Nữ Chủ Tỏ Vẻ Nàng Không Phục

Chương 27: - Thế giới 3 (5): Bất Tử Điện?


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


***


Editor : Mộc Thuần.


Beta: Peach One


( Chỉ đăng độc quyền tại Wattpad – OneDay1303 & WordPress – One Day )


***


“Vì sao ngươi không chết đi chứ?”


“Nếu ngươi chết thì thật tốt biết bao?”


“Đồ quái vật như ngươi, sống trên đời này làm gì?”


Người phụ nữ kia quần áo hoa lệ, nhan sắc cũng cực kỳ xinh đẹp, cô ta không có chút lưu tình hung hăng lấy tay đẩy đứa nhỏ gầy yếu đến lò luyện màu thanh kim, hỏa diễm cháy đỏ bừng dưới đáy lò, nhiệt độ xung quanh nóng kinh người, đặt mình trong mười thước gần đó đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt mãnh liệt.


Cậu bé từ từ nhắm chặt hai mắt, cánh môi cắn nát đến chảy máu nhễ nhại, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản kháng nào cả, cũng không lên tiếng, hoàn toàn nhẫn nhục chịu đựng, cam chịu để người khác nói lời tổn thương cùng đánh đập hắn.


Nói cách khác chính là… hắn chết lặng.


Cảm giác hắn đối với thế giới này là…chết lặng.


Vẻ mặt của hắn vẫn cứng đờ, mãi cho đến khi có một người đàn ông toàn thân cao quý, trường bào phết đất ôm hắn lên, cánh tay gã lực lưỡng nắm lấy thân thể gầy gò của hắn, đứa nhỏ bất quá chỉ bốn – năm tuổi lập tức mở mắt.


“Không nên thô lỗ như vậy.” Người đàn ông ôn nhu ôm lấy đứa nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ lau từng chút vết bẩn trên mặt hắn, gã ta không nhìn vào đôi mắt cực đẹp của cậu bé, ung dung nói với nữ nhân kia rằng: “Dù sao cũng là con trai ruột của ngươi.”


Người phụ nữ kia mặc quần áo cao quý đoan trang, đầu tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt của cô ta hoàn toàn ngược lại với vẻ điên cuồng vừa nãy, nhìn đứa nhỏ ở trong lòng người đàn ông, thét chói tai, “Nhưng nó là quái vật!!!”


Quái vật trên người từ đầu đến cuối mọc đầy “chân rắn”.


“Đáng lẽ từ lúc sinh nó ra, ta nên giết nó.” Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp lúc đóng lúc mở, hướng về phái đứa nhỏ mà phun ra lời nói cay độc, “Nhìn nó ta càng thấy chán ghét, lúc đó tại sao ta lại nhất thời nhẹ dạ, không giết nó chứ!!”


Cậu bé tiếp tục mở to đôi mắt rồi chết lặng, đối với những lời này hắn đã quen thuộc đến mức chẳng cần phản ứng gì cả.


“Haizz.” Người đàn ông vỗ về đầu tóc bùn đất lộn xộn của cậu bé, “Hắn sẽ đau lòng.”


Người phụ nữ liền chặn lời gã, “Ta hận không thể lập tức giết hắn đi ___ chính hắn hủy hoại ta, hủy hoại cả đời ta! Ta bị gia tộc vứt bỏ, bị tước đoạt thiên phú, cũng tại tên quái vật này!!”


Cô ta dừng một chút, lòng ngực không ngừng phập phồng kịch liệt, ánh mắt nhìn đứa bé như nhìn ác ma, vừa sợ hãi vừa chán ghét, “Quên đi, hắn là của ngươi, ngài Tế Tư, ta không muốn gặp hắn nữa.”


Lúc nữ nhân kia đi, người đàn ông dịu dàng cúi đầu trở mình cậu bé hoàn toàn khỏa thân, cả người đỏ ửng, các vết sẹo đan xen ngang dọc cùng với vết bầm đen tím đủ cỡ từ đầu đến chân vô cùng chói mắt, toàn bộ cảnh tượng trông thật khủng khiếp.


Gã ta lại như nhìn thấy một món tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ.


MT: biến thái bà con ơi.


“Haizz, đứa nhỏ đáng thương”, mặt hắn ta mang theo nụ cười, “Khẳng định rất đau.”


Cả người đứa bé co lại, hắn chết lặng sau khi nghe thấy người đàn ông kia nói, cuối cùng hơi thay đổi một chút, luống cuống giương mắt nhìn người đàn ông kia. Hắn hình như kinh ngạc khi thấy trong lời nói của gã ta có chứa thương tiếc, hắn bối rối, còn có chút mong chờ không nói rõ.


” Nuôi ‘chân rắn’ nhiều năm như vậy, còn có thể sống được, quả là một quái vật đáng sợ.”


Trong lời nói của người đàn ông lại càng thêm thương tiếc, thậm chí có một loại ôn nhu, yêu mến khi chiếm được báu vật trân quý.


Tuy nhiên, cậu bé lại cho rằng trong lời nói dịu dàng của người đàn ông này có chứa ác ý, cậu đột nhiên mở to hai mắt của mình, bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, hoảng hốt, thân thể run rẩy, một lúc lâu cũng không nói nên lời.


“Được rồi, sau này ngươi sẽ không vì “chân rắn” mà đau đớn phiền não nữa.” Gã cong khóe miệng, “Nói cho ta biết, ngươi tên gì?”


Cậu bé mím môi, giương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người đàn ông kia.


“Mắt của ngươi thật đẹp.” Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông kia chạm vào mắt hắn, “Được rồi, tên ngươi là An Tạp, tựa như con mắt trái bị nguyền rủa, vẻ đẹp này làm kẻ khác không nhịn được muốn phạm tội.”


Gã ta kéo lấy một cái “chân rắn” trên tay hắn, tàn nhẫn mà cố sức đem nó nhổ ra, xúc tua đen tím nằm dưới lớp da trong suốt, lần lôi kéo này, nguyên cả một mảng thịt đều khuấy động, trên mặt cậu bé xuất hiện vẻ mặt cực kỳ đau đớn, hắn mở to miệng, đau đến thế nào đi chăng nữa cũng chỉ phí công khàn giọng kêu “A” vài tiếng – vì quá đau đớn mà la lên, nhưng miệng không có cách nào nói ra.


Tay người đàn ông kia đột nhiên buông lỏng, “chân rắn” bụp một tiếng thu về, run rẩy nằm trên mềm cậu bé, nụ cười của người đàn ông này dưới ánh lửa đặc biệt tàn nhẫn.


“Bé ngoan, ta thích nhất những người an tĩnh không kêu đau như ngươi.”Người đàn ông vỗ vỗ gương mặt hắn, “Ta sẽ dẫn ngươi đến Bất Tử Điện, tiểu An Tạp à, trực giác của ta bảo rằng, ngươi sẽ là tế phẩm hoàn mỹ nhất.”


Trường Hi đột nhiên từ trong mộng tỉnh giấc.


Hắn ngồi trên giường thở hổn hển, viền mắt ửng hồng, ánh mắt vừa tỉnh lại vẫn còn lưu lại hung ác tàn nhẫn, gương mặt thiếu niên mười bốn – mười lăm tuổi cứ như vừa bò ra khỏi điện ngục tàn khốc.


Hắn mím chặt môi, sau đó chợt giơ tay lấy bức tranh bên giường mở ra, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu, đưa gương mặt tái nhợt mà nhẹ nhàng dán lên vuốt ve.


“Giáo mẫu.”


Hắn khàn giọng kêu, gò má cẩn thận hôn lên bức tranh cô gái đang khom người, ánh mắt hắn rất nhanh liền an tĩnh, cảm giác huyết dịch sôi trào trong người thoáng cái lạnh xuống. Hắn ôm bức tranh, một lần nữa nằm xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận