Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 33: 33: Trò Chơi Hiểu Ý Nhau Mà Sao Tôi Lại Xao Xuyến Thế Nhỉ



Khiếp con bạn thân bị mốc là ai nhỉ? Là ai vào đây nữa?
Tôi giải thích mãi nó mới nguôi giận.

Hên quá, tình yêu của hai đứa thì chưa một ai phản đối.
Nói với bố mẹ về chuyện này tôi thực sự chưa sẵn sàng lắm.

Nó vẫn gật đầu cho phép tôi thêm thời gian.
Sáng ra, chẳng phải ngại chi hết, 6 giờ 30 sáng đã có người đón mình rồi.
– Này.
– Mình cảm ơn!
Cầm cái bánh bao nòng hổi cùng chai trà sữa trên tay đúng là hạnh phúc.
Đi đến trường, bao nhiêu người đoái hoài nhìn.

Tôi thì ngại không biết để đâu, nhưng có người ngang nhiên kéo mình vào lớp.
Ngại quá, ngại quá mà!!!
Giờ chúng tôi là cặp đôi hot nhất trường.

Tôi được mệnh danh là người con gái may mắn nhất trái đất.
Nghe hơi lố mà thấy sướng, nói mình may mắn cũng phải, đâu ai cũng thuận buồm xuôi gió với người nổi tiếng được như tôi?
Mấy cuốn truyện tiểu thuyết mang theo để đọc thôi mà cũng được săn đón.

Thiếu xin chữ kí với nhiều tiền là thành người nổi tiếng thật luôn quá.
Hào hứng thế nhưng vẫn có một số người không thích tôi, kêu tôi tránh xa này nọ.
Thực ra mấy chuyện này một mình tôi có thể giải quyết.

Con Phương thấy lời nó nói đúng thì cười ha hả cả ngày.
Chỉ là tức lên khi biết mình dám yêu mà dấu nó.
Giờ ra về, trời đổ mưa.

Vẫn còn hai người ở lại chẳng mảy may hay biết chuyện ngoài kia.
Tôi và nó trao nhau lại cái bài sau đó xách cặp đi về nhà.
Xuống dưới thấy trời mưa thì thằng Thiên mở ô ra đưa tôi về.
Thực ra, Huyền Anh lâu rồi mới cảm nhận cái ấm áp của mưa như vậy…
Nhớ ngày ấy vì sợ da Phương bị mưa làm xấu nên đội mưa che ô cho nó về.
Về nhà thì bị cảm mất 2 ngày.
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy có người ướt hết đầu vì che hết cho mình.
Tôi khe khẽ đẩy qua cho nó, nó lại lùi về tôi.
– Yên nào, bị cảm đấy.
Thực ra Huyền Anh cũng đã bị cảm vì không che mưa rồi mà.

Chỉ là lo lắng người ta bị giống mình thôi.

Nhưng thú thật, lòng mình xao xuyến đến lạ, ấm áp quá đi!!!
– Huyền Anh, chiều đi chơi đi.
Tôi ngơ ngác:
– Chơi đâu?
Nó khoe ra, đó là một nơi chơi do khu này tổ chức, hoan nghênh tất cả mọi người.
Có nhiều trò chơi cho các cặp đôi nữa.

Cơ hội quá rồi, Thiên ơi là Thiên.
Nhưng về sau nhìn thấy một dòng khác đặc biệt:
“Chỉ cần dám đặt tiền, chơi thằng thì số tiền ban tổ chức tặng sẽ gấp đôi số tiền đặt cọc.”
Mắt tôi sáng rực lên, quyết định 2 giờ sẽ đi chơi với nhau.
Hai giờ chiều…
Có cô gái mặc chiếc váy xinh, tết tóc và quẹt quẹt cái môi đo đỏ rồi bước ra đợi.
Thực ra nó bảo người tôi rất thơm, nhưng tôi không tin đâu.

Tôi tự ngửi gần 15 phút làm gì có cái mùi gì? Xong vẫn quyết định không xịt nước hoa theo lời người thương.
Ngay sau đó người ấy cũng xuất hiện.

Mở cửa đưa tôi vào.

Vui vẻ vào trong, hạnh phúc đến chỗ chơi.
Đến đây đông lắm nha.

Khu ăn uống này, khu chơi đơn và chơi cặp có cả.
Chúng tôi đặt chơi cái trò khu A đầu tiên.

Điều luật là các bạn nữ sẽ tráo chỗ và yêu cầu chọn đúng.
Đúng có quà, sai bị ném xuống hồ bơi chung của cả 4 khu.
Vòng trước con chẳng ông nào đúng cơ.

Nhưng ông Thiên hào hứng lắm, đặt hẳn 500 ngàn để chơi.
Sau đó chúng tôi đổi đồ vòng, nhẫn với nhau.

Các bạn nam thì bịt mắt đi tìm.
Ông Thiên đi từ từ.

Chìa tay yêu cầu mượn, ông đi qua đi lại rồi cũng đến chỗ tôi.

Tay tôi đặt lên tay ổng.

Bàn tay ấy tỉ mỉ xoa xoa, mỉm cười.

Sau đó hôn lên đó một phát.

Tôi hạnh phúc mà chưa thể mở miệng.
Ai đó cứ xoa đầu tôi.

Các anh nhốn nha nhốn nháo chọn.

Khi công bố kết quả thì chỉ có mình Thiên thắng, tuyệt của tuyệt!!!
Tự dưng được lãi hắn 500 ngàn, ôi như đang trong mơ ấy.
Đến khu B là trò hiểu ý đồng đội, chàng trai sẽ cõng bạn cặp và đi theo chỉ dẫn.
Nhưng khó là không được nói, không được ra ý hay ám hiệu.
Nếu muốn ám hiệu thì sao cho ban giám khảo không nhìn thấy.

Tôi và nó bàn với nhau rất kĩ.
Tay thường được hiểu ý nhiều hơn nên chúng tôi chọn chân.
Khi dí nhẹ chân trái là đi trái, dí bên phải là đi phải, dí cả hai là đi thẳng.
Mới vào chơi tiếng còi bào thua đã vang lên hẳn hai lần.
Nó dựa theo tính toán của tôi, dí càng nhẹ càng tốt, nhưng nhất định phải hiểu ý.
Vòng này có hai đội thắng, nhìn nhau qua khung cửa, ngỡ ngàng.
Ai đi chơi cặp đây? Là hai cặp cổ tích Phương Thực.
– Ơ, sao mày lại ở đây?
Con Phương há hốc nhìn tôi.

Tôi cũng bất ngờ lắm nhưng lại điềm tĩnh trả lời:
– Ai đời lại không được đi hẹn hò với người yêu?
Con Phương à lên.

Nhưng hai thằng thì nghiệt ngã nhìn nhau, tiếp tục bị bơ.
Qua khu C, là khu chơi đơn, chơi đập chai thuỷ tinh mọi người ạ.
Chơi cái này thì thoải mái hò hét, chỉ đường.
Nhưng thằng Thiên bước vào có bao nhiều người nhận chỉ đường cho nó rồi.

Tiếng hò hết kinh khủng của mấy đứa con gái nghiện trai.
Được dịp hò hét tôi nói lên một câu:
– Nguyền Hoàng Anh Thiên em yêu anh!!! Cố lên!!!
Nhưng hét như vậy thì chó nó nghe à? Mình hét mà bị lấn hết.
Cái chai vỡ, tiếp tục ăn tiền.
Nó cầm tiền đến và rủ tôi đi ăn.
Nó gọi ra hai cây kem, hôn má tôi:
– Trương Ngọc Huyền Anh, anh cũng yêu em.
Không phải hò hét như mình, nó nhỏ cực kì.

Mà mình xao xuyến quá chứ lị.
Khiếp, được trai đẹp bảo yêu mình lại không cà tớn lên thì chắc chắn không phải là con gái, ngoại trừ bị mất cảm xúc hay bị bê đê thôi.
– Sao lại nghe thấy, bọn kia hét ghê thế cơ mà?
– Chỉ cần là giọng của em, nhỏ tới mấy anh cũng nghe được!
Thôi nha, nghe mùi xào xạo mà thôi, vui ơi là vui.
Tung tăng về nhà, hạnh phúc quá.

Thực sự có lúc cãi nhau điên lên mà vẫn có thể cho nhau thời gian ngọt ngào, không thể tin được.
Chúng tôi cố tìm những điểm giống nhau để hiểu ý.

Sai chỗ nào thì cùng nhau cố gắng.
Thực sự là chỉ muốn khoảng khắc này cứ mãi mãi trôi đi như thế.
Cãi nhau thì ít khi mình đúng lắm, toàn mình sai thôi.

Nhưng người xin lỗi và nhường nhìn nhiều nhất là nó.

Nghĩ thôi chỉ muốn ôm nó thật chặt để có thể thay thế cho lời cảm ơn mà thôi!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận