Nữ Chủ Tỏ Vẻ Nàng Không Phục

Chương 15: - Thế giới 2 (3): Ma Trơi Đốt Đèn?


***


Editor : Đại Manh.


Beta: Peach One


( Chỉ đăng độc quyền tại Wattpad – OneDay1303 & WordPress – One Day )


***


Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người đàn ông.


Tần Trà đem cuốn《 Hoa Sử 》cất vào trong cặp sách rồi đứng dậy, cô thấy người đàn ông dùng đầu ngón tay gõ vào cuốn sổ tay bìa da trâu bên cạnh, cong khóe miệng cười. Theo hướng mà Tần Trà vừa vặn nhìn thấy sườn mặt hắn, lông mi vừa dày lại vừa dài, được ánh sáng phác họa ra thành những đường cong xinh đẹp.


Tần Trà thất thần suy nghĩ — so với Trường Hi, gương mặt kia quả thật còn đẹp hơn.


Số 12 buông mô hình địa cầu xuống, đi mấy bước đến cạnh người đàn ông, cúi đầu nhìn.


” Có ý gì đây?”


Mọi người tập trung lại, Tần Trà vóc dáng nhỏ bé, đứng cũng chỉ cao ngang cái bàn, cô chống tay nhảy lên trên mặt bàn, tách tách nhảy vài bước, ý bảo chính mình cũng muốn nhìn.


Lực chú ý của mọi người đều đặt trên màn hình, không có ai để ý tới Tần Trà, hoặc nói là, bọn họ chỉ xem Tần Trà là một cô bé mới đi học không biết gì, quan tâm đến cô cũng vô dụng.


Nam nhân số 10 lúc nào cũng nhớ đến cô, cúi xuống xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng kia, hai tay ôm eo cô bé rồi nhẹ nhàng nâng lên, bế bổng cục cưng non nớt của mình.


Tròng mắt Tần Trà rơi vào cuốn sổ trên mặt bàn có vẻ tò mò, có nhiều nét vẽ lộn xộn ở đó, trang cuối cùng còn để lại tam hành tự:


der.dlulur


de A rkiller


Nữ sinh số 5 xem xét vài lần có chút kỳ quái nói: “Từ đầu tiên là lịch, dòng thứ hai là kẻ giết người thân yêu, dòng thứ ba là dãy số tổ hợp, nhưng từ dlulur này có nghĩa là gì?”


Số 12 cầm một điếu thuốc, châm lửa ngậm trong miệng, gã buông tay, dáng vẻ côn đồ nói: “Cái này tôi không hiểu, mấy người xem thử đi.”


“dlulur” Số 2 quay người lại lục lọi giá sách: “Tôi tìm từ điển thử.”


“Không cần tìm.”


Nam nhân số 10 ôm Tần Trà, ánh mắt không chút gợn sóng dừng trên mặt giấy, hắn thả lỏng một tay, Tần Trà thực ngoan ngoãn phối hợp đem hai tay quàng qua cổ nam nhân, tựa như thích thú với động tác thân mật ỷ lại này của Tần Trà, khóe mắt hắn cong lên, cúi đầu hôn trán cô.


Tần Trà:….


Cô ngứa tay vl.


Hắn đã vết ký hiệu vị trí của “dlulur” trên giấy: ↓←↑←↑→.


Tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt một chút, một lát sau số 5 vỗ tay kêu lên: “Đối này, d là down, l là left, u là up, r là right, thông minh quá! Có điều như vậy cũng được tính sao?”


Người đàn ông kia tiện tay đem quyển lịch trên bàn lật lại, số 24 trên quyển lịch để bàn được khoanh bằng bút đen, ghi chú thích. Hắn di chuyển theo thứ tự từ số 24, và sau đó khoanh tròn các số 31, 30, 23, 22, 15 và 16 bằng bút đen.


Số 12 thả ra một ngụm khói, gã ta cẩn thận xem toàn bộ quá trình, sau đó nhắc nhở, “Chỉ có 12 số, tôi đã thấy khóa mã trên cửa, là số 14.”


“Còn có de A rkiller, cái này nghĩa là gì đây?” Nữ sinh số 5 lẩm bẩm, sau đó mắt cô đột nhiên sáng lên, hô to một tiếng: “Ôi trời! Có thể là tên một quyển sách hay không?”


“Đây là thư phòng! Chắc chắn là có liên quan đến sách đi?!” Nữ sinh hưng phấn nói: “Mọi ngươi đợi tôi chút!”


Cô gái nhoài người về phía giá sách xem mục lục, rất nhanh đã tìm được quyển sách tên《de A rkiller》ở khu tiểu thuyết, cô vui vẻ trải cuốn sách ra giữa bàn như dâng bảo vật: ” Thật sự có cuốn sách này! ”


“Tìm được sách thì có lợi ích gì chứ?” Số 12 duỗi tay lật lật, không phát hiện được cái gì đặc biệt “Cái cần là con số, không phải sách.”


“Sách có mục lục” Số 2 đọc nhãn trên quyển sách, nhưng lại thất vọng phát hiện số chỉ mục không phải là số có hai chữ số: “11×7.”


Số 10 mở miệng, “Đảo lại sẽ là LXII, chữ số La Mã 62.”


“Sắp xếp hoàn chỉnh tổ hợp, mật mã là 31.30.23.22.15.16.62.”


Trong nháy mắt tất cả mọi người đều có chút bội phục nhìn sắc mặt ốm yếu của số 10, trong lòng cũng ít nhiều kích động, số 5 lôi kéo tay số 12 thúc giục gã ta: “Ngươi thử xem có phải cái này hay không?”


Số 12 đẩy tay số 5 ra, ngậm đầu thuốc lá: “Mỹ nữ à, thỉnh buông tay, tôi tự mình đi tới.”


Mật mã vừa nhập xong, trò chơi liền xuất hiện nhắc nhở:


[ Mật mã đưa vào chính xác. ]


“Wow!!!” Số 5 kêu lên: “Thật tuyệt vời! Mọi người thông minh thật đấy, nhìn qua cũng không khó khăn lắm đâu hahaha!”


Mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi trò chơi nhắc nhở màn sau.


Một cái mũi tên thật lớn xuất hiện, chỉ về phía ngọn đèn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó mọi người đều phát hiện, trong tay mình xuất hiện một tờ giấy cùng một cây bút.


Mọi người chợt bình tĩnh rồi lại kinh hỉ, bỗng nhiên có dự cảm không tốt.


Quả nhiên, qua vài giây, lời nhắc trò chơi hiển thị giữa không trung:


[Vui lòng viết ra tên của một người chơi và thắp sáng tên của người đó trên đèn. ]


[Người chơi có tên được viết đúng và sáng lên sẽ chết, và số của nó là số phòng mới. ]


Sau đó, ổ khóa 14 chữ số biến mất, và một ổ khóa mã hai chữ số được gắn chặt trên cửa.


[Vui lòng nhập số phòng mới. ]


Tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó trò chơi đưa ra hai gợi ý cuối cùng:


[Cảnh sát giết sát thủ, sát thủ giết thường dân, thường dân bị giết bởi cảnh sát. ]


[Cảnh sát giết cảnh sát, sát thủ giết sát thủ, dân thường giết thường dân. ]


Thai phụ số 9 mặt tức khắc trắng bệch:


“Này, đây là có ý gì?”


Số 12 cầm điếu thuốc bỏ đi “A” một tiếng “Giả sử một cảnh sát viết tên dân thường, dù tên có đúng thì giết người cũng vô hiệu”.


“Không…… Không phải……” Cô ấy run rẩy nói, ánh mắt có chút tán loạn, hoảng sợ mà nhìn đồng bạn bên cạnh, khóc nức nở: “Các người sẽ giết tôi sao?”


Trong lúc nhất thời không có ai nói lời nào, hồi lâu số 12 mới nói: “Sẽ không” gã quay người ngồi trở lại chiếc ghế sô pha nhỏ, đem hộp thuốc cùng bật lửa ném lên bàn, gã thoạt nhìn có chút bực bội, giật giật môi, cuối cùng vẫn là thực thẳng thắn thành khẩn mà nói: “Tạm thời sẽ không.”


Thai phụ tuyệt vọng mà nhìn nữ sinh số 5 còn có lão nam nhân số 3 vẫn luôn im lặng, tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của cô.


Ánh mắt cô bắt đầu sợ hãi, cả người đều ở phát run, chồng của cô đem cô ôm vào trong ngực, ôm sát, anh ta không nhịn được lẩm bẩm an ủi: “A Cát em không cần dọa chính mình, không cần dọa chính mình, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì, có anh ở đây rồi.”


Tần Trà lạnh nhạt nhìn trong chốc lát, sau đó chọc số 10 ra hiệu để mình xuống, cô chậm rãi đi đến ổ khóa mã nhập số 06 của mình.


[Căn phòng không tồn tại. ]


Nhất thiết phải là người đã chết thì số phòng tương ứng mới tồn tại?


Xem ra Chu Cát Lạc chạy không thoát rồi.


Mọi người đều biết tên cô ấy.


Số 10 lại khom lưng đem cô bế lên, hắn dụ dỗ cô: “Tiểu loli, chúng ta đi đọc sách.”


Kể từ khi lời nhắc mới xuất hiện, tất cả mọi người đều bí mật phân công nhau, trong thư phòng mỗi chiếm một góc.


Vợ chồng số 9 ở cùng nhau, số 5 dính lấy số 12, lão nam nhân số 3 cuộn mình ở góc giá sách, số 10 đi theo Tần Trà tản mát ra xung quanh, nhất thời yên tĩnh.


Trong phòng số 0 không có gì để ăn, Tần Trà hiểu rằng theo thời gian, đói khát sẽ từng bước bào mòn sự tỉnh táo của mọi người, để họ tồn tại, sự bình tĩnh này cuối cùng sẽ bị phá vỡ, và họ sẽ đưa ra lựa chọn sai lệch từ mấu chốt.


Tần Trà ngồi xếp bằng ở trên thảm lông, hít sâu một hơi, quyết định bảo tồn thể lực, nhưng thật sự rất nhàm chán, cô cầm quyển《de A rkiller》 lật xem, lật tới lật lui đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giống như trong phim truyền hình, theo mã 31.30. 23.22.15.16.62 một số chữ số để lật số trang.


Trang thứ 31 dòng thứ 30 chữ thứ 23 là chữ “i”, Tần Trà cầm bút viết vào cuốn sổ nhỏ, lại xem trang thứ 22 dòng thứ 15 chữ cái thứ 16, cô viết xuống chữ “love”.


Tần Trà cảm thấy có chút cũ kỹ buồn cười, nghĩ cuối cùng một chữ có phải là “u” hay không, nhưng nhìn thấy một chữ cuối cùng, Tần Trà cảm thấy chính mình nghĩ quá nhiều.


Kết quả đến trang thứ 62, cả mặt chỉ có một chữ.


“I love you.”


Hơi nóng của người đàn ông thổi ra sau tai cô, vừa ngứa vừa nóng, Tần Trà co rụt đầu lại, tránh đi, rồi vặn lại hắn: “Không phải ‘you’ mà là ‘yue’.”


“Cái gì?”


Tần Trà đem ba chữ nối lại với nhau, nói: “iloveyue.”


“Ồ, như vậy” mắt nam nhân như đột nhiên sáng lên, ấm áp nhìn Tần Trà, xoa xoa tóc cô, khàn giọng đáp lại: “Ra là vậy, cám ơn chú.”


Sau đó hắn cúi đầu, mút miệng Tần Trà vài cái.


Họ ở sau chiếc ghế da, không ai để ý đến động tĩnh của người đàn ông.


Tần Trà quả thực sợ ngây người, cô trừng mắt với hắn, hạ giọng lên án: “Chú à, chú làm gì vậy?”


Đối với đứa trẻ chỉ mới có tám chín tuổi mà dám làm ra loại sự tình này sao, mẹ nó hắn còn là người sao?


Chính vì tuổi cô còn quá nhỏ, âm thanh quát mắng cũng ngây ngô, giống như đang làm nũng.


“Chú thương con mà.”Người đàn ông cọ cọ chóp mũi cô, “Thích con quá đi à.”


Hắn dán ở bên tai cô, giọng nói khàn khàn, ngón tay thon dài vòng qua cổ cô, ngữ khí mang theo ý cười: “Đối với con, ta cái gì cũng làm được.”


Tần Trà:……


Ông trời ơi! Bộ dạng giả trân này của cô sắp không cầm cự nổi nữa rồi ? Cô có thể trực tiếp động thủ vả miệng đối phương không?


Cuối cùng Tần Trà tổ lái nói sang chuyện khác: “Chú ơi, yue là ai vậy? Có phải là người mà chủ nhân căn phòng này thích không?”


Tần Trà bỏ qua giới từ “ilove”, trực tiếp chọn ra tên “yue”, cái này hẳn không phải trùng hợp. Cô cảm thấy đây là một manh mối rất quan trọng, vì vậy đem cái tên này nghiêm túc nhớ kỹ.


Nam nhân rũ mắt nhìn cô, đôi mắt thâm thúy vô cùng, Tần Trà cúi đầu nhớ ra điều gì đó, không nhìn thấy vẻ phức tạp kìm nén, điên cuồng và hoài niệm của hắn ta.


“Đúng vậy” hắn vô ý thức mà lặp lại một lần: “Là thích.”


Ta thích ngươi, Tần Trà.


Ngày thứ ba trong thư phòng, Tần Trà đã đến cực hạn.


Ba ngày đừng nói ăn, tích nước còn chưa thấm. Nếu còn ở đây, mọi người đều sẽ bị vây chết.


Bọn họ nắm giấy cùng bút, ngo ngoe rục rịch.


Ngày thứ tư.


Nữ sinh số 5 bùng nổ đầu tiên.


“Cái quái gì vậy” Cô nàng xoa xoa đôi môi nứt nẻ của mình, nôn khan yếu ớt: “Nếu không đi ra ngoài, tôi sẽ chết mất.”


“…… Chúng ta đem tên……” Cô ấp a ấp úng mà nói: “Chúng ta viết đi lên thử xem? Nói không chừng không có việc gì đâu, khả năng chính là sẽ đưa người ra khỏi trò chơi đầu tiên, đây cũng là chuyện tốt a!”


Cô nàng càng nghĩ càng thấy có lý: “Chính là như vậy, làm sao có chuyện ghi cái tên người liền chết được, bụng Cát Lạc tỷ tỷ lớn như vậy, lại nhiều hơn một ngày nữa chắc chắn sẽ chị không nổi.”


Ông chú số 3 yếu ớt ở một bên phụ họa: “Thân thể cô ta yếu đuối, lại không bổ sung dinh dưỡng, cả mẹ lẫn tiểu hài tử đều khó bảo toàn.”


Cái chính đó là, viết tên đi.


Nam nhân số 2 cúi đầu nhìn vợ mình, Chu Cát Lạc đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, anh ta cũng hiểu được nếu tiếp tục dây dưa như vậy mọi người đều sẽ chết mất.


“…… Viết tên của tôi đi” anh ôm vợ mình run run rẩy rẩy nói, sau đó nhìn bụng vợ, anh lại hơi chút kiên định mà lặp lại một lần nữa: “Viết tên của tôi.”


Anh giương mắt nghênh đón ánh mắt mọi người: “Mong mọi người thay tôi chiếu cố cô ấy, dù sao cô ấy cũng là thai phụ……”


Anh ta nói đến nghẹn ngào: “Viết tên của tôi, cầu xin các ngươi chiếu cố cô ấy, tôi không biết ván sau có phải hay không vẫn là quy tắc này, phàm là có con đường thứ hai, vì sự hy sinh của bản thân, tôi cầu xin các người để cô ấy đi, cô ấy đang mang thai đứa trẻ.”


“Tôi tên Dương Hoa.”


Tần Trà là người cuối cùng thiêu hủy tờ giấy, cô nhìn chằm chằm tờ giấy bị ngọn lửa cắn nuốt, hóa thành tro tàn, trong nháy mắt cô cảm giác được sự khẩn trương cùng sợ hãi đã từ lâu không xuất hiện.


Qua gần nửa phút, đều không có cái gì biến hóa, số 5 thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Tôi đã nói sẽ không có……”


Lời còn chưa ra khỏi miệng, giữa không trung đột nhiên hiện lên hai trang phán định.


Một người là “Người yêu mang thai” và người kia là một khuông nhạc.


Đây hẳn là lá bài phán đoán số 2. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta, anh ta có vẻ lạ lẫm, rồi đưa tay sờ túi, nháy mắt —


Thần sắc thống khổ tột cùng xuất hiện trên khuôn mặt anh ta, gân xanh nổi dữ dội, hốc mắt trương nứt, âm thanh gào rống chớp mắt im bặt. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn tròng mắt của anh ta như bị thứ gì đó đáng sợ hút vào trong, cả hốc mắt đột nhiên trở nên trống rỗng, máu chảy đầm đìa, ngay sau đó bụng hắn bành trướng lên, không ngừng biến lớn chẳng khác gì thai phụ.


Tất cả mọi người đều bất ngờ trước tình huống đột ngột này, số 5 nhịn không được thét chói tai, sự tình đáng sợ hơn còn ở phía sau.


Nam nhân số 2 bắt đầu sinh con như một phụ nữ mang thai.


Quần jean của hắn lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, sau đó hắn sinh ra một đống…… Nội tạng.


Nó rơi ra khỏi chiếc quần lót căng phồng, sau đó quần lót cũng không thể chịu nổi gánh nặng trượt xuống đất, trên mặt đất đầy ruột, óc cùng các loại khí quan, máu tươi trào dâng, rất nhanh tràn về phía họ.


Tiếng thét chói tai cùng nỗi sợ hãi cực độ, tất cả mọi người bị cảnh tượng máu me đáng sợ này dọa tới mức toàn thân trắng bệch, số 12 phản ứng lại đầu tiên, gã còn đang ôm thai phụ số 9 hôn mê, quát ông chú số 3 đứng gần cửa nhất: “Mở cửa! Mở cửa con số thua!!”


Ông chú lập tức bị bừng tỉnh, ấn xuống “02”, cánh cửa “RẮC” một tiếng, hướng hai bên đẩy ra.


Mọi người vội vàng chạy ra ngoài.


Cánh cửa phía sau bọn họ ầm ầm khép lại, đóng lại tất cả những tội lỗi bi thảm, đẫm máu và đáng sợ bên trong vĩnh viễn.


***


Mọi người đọc chương này khi nào vây? Chứ Đào beta đêm khuya sợ gần chết :)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận