Edit: Nguyễn Thị Chinh.
Beta: Đèo.
“Đơn đăng kí của cháu sẽ không được thông qua đâu!”
Người đàn ông hơn tuổi đang đứng cạnh cô gái mặc váy màu đen, cô gái nhỏ quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh đen trắng trong đại sảnh, cô bé không nhúc nhích, cũng không khóc hay gây rối gì cả và một lúc sau cô bé nói “Tại sao vậy?”
Giọng nói bị đè nén lâu ngày trong cổ họng, trở nên thô ráp và khan khan, người đàn ông đau khổ ngồi xổm xuống và ủi ủi cô: “Làm thế này chẳng có gì hay ho đâu, cháu thấy đấy, chưa có cô gái nào làm vậy cả. Bởi vì công việc này vừa vất vả lại vừa nguy hiểm, và nó không phù hợp với cô chút nào”.
“Đó là lí do tại sao tôi không thông qua đơn đăng kí của cô”.
Sau khi cô gái mười hai tuổi chấp nhận sự thật rằng người thân cuối cùng của cô đã ra đi, điều đầu tiên cô làm là nộp đơn đăng kí cho Cục Bảo Trì.
Đôi mắt của cô gái to và sáng, tạo nên sự tương phản bất ngờ trên khuông mặt gầy gò và hốc hác, khiến cho gương mặt cô trở nên sáng sủa bất ngờ. Cô bé nói từng chữ ” Tại sao cháu lại không thể cơ chứ? Tại sao con gái thì không làm được cơ chứ?”
Người đàn ông sững sờ, lúc sau nói tiếp: ” Anh trai, anh trai cháu có lẽ sẽ không muốn cháu làm công việc này đâu…. Thay vì làm việc này tại sao cháu không tiếp tục học chăm chỉ, chẳng phải cháu thích vẽ lắm sao? Trong tương lai không xa, khi cháu đậu được Học Viện Mỹ Thuật, chẳng phải cháu sẽ có được cuộc sống với công việc tốt hơn như thế này hay sao? Thế chẳng phải tốt hơn ư?”
Cô gái nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của thanh niên trong bức ảnh đen trắng , cô kiên định nói tiếp : “Cháu của hiện tại chỉ muốn làm như vậy thôi. Anh ấy có thể trở thành đệ nhất bảo trì gia, thì cháu cũng có thể trở thành nữ đệ nhất bảo trì gia.”
Người đàn ông khẽ thở dài: “Ngưỡng mộ một cậu trai và muốn thử sức với nghề này cũng là chuyện bình thường, nhưng có vẻ… “
Cô ngắt lời người đàn ông, giọng điệu nghe có vẻ tùy hứng nhưng lại ẩn chứa sự bướng bỉnh trong câu nói: “Nếu chưa từng có cô gái nào làm công việc này, thì cháu sẽ là người đầu tiên.”
Cô vừa cúi đầu trả mấy lạy liền đứng thẳng người, rồi nghe thấy tiếng cô gái non nớt ngạo nghễ nói mình sắp trở thành cô gái đầu tiên làm việc tại đây.
Gã ta cúi đầu xuống trước cô gái nhỏ, lạnh lùng nói một cách bình tĩnh: “Chú đã loại bỏ đơn đăng ký của cháu rồi cơ mà”.
Dường như không nhìn thấy đối phương đang trừng mắt rồi đột nhiên nhướng mày lên nhìn gã, sau đó nhẹ giọng nói tiếp: “Không được”.
Gã ta mặc bộ vest màu đen, với đôi mắt đen láy, đôi môi mỏng, tất cả đều trông rất thanh lịch và lãnh đạm, nhưng cái dáng vẻ ấy lại quá hời hợt và lạnh lùng, ngay cả vẻ mặt nhợt nhạt lạnh lùng đó cũng khiến người ta có cảm giác gã ta đang cười nhạt.
Cô bé mười một mười hai tuổi không có ý định để ý xem người này có ngoại hình nổi bật như thế nào, ngậm miệng không nói câu gì, nhưng nhớ ra điều gì đó, ngón tay thon dài ngắt lấy người kia. Người mặc áo có cài ở ngực một bông hoa màu trắng, sau đó gã ta đặt bông hoa đó vào tay cô và nói với một giọng trầm.
“Vẽ bức tranh của cháu cho tốt”
Gã ta đứng dậy và rời đi, cô gái hỏi người đàn ông bên cạnh gã ta, “Anh ta là ai vậy?”
Người đàn ông trả lời: “Trưởng nhóm của anh trai cô đó”.
Cô gái nắm chặt bông hoa trong tay và hỏi “Tại sao anh ta giữ lại đơn đăng ký mà cháu nộp chứ?”
Người đàn ông nhìn cô gái thông cảm một lúc, và nói nhỏ “Họ của anh ấy là Việt …”.
Cô gái: “…?”
” Việt Đình Lăng, lẽ nào cháu không có ấn tượng gì về anh ta sao?” Người đàn ông nói tiếp, “Liên hệ khẩn cấp trong hồ sơ cá nhân của anh trai cô viết tên anh ấy, cho nên anh ta hiện tại sẽ là người giám hộ của cháu.”
Sau đó người đàn ông nói tiếp: “Người chưa thành niên phải có chữ kí của người giám hộ khi nộp đơn đăng kí nhập học nâng cao để làm công việc nguy hiểm như thế này”.
Khi thứ hai lúc Việt Định Lăng tan làm, Đông Qua đưa cho hắn lá đơn.
Hắn không nhúc nhích lông mày, “Trở về đi”.
Ngày thứ ba, Đông Qua đưa cho hắn lá đơn với vẻ mặt chua xót, hắn ta dựa vào ban công cắt hoa cỏ, múc nước tưới hoa, kiên nhẫn chờ đợi, khi nhìn thấy lá đơn, hắn rốt cuộc ngước mắt lên trên, nhìn với ánh mắt băng đá, “Sau này, mỗi là đơn đề tên Tần Trà, đừng đưa qua cửa nhà tôi.”
Bí Đao: “Nhưng…”
Cánh cửa bị chạm một cái mở ra, Tần Trà bước tới đứng trước mặt hắn ta, trực tiếp cầm lấy thìa nước trong thùng nước, dung đại não từ trong đổ xuống đỉnh đầu của mình.
Đông Qua lặng lẽ nuốt lời” Con nhỏ đó đang ở bên ngoài ” chưa nói ra, liền nhìn thủy thủ mặt trăng đang nhổ lông trước mặt hổ mà sững sờ, sợ hãi.
“Tỉnh táo chưa? Vậy bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh được chưa”.
“Đầu tiên”, nữ nhân mặt lạnh hơn hổ, “Tôi có thể”.
“Thứ hai, em gái conme anh.”
“Thứ ba, you rất phiền”
Sau đó, nữ quân nhân Tần Trà giật lấy lá đơn của Đông Qua rồi bỏ đi.
Đông Qua như chết lặng, anh ta cẩn thận nhìn lên khuôn mặt trưởng nhóm của mình, và thấy rằng người bên kia đang thực sự mỉm cười.
Đó là một nụ cười lạnh lùng vô cùng đáng sợ.
Cô gái chậm rãi cầm khăn lau sạch nước, sau đó thản nhiên giơ tay múc nước, tiếp tục tưới hoa cỏ.
Đông Qua run rẩy nói: “Tổ trưởng, hiện tại tôi đi đâu giờ?”
Khi anh đóng cửa rời đi, anh ta nghe thấy người bên trong nói: “Sau này cho tôi mượn một bản kết quả thành tích rèn luyện của con bé”.
Đông Qua chỉ cảm thấy cuộc sống của cô gái đó sẽ khó khăn trong tương lai.
***
Tần Trà chỉ nhớ rằng Hứa Âm Âm đã giành quyền “nuôi con” ngay sau khi cô bị tạt nước vào mặt. Và những ngày sau đó, cô không còn gặp lại Định Lăng nữa.
Phản ứng đầu tiên của Tần Trà, sau khi rút ra được bài học trong kí ức , sự tình giữa cô và Trường Hi thật cmn vãi chưởng.
Vào năm anh hai cô rời đi, cô mười hai tuổi và anh trai cô mới hai mươi lăm tuổi, Trường Hi không lí nào nhỏ tuổi hơn anh trai cô, vì vậy Trường Hi hơn cô ít nhất mười ba tuổi.
… Vậy mà, trước giờ cô vẫn coi anh ta như con trai.
Có người xung quanh hỏi cô ấy: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Cô làu bàu trả lời: “Mười ba tuổi…”
Trường Hi cười một cái thật nho nhã khi đang ngồi trên xe lăn: ” Tháng mười, ta vẫn còn chưa già tới mức đó”.
Hứa Âm Âm bên cạnh Đường An vội hỏi: “Họ đang nói gì tôi nghe không hiểu?”
Hứa Âm Âm quay lại nhìn Dương Trần, người đã rời khỏi nhà, sau đó quan sát cách ông chủ của bọn họ đối xử ngọt ngào với cô gái thây ma đang ngồi chung với nhau, rồi nói với vẻ nghiêm túc, “Tôi hi vọng boss sẽ là một người anh trai lãng mạn như vậy, biết trân trọng tình yêu của người khác, chứ như vậy thật đáng xẩu hổ.”
Đường An: “…Nói như kiểu cô hiểu rõ chị dâu quá ha?”
Sau đó, Đường An nhìn thấy ông chủ của mình dắt tay cô gái nhỏ, rồi đưa cô vào phòng tắm.
Đường An: “Ông chủ đích thị là một con cầm thú đợi lốt người! Tự nhiên dắt con gái nhà người ta vô phòng tắm, huống hồ chị dâu còn chưa đủ tuổi?”
Bí Đao lặp lại: “Một tên cầm thú tốt tính, một tên cầm thú tốt tính!”.
Hứa Âm Âm đi từ trong bếp đi ra, gần như không có cái muỗng hay cái thìa nào, “Ròi ai dọn dẹp bãi chiến trường của ổng hả hả?”
Bọn họ còn đang cãi nhau, liền nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động lộn xộn, Đường An khóe mắt co lại, sau đó bật người ngã nhào xuống ghế sô pha, trong nháy mắt liền đứng trước cửa phòng tắm đã tung cánh cửa, “Sếp ơi, đừng…”, “…Tiết kiệm nước ấy mà… ha”
Người đàn ông bên dưới đang ôm đầu cô gái vừa ngã nhào vào người mình mà lỡ chạm môi nhau một cái.
Đường An ở lại một lúc lâu, thấy ông chủ hững hờ nhìn mình, cậu ta nuốt nước bọt, xoay người một cái rồi nhanh chóng đóng vội cửa lại, sau đó chân tay uể oải bước ra ngoài.
Hứa Âm Âm lại sửng sốt một trận lớn như vậy, lại còn cả việc Đường An cậu ta cứ đi lại hết sức kỳ quái, bèn hỏi : “Bên trong vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm sao vậy hả?”
Đường An kinh ngạc quay đầu lại, lắc lắc cái đầu nguầy nguậy, “Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết”
Hứa Âm Âm từ từ đặt thìa xuống, muốn đi vào, nhưng lại bị Đường An gắt gao ngăn cản lại: “Đừng có đi vào trong mà, dừng lại đi, hãy tin tưởng người anh em này đi”.
Hứa Âm Âm cười khoái chí, đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn Đường An, xoay người lại rồi tiếp tục nấu ăn tiếp.
Vào bữa tối, một nhóm người cuối cùng cũng có cơ hội quan sát cận cảnh vị tân nương này.
Tần Trà bình tĩnh đẩy xe lăn của Trường Hi, sau đó ngồi xuống ghế đẩu ở bên cạnh.
Cô lau mặt sạch sẽ, gội đầu, mặc quần áo chỉnh tề. Quần áo của Trường Hi đối với cô có hơi rộng, người bên kia giúp cô sắn tay áo lên, trông cô càng nhỏ bé hơn trước. Ngoan ngoãn, ít nói, và không biết cô đang nghĩ gì mà đôi mắt chợt rũ xuống.
Đường An nghiêm túc chìm đắm trong việc ăn uống, không khỏi liếc mắt nhìn một cái, thấy ông chủ đang nhẹ giọng nói với cô gái nhỏ “Ngoan, ăn cơm?”
Tần Trà thực sự không thể ăn nổi, thứ đang sôi trào trong đầu cô là máu người và thịt người, vì thế cô lạnh lùng đẩy đũa của Trường Hi ra bên khác.
“Tôi sẽ làm một cái khác”.
Trường Hi đặt đũa xuống, Tần Trà nhanh chóng vươn tay kéo lại người đàn ông đang đi vào bếp, tay cô đặt lên áo khoác xanh đậm của Trường Hi, cô ấy trông có vẻ gầy gò đáng thương nhưng lại có được sức mạnh đáng kinh ngạc, cô cầm đũa lên và di chuyển rất lúng túng, hắn gắp một miếng thịt và nhét nó vào miệng cô.
Ý bảo: Em nháo cái gì, mau ăn cơm đi.
Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai ngoan ngoãn cắn miếng thịt giữa đũa, rồi đưa tay xoa mái tóc ấm áp và mềm mại của cô gái, lông mày anh tuấn vô cùng ôn nhu.
“Ngoan” Giọng hắn uể oải xen lẫn lười biếng không thể giải thích được, “Vậy em ăn một ít thôi nha?”
Tay Đường An run đến mức không cầm nổi đũa, cậu ta nín thở trước những lời nói vỗ về sởn gai óc của ông chủ – dù sao từ khi gặp mặt ông chủ đến giờ, có thấy ông ấy dịu dàng với ai đâu.
Nếu có ai đó nói với cậu ta rằng ông chủ của cậu ta đang dỗ người ta ăn cơm, thì cậu ta sẽ chỉ nhạo báng anh ta có bệnh.
Tần Trà thật sự không có cảm giác thèm ăn với những món ăn này, thậm chí cô đang đói đến mức phát điên đi được, chỉ muốn ăn thịt sống, cho nên cô lại lắc đầu, từ chối…
Trường Hi nói xong, lại nghẹn ngào dỗ ngọt tiếp: “Đừng ép anh phải đút tận miệng cho em nha, ngoan nào.”
Tần Trà ngây người nhìn anh.
Trường Hi hơi nghiêng đầu, mái tóc dài ngang lưng xõa xuống xuống xương quai xanh của cô, cảm giác tê ngứa, khi nhìn đôi mắt đen láy của hắn, nụ cười trong đó có thể gọi là mê đắm.
Sau đó hắn đặt đầu sang một bên và che môi cô, còn đưa thịt vào miệng cô bằng môi mình.
Trường Hi hơi lùi lại, lấy lòng bàn tay xoa xoa, đôi má xanh xám của cô, với cử chỉ “Anh chiều chuộng em bằng cả trái tim “, hắn lại kiên nhẫn nói tiếp: “Anh thích thế này đấy thì sao.”
Tần Trà ngay lúc này lại trực tiếp nghĩ đến cái cách khủng khiếp mà ai đó bắt cô phải gội đầu khi Trường Hi đã gội đầu trước đó – không có gì cấm kị cả.
“Được rồi”
Trường Hi nhẹ nhàng nói tiếp, “Chúng ta ăn tiếp chứ?”
Tần Trà lập tức ăn thịt từ đũa của Trường Hi vô cùng hợp tác, đồng thời nghe theo lời dặn dò của hắn, “Bé ngoan, đừng kén ăn.”
… Tần Trà rất cảm kích vì sau này người giám hộ không phải anh ta.
Trường Hi lại sờ đầu cô, nhếch miệng cười nhẹ, “Em thật tốt, anh thực sự rất thích em.”
Tần Trà: … Sao tui cứ cảm thấy bất an thế nhở? Từ khoảng cách tuổi tác, giờ đến sinh hoạt cá nhân … Sợ hãi – ing.
Tần Trà dùng đũa đáp lại, đưa cho hắn một miếng cơm, ý bảo: Câm miệng, không nói chuyện.
Một đám người ở bàn ăn xem xong tình cảm dã man này: … Thà mù còn hơn.
Đường An, người thích ồn ào nhất cũng phải nhặt cơm chó vô cùng im lặng, luôn cảm thấy mình trúng phải cảnh ái ân của ông chủ, sớm muộn gì cũng xong việc.
Cậu ta mới ăn được nửa buổi, liền nghe thấy giọng nói lãnh đạm của ông chủ: “Hôm nay điều tra được gì.”
Đường An kích động, nhanh chóng quay lại báo cáo, “Dạ sếp! Điều tra xong rồi!” Cậu ta hét vào mặt Đông Qua, giả bộ khụ khụ vài cái: “Đông… Đông Qua! Lên ảnh!” Dưa hấu ruột đỏ vỏ xanh* lập tức từ trong thắt lưng lớn lấy ra một xấp ảnh vò nát, đặt ở trên bàn ăn.
*Nickname của anh Đông Qua :))))
Đường An bắt đầu giải thích bằng cách chỉ vào những bức ảnh hiện trường vụ án, “Nạn nhân, nữ, hai mươi ba tuổi, mất tích vào ngày 22 tháng 9, và được tìm thấy trên đường và ngõ của tòa nhà 4 ở khu B vào ngày 30 tháng 9. Cả hai tay và chân bị treo trên một tấm gỗ cố định bằng những chiếc đinh dài, và phần dưới / cơ thể bị rách. Cô ấy sống trong Tòa nhà số 1 trong Khu C. Trong gia đình chỉ có một người em trai. Cô ấy vốn là người giúp việc trong đội trồng trọt. Em trai cô ấy đang ở trong sòng bạc, khụ, Bán… ”
“Bán dâm” của Đường An nói nhanh và mơ hồ, vì sợ cô em gái Tần Trà làm hỏng. “Tiết Kỳ An, nữ, sáu tuổi”, Hứa Âm Âm vẫn lấy nó như thường lệ.
“Mất tích vào ngày 7 tháng 9 và được tìm thấy trong ngõ của tòa nhà 3 ở quận F vào ngày 16 tháng 9. Cô bé bị chia cắt, cơ thể bị xé nát. và cô ấy sống ở quận F. Trong tòa nhà số 1, cả bố và mẹ đều ở đó, không có anh chị em, bố và mẹ đều là bác sĩ. “
Đường An nói tiếp về hai nạn nhân còn lại.
“Trịnh Đông, nam, ba mươi hai tuổi, mất tích vào ngày 4 tháng 10, và được tìm thấy ở ngõ của tòa nhà số 2, khu C vào ngày 17 tháng 10. Anh ta bị biến dạng, bị tiêm thuốc, xét nhận dương tính với ma tuý và sống tại nhà. Tòa nhà số 2 quận G, độc thân, buôn bán nhỏ; người cuối cùng là Nguyễn Tuyết, nữ, 18 tuổi, thời điểm mất tích không rõ ràng. Ngày 3/10, thi thể đã được tìm thấy trong phòng tắm của Trạm Cảnh sát Giám sát quận A.”
” Bề mặt của thi thể còn nguyên vẹn, nhưng tôi thấy nó đã bị khoét rỗng từ phía sau. Tôi nghe nói cô ta sống ở tòa nhà số 4, khu E, không có người thân. Người ta nói rằng cô ấy có bạn trai, nhưng tôi không thể tìm thấy bạn trai của cô ấy. Người đàn ông đến nhận xác khi xác được nhận dạng.”
Hứa Âm Âm tổng kết: “Họ không có kẻ thù, và môi trường sống hầu hết rất đơn giản, ngoại trừ em trai của Kim Linh đã xúc phạm một số người; không có gì đặc biệt xảy ra với họ trong suốt cuộc đời của họ. Điểm chung của mọi người có lẽ là họ là những người bình thường . ”
Hứa Âm Âm nói xong, Trương Hi vừa lau miệng cho Tần Tà sạch sẽ, sau đó hắn hôn lên lông mi Tần Trà, dỗ ngọt cô nói: “Em nghĩ thế nào?”
Tần Tà vô lực bị “hầu hạ”, cô lẳng lặng nhìn ánh mắt tập trung của đối phương, trong lòng hoàn toàn đầu hàng.
Sau một lúc, cô chọn ra cô bé 6 tuổi – Tiết Kì An từ đống ảnh. Trong đầu Đường An hầu như không có dấu chấm hỏi.
Hứa Âm Âm có chút kỳ quái, “Tôi nghĩ Tiết Kì An càng là…”
Trường Hi dựa lưng vào xe lăn, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn, hắn liếc mắt một cách không chăm chú, giọng điệu uể oải, lầm lì, mang một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.
Hắn ta hỏi: “Cô đã kiểm