời gian ngắn như vậy Thiên Ma giáo cũng không thể có được nội tình của phát Tiêu Dao cùng phái Nguyệt Hoa.


“Ta nuôi ngươi nhiều năm, nhưng ngươi lại đê tiện như vậy, đúng là đầu óc có độc ác cũng không bằng.” sắc mặt Chung Ly Quyền lạnh đi.


“Ha ha ha ha, nói đến cái này, sư tôn, ta ngược lại phải cảm tạ ngươi thật tốt vì nuôi ta nhiều năm a, còn dành tín nhiệm ít nhiều cho ta, ta mới có thể thâu được nhiều tình báo từ ngũ đại môn phái như vậy.” Chung Ly Ngạo cười ha ha, ánh mắt cười đểu nhìn Chung Ly Quyền đối diện, “nói thật, nhờ ngươi ta mới đem ngũ đại môn phái bao vây tiêu diệt triệt để a, sư tôn tốt của ta.”


Nhãn thần Chung Ly Quyền càng lạnh thêm vài phần, hiện tại Chung Ly Ngạo so với Chung Ly Ngạo ôn văn nho nhã trước kia tựa như hai người, hiện tại Chung Ly Ngạo đã không còn là Ngạo Nhi của hắn rồi.


Chung Ly Ngạo quét mắt một vòng, lại không thấy Y Mặc trong ngũ đại môn phái, liền nhướng mày: “Y sư muội sao không ở đây?”


“Phi! tên phản bội như ngươi có tư cách gì kêu Y sư muội, không biết xấu hổ!” không đợi Chung Ly Quyền lên tiếng, phía sau hắn liền có một nam đệ tử không nhịn được mở miệng.


“Ngươi nghĩ dễ ăn vậy sao? dám la lối với thiếu chủ chúng ta.” một gã ma tu sau lưng Chung Ly Ngạo cũng đi lên mắng.


“Thiếu chủ chó má, hắn là tên phản bội hèn hạ, mọi người chúng ta ở đây đều có thể mắng.” tên đệ tử kia không nào khiêm tốn.


Víu!


Đệ tử vừa dứt lời, đột nhiên có một đạo hắc khí nhanh chóng bắn về phía hắn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó thấy được, khi sắp phóng đến chỗ hắn, liền có một đạo linh lực màu xanh, phi đến đánh tan hắc khí.


La Lực Thiên phóng hắc khí thấy vậy không khỏi sửng sốt, liền cười gằn nhìn về phía Chung Ly Quyền: “không hổ là chưởng môn phái Thiếu Dương, thân thủ khá lắm.”


Chung Ly Quyền không trả lời, ánh mắt bình tình nheo lại nhìn La Lực Thiên.


“La thúc, Chung Ly Quyền có thực lực mạnh nhất trong đám người này, tu vi đại thừa hậu kỳ, sợ là khó đối phó.” Chung Ly Ngạo quay đầu nhỏ giọng nói với La Lực Thiên, trong ngũ đại môn phái hắn phiền nhất chính là Chung Ly Quyền, thực sự Chung Ly Quyền quá mạnh, khó đối phó.


“Ah, chuyện này có đáng gì, hắn cứ giao cho ta, để ta giải quyết hắn, đại thừa hậu kỳ thật không, ta phải cho hắn xem một chút thực lực độ kiếp kỳ mới được.” La Lực Thiên lộ ra nụ cười khát máu, hắn liếm môi một cái, hiển nhiên phải đánh bại Chung Ly Quyền.


“Vậy giao cho La thúc ngươi.” Chung Ly Ngạo gật đầu, giải quyết xong chuyện Chung Ly Quyền thì những chuyện còn lại đối với hắn không đáng nói đến.


“Chung Ly Quyền, ngươi có dám đánh với ta một trận hay không?” La Lực Thiên bước đến khiêu khích nhìn Chung Ly Quyền.


“Ngươi là người phương nào? hãy xưng tên ra, ta không đối chiến với bọn chuột nhắt vô danh.” Chung Ly Quyền nhìn La Lực Thiên, không dấu vết nhíu mày, người này khó đối phó…


“Đứng đầu thập đại hộ giáo pháp vương Thiên Ma giáo La Lực Thiên.”


Nghe vậy, tâm tình Chung Ly Quyền trầm xuống, hắn biết La Lực Thiên, hắn cũng nghe qua Y Mặc nói về thực lực của La Lực Thiên.


“Thế nào? ngươi có dám đánh một trận với ta không?” La Lực Thiên ánh mắt khiêu khích nhìn Chung Ly Quyền.


“Có gì không dám.” Chung Ly Quyền cất cao giọng nói, vào lúc này không thể lùi bước.


“Ha ha ha, được, ngươi ở đây quá nhiêu chen chúc khó động tay chân, chúng ta lên không trung đánh đi.” nói xong La Lực Thiên dẫn đầu bay lên trời.


Chung Ly Quyền quay đầu nhìn thoáng qua Nham Hưu, ý nói hắn tự mình chỉ huy, sau đó liền bay theo La Lực Thiên lên bầu trời.


Sau khi Chung Ly Quyền và La Lực Thiên rời đi, ngũ đại môn phái đội ngũ lại chui ra thêm một đạo nhân ảnh, người này một thân trường bào đỏ chói, phá lệ bắt mắt, tính cách của hắn vẫn đường hoàng, người này chính nhị trưởng lão Diễm Viêm.


“Các ngươi là tên nào giết chết sư đệ Nam Diệp của ta? cút ra đây cho lão tử.” Diễm Viêm nhìn đám ma tu quát lớn một tiếng, nếu đám đệ tử không biết thân phận của hắn còn tưởng là thổ phỉ đầu lĩnh đang đánh cướp.


“La ta giết, sao hả? ngươi muốn báo thù cho hắn?” nam tử hắc bào giết chết Nam Diệp bước ra, ánh mắt hắn khinh thường nhìn Diễm Viêm, hiển nhiên là không để Diễm Viêm vào mắt.


“Ngươi tên gì?” Diễm Viêm thiêu mi đánh giá nam tử hắc bào.


“Bổn đại gia là thập đại hộ giáo pháp vương Thiên Ma giáo Nhị Liệt Thiên.” nam tử hắc bào phách lối khoe tên, “ngươi là ai chứ?”


“Ta là tổ tông mao đầu tiểu tử ngươi, đến đây giáo huấn kẻ không nghe lời như ngươi, sao hả? nhìn thấy tổ tông của ngươi còn không mau quỳ xuống.” Liệt Thiên kiêu ngạo, nhưng Diễm Viêm so với hắn còn kiêu ngạo hơn. Hắn vốn là tứ trưởng lão phái Thiếu Dương luôn phóng khoáng không chịu gò bó, hắn cũng không cố kỵ bộ mặt môn phái, muốn chửi gì thì chửi, hắn cũng không sợ.


Nghe Diễm Viêm đáp lời, tuy ngũ đại môn phái bất động thanh sắc, nhưng trong lòng mỗi người đều vỗ tay tán thưởng Diễm Viêm, quả thực mắng rất hay!


“Ngươi!” Liệt Thiên không ngờ đến Diễm Viêm so với hắn còn điên cuồng hơn, nhất thời nhìn Diễm Viêm không biết nói gì.


Nhưng Diễm Viêm cũng không quản những thứ này, lắc mình một cái, hắn liền hóa thành một đạo hồng quang đứng trước mặt Liệt Thiên, Liệt Thiên không kịp phản ứng liền đưa tay một chưởng túm mặt Liệt Thiên dùng lực nắm hắn kéo lên trời đánh nhau.


Ngẩng đầu nhìn Diễm Viêm kéo Liệt Thiên lên không trung đánh nhau, Chung Ly Ngạo nhìn về phía tứ trưởng lão Nham Hưu: “tứ trưởng lão, người lợi hại nhất của các ngươi đều bị người của ta quần đấu, các ngươi còn có phần thắng gì?”


“Đừng gọi ta là trưởng lão, phái Thiếu Dương chúng ta không có đệ tử như ngươi.” Nham Hưu hừ lạnh một tiếng, “trận chiến hôm nay ai thua ai thắng còn chưa định đâu, đừng nghĩ là các ngươi thắng chắc, ngũ đại môn phái cũng không phải ngồi không.”


“Ha ha, tứ trưởng lão ngươi cũng quá mức tự tin rồi, nếu không dám chắc, ta thế nào lại công kích đến đây?” đối với Nham Hưu mặt lạnh, Chung Ly Ngạo không nhìn đến, hắn không để ý cười, tựa như đánh bại ngũ đại môn phái chỉ cần một cái nhấc tay đơn giản.


“Quá mức tự tin là ngươi, Chung Ly Ngạo.” nói xong, vẻ mặt Nham Hưu liền mỉm cười.


Nhìn tiếu ý trên miệng Nham Hưu, Chung Ly Ngạo liền có dự cảm xấu.


“Thiếu chủ.” lúc này, một gã ma tu hắc y che mặt xuất hiện bên cạnh Chung Ly Ngạo, hắn ghé sát người Chung Ly Ngạo thì thầm vài câu, sắc mặt Chung Ly Ngạo liền khó coi, lúc đỏ lúc xanh, rất đặc sắc, ánh mắt nhìn Nham Hưu trở nên độc ác.


Thì ra hắc y nói với Chung Ly Ngạo sào huyệt ma thú ở linh vực băng tuyết đã bị tiêu diệt, đoàn người đem đại quân ma thú chạy đến tiếp viện nửa đường cũng bị giết sạch.


Đại quân ma thú là con bài chưa lật của Chung Ly Ngạo, cũng là nước cờ then chốt của hắn, vì có đại quân ma thú nên hắn mới đánh phái Thiếu Dương, nhưng hiện tại bị giết hết, tâm tình của hắn sao có thể vui được.


Nham Hưu dĩ nhiên thấy được sắc mặt Chung Ly Ngạo khó coi, hắn không dấu vết cười một tiếng, người của Mặc Ảnh Các và Linh Ngọc Các hiệu suất làm việc rất cao.


“Giết! giết hết cho ta! giết hết đám người ngũ đại môn phái này cho ta!” Chung Ly Ngạo nổi điên hô to, “không có đại quân ma thú thì chúng vẫn có thể giết sạch đám người tu tiên này, lên, lên hết cho ta, giết sạch bọn chúng.”


Chung Ly Ngạo vừa ra lệnh, đại quân ma tu liền hô lớn xông về phía đám người ngũ đại môn phái.


“Mọi người xông lên, đây là quyết chiến cuối cùng, chúng ta phải bảo vệ tu tiên giới.” Nham Hưu cũng lệnh một tiếng, đệ tử ngũ đại môn phái phía sau cũng khí thế hung hăng xông đến.


Ngũ đại môn phái có hơn 1000 người, Thiên Ma giáo cũng hơn 1000 người, thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, lúc này cũng chỉ có thể liều mạng, ai đánh đến cuối thì người đó thắng.


Thập đại hộ giáo Thiên Ma giáo cũng chỉ còn lại vài người, Chung Ly Quyền và Diễm Viêm đang đấu với hai tên có thực lực nhất, cho nên chỉ còn lại bốn tên, các chưởng môn cùng trưởng lão cũng đồng loạt tiến lên đối phó bốn tên này, ngược cũng chưa ai rơi xuống hạ phong, lực lượng đánh ngang nhau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận