***
Editor : Mộc Thuần.
Beta: Peach One
( Chỉ đăng độc quyền tại Wattpad – OneDay1303 & WordPress – One Day )
***
Số 9 là người đầu tiên đặt câu hỏi: “Không có quy tắc…. ý gì vậy?”
Khung gợi ý của hệ thống giữa không trung nhắc nhở:
[ Vui lòng chọn thẻ bài theo thứ tự ]
Tần Trà nhìn một vòng, bàn hình tròn, bốn người ngồi bốn góc, trước mặt mỗi người đều có bộ bài poker nhỏ, trên bàn có một quân bài đen, khay bàn hướng về phía cô.
Số 12 lúc này mới mở miệng: “Xem ra tiểu muội muội là người đầu tiên, trước đánh bài đã.”
Tần Trà cầm bộ bài poker trên bàn lên, bộ bài poker này được làm rất tinh xảo, mặt trái là màu đen kỳ quái, hoa văn màu bạc vẻ ra mặt quỷ, mà con ngươi cũng là một khối huyết hồng giống như có sinh mệnh nhìn chằm chằm người đang cầm thẻ bài.
Cô tùy tiện rút ra “8 cơ” đặt lên trên bàn.
Người tiếp theo là Trường Hi, động tác di chuyển, hướng đến khay bàn, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện đếm ngược [ Thời gian còn lại: 10s ].
Trường Hi thong thả ném ra “9 cơ”.
Khay bàn ngay sau đó chuyển hướng đến số 9 Chu Cát Lạc.
Cô ta chần chờ thả ra “4 rô”, sau đó miệng khay bàn phun ra một đống thẻ mới, đồng thời hiện lên nhắc nhở:
[ Thẻ ra không hợp lệ ]
Khay bàn chuyển đến số 12, gã nhìn ba người ra bài lúc nãy một chút, sau đó mới thả ra “9 cơ”.
Lần thứ hai ra bài sai.
Đã qua một vòng, mọi người đa phần hiểu cách chơi trò này, suy đoán quy tắc ra bài, khi ra bài sai, mỗi người sẽ giảm đi 10 lá bài và đẩy đến tay người ra bài sai.
Cho nên hiện tại số 12 là người có nhiều thẻ bài nhất.
Khay bàn chuyển về hướng Tần Trà, Tần Trà nhín số 12 đánh ra “9 cơ”, cô lại một lần nữa ra một tấm “8 cơ”.
Khay bàn không có dị thường gì mà chuyển về phía Trường Hi.
Trường Hi lại lần nữa ra bài “8 chuồn”, khay bàn lại chuyển về hướng Chu Cát Lạc.
(là 8 bích à)
Chu Cát Lạc thả ra “8 chuồn”, trong tay cô ta lại lần nữa có thêm 10 lá bài.
Số 12 do dự hồi lâu, mãi đến khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc mới thả ra “K chuồn”, trong tay hắn lập tức có thêm 10 lá bài.
Màu sắc hoa văn đều giống nhau, trừ phi có chữ số giống nhau, quy tắc có chút tương tự với bài “UNO”.
Nhưng mà quy luật của những con số này là cái gì?
Bài poker từ A đến K có tổng cộng 13 lá, trùng hợp với nhân số ban đầu là 12 người, nhất định bên trong có quan hệ gì đó.
Cô hai lần ra số 8, nếu như số 8 đại biểu cho người số 8, vậy thì có điều kiện gì để cô có thể thành công ra bài số 8? Và Trường Hi thành công ra bài số 8 và 9, Chu Cát Lạc ra bài số 4 và 8 đều thất bại.
Tần Trà một mực quan sát tình huống ra bài của mỗi người, sau đó cô bỗng nhiên nghĩ đến một phỏng đoán lớn mật ___
Ví dụ như quy luật ra bài cùng quy tắc sát nhân có liên quan đến nhau, Chu Cát Lạc là cảnh sát, cô ta không thể nào giết số 8, thế thì số 8 đó chính là bình dân.
Trường Hi có thể giết bình dân và cũng có thể giết cảnh sát số 8, như vậy Trường Hi chính là bình dân?
Tần Trà thả ra “3 chuồn”.
Ra bài chính xác.
Số 3 là sát thủ, số 8 là bình dân, nếu quy tắc ra bài này không sai, thế thì cô chính là sát thủ.
… Cho nên nói trận doanh của cô và Trường Hi không giống nhau! Thế giới này cô phải treo rồi!!!
Thời điểm khay bàn chỉ Trường Hi, Trường Hi chỉ còn lại một lá bài poker, hắn nhìn cũng không nhìn, ném ra ngoài “6 chuồn”.
Ra bài sai.
Số 6 chính là cô, Trường Hi là bình dân, mà “Bình dân không thể nào giết sát thủ”, cho nên ra bài mới thất bại?
Chu Cát Lạc nhìn chằm chằm thẻ bài, mặt tuôn ra mồ hôi lạnh, cô ta tựa hồ hiểu được một ít quy tắc lại không có cách nào bắt bọn chúng thu xếp lại, cho nên tay cô ta run lên. Bởi vì khẩn trương cao độ mà run rẩy dữ dội hơn, cô ta do dự, sắc mặt hoảng hốt.
[ 3,2,1 ]
Một giây cuối cùng, ánh mắt cô ta chợt tỏa sáng, dường như nghĩ tới quy luật bên trong, vừa định rút bài ra, khay bàn đã hộc ra 10 lá bài.
Trường Hi mới từ trong tay Tần Trà có thêm 10 lá bài toàn bộ chuyển sang cho Chu Cát Lạc. Chu Cát Lạc có chút bối rối, rồi bất ngờ làm cho người ta đề phòng không kịp là, nhắc nhở mới lại xuất hiện:
[ Trò chơi kết thúc ]
Vòng trò chơi này kết thúc quá nhanh, cho nên tất cả mọi người không có nhiều phản ứng, Tần Trà kinh ngạc nhìn chằm chằm tin tức nhắc nhở:
[ Số 6 còn dư lại 10 lá bài, số 9 còn dư lại 30 lá bài, số 12 còn dư lại 41 lá bài ]
[ Số 12, bình dân ]
[ Ghi tên người bị chỉ định đốt lên đốt đèn ]
Chu Cát Lạc lúc này mới phản ứng lại tất cả đã kết thúc, cô ta lui về phía sau, nước mắt rơi như mưa.
“Cầu xin các người…” Chu Cát Lạc vuốt vuốt bụng của mình, cầu xin, “Đừng giết tôi… đừng giết tôi… cầu xin các người…”
Ngoài tên cô ta ra, bọn họ cũng không đoán ra tên nào khác.
Chu Cát Lạc lùi về phía sau vài bước, cô ta chăm chú lôi kéo cánh tay số 12, sức lực mạnh đến mức móng tay đều đâm vào trong da thịt gã. Số 12 đau đến mức có chút hít thở không thông, “Không còn cách nào khác…”, gã đẩy cánh tay của Chu Cát Lạc ra, “Không còn cách nào khác, xin lỗi.”
Chu Cát Lạc mở to hai mắt, gương mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Sau đó cô ta đột nhiên cầm tờ giấy trong tay xé nát, sắc mặt trở nên quỷ dị, cô ta thậm chí còn hưng phấn cười rộ lên, “Aa… tôi có thể không viết tên! Không sao cả, tôi không viết tên!”
Cô ta ngẩng đầu lộ ra dáng cười âm u thảm thiết, trước mắt chờ mong nói: “Cho nên cùng chết là được rồi.”
“Tôi không viết tên, liền không thể nào tiến hành quyết được đúng không?” Cô tay ôn nhu vuốt bụng của mình, mãn nguyện cười hòa nhã lại thỏa mãn hưng phấn, “Cục cưng không cần sợ, mẹ sẽ tìm thật nhiều anh trai, chị gái bồi con chơi đùa nhé.”
“Bọn họ sẽ ở lại chỗ này, cùng mẹ và con cùng nhau đùa giỡn.”
[ Số 9 bỏ quyền ]
Chu Cát Lạc không thể tin được ngẩng đầu, thẻ quyết định ở trong tay cô ta chỉnh tề xếp giữa không trung.
Một cái là thẻ phán định số 5, một cái là trò chơi sudoku.
Tần Trà nhanh chóng lấy sổ ghi chú ra ghi lại toàn bộ số trên Sudoku, số 12 lại đánh mất một con số “0”, chờ Tần Trà ghi lại toàn bộ tin tức mới ấn xuống “9”.
Đúng lúc này Chu Cát Lạc kêu lên thảm thiết cắt tất cả màng nhĩ mọi người, dơ bẩn, chói tai, làm cho lòng người càng thêm phát lạnh.
Nhưng đáng sợ hơn chính là bỗng nhiên có tiếng cười trẻ con.
Là tiếng cười.
Từ yếu ớt đến vang dội, cùng tiếng thét chói tai thảm thiết của Chu Cát Lạc nối tiếp nhau, ngây thơ, quỷ lệ. Số 12 nhịn không được nghiêng đầu nhìn, xém chút nữa bị dọa đến thất thanh hét chói tai.
Một khuôn mặt trẻ con dính đầy máu, như sông uốn lượn chảy ra, tí tách rơi xuống. Nó từ trong bụng Chu Cát Lạc rơi ra, mắt còn chưa kịp mở đã mở miệng cười với bọn họ, sau đó lại chậm rãi từ trong bụng Chu Cát Lạc chui ra ngoài.
Thật sự…trực tiếp…chui ra…
Số 12 có thể thấy rõ ràng tay của đứa trẻ sơ sinh đang từng chút từng chút một chống lên cái bụng của Chu Cát Lạc, máu thịt không rõ từ nơi nào văng tung tóe, nó vẫn đang cười, khủng bố giống như ác quỷ, tàn khốc y như tiếng cười.
Mà điều khiến số 12 sợ hãi hơn chính là sau khi đứa trẻ sơ sinh này mở mắt, hốc mắt nó cực lớn, tỷ lệ rất không bình thường, chiếm đến hai phần ba gương mặt trẻ sơ sinh, trong hốc mắt kia làm gì có đôi mắt, rõ ràng là hai cái đầu người nhỏ!!
Số 12 trực tiếp nhấn số “9”, cửa lách cách mở ra, gã gào to với Tần Trà và Trường Hi, “Đừng chép nữa!!! Đi nhanh lên!!!”
“Chơi với con đi…. ôi ôi ôi…. không phải nói chơi cùng nhau sao…”
Đứa trẻ sơ sinh kia dùng một giọng nói quái dị, vui vẻ bảo: “Mau chơi với con đi mà ~~ ôi ôi ôi ~ chơi với nhau đi ~~~”
Số 12 nghe mà cả da đầu tê rần, gã ta lúc này mới chú ý tới cô bé số 6 có bao nhiêu biến thái, con bé vậy mà vẫn có thể bình tĩnh chép xong nét bút cuối cùng, vô cảm nói: “Oh, đừng nóng vội, chờ một chút… được rồi, đi thôi.”
Khoảnh khắc cuối cùng mọi người bước ra cửa, tiếng cười trẻ sơ sinh trong nháy mắt biến thành tiếng khóc nỉ non, tiếng nó chói tai thê lương phá vỡ bầu không khí, công kích thẳng tắp tới màng tai mọi người:
“Không phải nói đến chơi cùng con sao! Không được đi! Không được đi!”
“Đã nói cùng nhau chơi đùa mà!”
Trong nháy mắt cánh cửa khép lại, số 12 quay đầu nhìn xuyên qua khe cửa thấy cái đứa trẻ sơ sinh kia đã bò ra được nửa người, hai cái mặt người trong hốc mắt bị vứt bỏ thương tâm cùng phẫn nộ.
Sởn tóc gáy.
Số 12 hốt hoảng nhớ tới, hai khuôn mặt… hình như là mặt của số 12 và số 9.
“Xem ra sẽ trực tiếp đi vào vòng trò chơi kế tiếp.” Tần Trà cất sổ, sau đó lôi kéo tay Trường Hi, biểu tình của cô rất nghiên túc, “Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Cô muốn chụp bả vai của hắn, nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên theo bản năng đi cà nhắc một chút. Cảm thấy được động tác của mình có bao nhiêu ngu ngốc, cô nắm cánh tay sau lưng, giả bộ bình tĩnh nói, “Chú ơi, chú phải nghe lời con biết chưa.”
Khóe mắt Trường Hi cong lên, hắn ôm lấy Tần Trà thấp bé, cọ cọ gò má cô, thỏa mãn nói, “Được.”
Số 12 mới từ tình cảnh kinh khủng hồi thần lại:… Có phải tâm tư của các người có chút không bình thường….
Sau đó gã ta ý thức được, chỗ mình đang đứng là một căn phòng hoàn toàn khác, lọt vào trong tầm mắt là một cái bàn hội nghị dài, xung quanh cũng rất trống trải.
Số 12 luôn cảm thấy không đúng lắm, mãi cho đến khi đội mập mạp cũng bị chuyển tới nơi này.
Thấy đối phương xong tất cả mọi người có vẻ rất kinh ngạc, ở đây hiện tại tổng cộng chỉ còn có 6 người ___
Số 1 mặc dù béo nhưng vẫn cố gắng lạc quan, số 6 có tướng mạo đáng yêu tuổi còn nhỏ lãnh tĩnh, số 8 âm trầm ít nói giữ lại tóc dài, số 10 tuấn tú bị bệnh sức yếu, số 11 chanh chua trang điểm thời thượng, còn có số 12 vạm vỡ có chút côn đồ.
Còn chưa kịp hàn huyên với nhau, nhắc nhở mới nối gót theo sau hiện lên:
[ Đây là vòng cuối cùng của trò chơi ]
[ Mọi người tiến thành “Cho nhau phán xét” ]
[ Mỗi người có quyền nói ba câu, đầu tiên, đưa ra một vấn đề – thứ hai, trả lời vấn đề của người khác, “có” hoặc “không”- thứ ba, nói cho người chơi khác biết, ngươi là ai ]
[ Ngươi phải nói ra một câu nói thật, một câu nói dối ]
[ “Phán quyết” cuối cùng, trò chơi bắt đầu ]
***
Mai tui đăng nốt chương cuối của thế giới 2 nha! Chương này kích thích không mọi người ơi :)))