“Tinh tinh”
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa thư phòng vắng lặng.
Hoắc Đình cầm điện thoại lên mở mục tin nhắn ra xem thì chỉ thấy gửi đến một đoạn video.
“Ư…!a…!không được…”
“Sâu quá…!Chậm lại…”
Vừa mở ra, âm thanh la hét của người phụ nữ đột ngột vang lên, hơn nữa còn rất lớn tiếng vang vọng làm Hoắc Đình có chút bối rối.
Thì đêm qua vừa như thế, bây giờ lại bị gửi một video đen tối đương nhiên hắn có chút chột dạ.
Hắn mau chóng đóng lại video.
Cái tên Kha Mặc chết tiệt, gặp được anh ta thì hắn nhất định sẽ xử chết.
Đầu còn đang chửi mắng ngàn lần, tên kia đã tự chui đầu vào rọ mà gọi đến, giọng điệu cợt nhả qua điện thoại.
“Hoắc tổng, k1ch thích không? Có phải cũng rất muốn không?”
Ban ngày ban mặt, tên này cũng quá d** đãng rồi, mà bản tính anh ta vốn dĩ đúng là trăng hoa thật, thay bạn gái như cơm bữa.
“Tôi thấy cậu muốn xuống đất làm bạn với giun dế rồi đấy!”
“Thôi nào, tôi còn không phải vì hương hoả nhà họ Hoắc cậu sao? Tôi còn một kho, lát gửi cho cậu hết.”
Nói xong anh ta cúp máy luôn.
Nếu nói trên đời này chỉ có hai người dám cúp máy của Hoắc Đình thì một người là ông nội, người kia chính là tên đổ đốn này.
Dù đã cảnh cáo nhưng anh ta vẫn lì đòn gửi một loạt video cùng ảnh, toàn kiểu nóng bỏng khi3u gợi.
Nếu ở nước A này phim đen là phạm pháp thì Kha Mặc có lẽ đã vào tù từ lâu vì tàng trữ chia sẻ hình ảnh video đồi trụy rồi.
Hoắc Đình ném điện thoại qua một bên tiếp tục làm việc.
Nhưng một lúc, đôi bàn tay gõ phím dừng lại, trong lòng thực sự cân cấn khó chịu.
Trước đây hắn cũng vài lần bị ông nội ép xem những thứ này nhưng chưa từng có cảm giác gì, nhưng bây giờ thì đã khác.
Đôi tay không kiểm soát được, nhấc điện thoại lên, hắn bấm vào một đoạn video.
Trong đó, người đàn ông nằm đè lên từ phía sau mà tấn công, còn để lại nhiều dấu đỏ tím lên vai, cổ, gáy và lưng của người phụ nữ bên dưới.
Thì ra làm chuyện này còn có thể để lại dấu vết như thế.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên làm Hoắc Đình giật mình, vội vàng tắt điện thoại úp xuống mặt bàn, đằng hắng một tiếng, nói “Vào đi” rồi giả vờ nhìn xuống mớ tài liệu trước mặt.
Nhưng hắn chẳng đọc được thêm chữ nào, cảm giác như làm việc xấu bị bắt quả tang vậy.
Bạch Tử Thanh bước vào, trên tay bưng khay trà, cố sức giữ bình tĩnh làm như chưa có chuyện gì giữa hai người, đặt khay trà xuống trước mặt hắn.
Hôm trước hắn cho cô nghỉ phép một cách dễ dàng, lại qua hai ngày cũng không tìm đến cô chứng tỏ hắn không nhớ gì cả.
Khi Hoắc Đình nhìn lên, thấy dưới cổ cô dán hai miếng băng cá nhân thì hơi ngạc nhiên.
Mới xa hắn hai ngày mà đã làm mình bị thương tới mức thế này, đúng là đồ ngốc.
Hắn nhìn cô hỏi:
“Cổ bị làm sao?”
Bạch Tử Thanh giật thột, theo phản xạ đưa tay lên che đi, ánh mắt bối rối thấy rõ, đôi má bỗng chốc hồng lên không rõ lý do, cật lực lắc đầu.
Hắn cũng chỉ hỏi cho có, đồ ngốc như cô đến đi đường còn lạc, tự làm mình bị thương cũng không có gì kỳ lạ.
Thấy hắn không hỏi gì nữa, Bạch Tử Thanh quay đi định về vị trí góc phòng quen thuộc của mình học bài.
“Đứng lại đó!”
Hoắc Đình đột ngột gọi giật cô lại.
Hắn bước đến chỗ cô đứng, bàn tay to vén một bên đuôi sam sang hướng ngược lại để lộ một dấu tím rõ ràng phía sau gáy, là loại dấu vết giống y hệt thứ hắn vừa nhìn thấy trong video.
Để kiểm chứng, hắn nhanh tay lột bỏ hai chiếc băng dán cá nhân trên cổ cô.
Quả nhiên, dưới đó đều là những vết tụ màu tím.
Bạch Tử Thanh không kịp phản ứng, chỉ có thể rối rít lùi lại lấy tay che đi những dấu vết đó.
Cái dấu đằng sau gáy, cô vốn dĩ không biết nên không dán băng vào.
Thấy thái độ giấu diếm của cô, hắn càng chắc chắn hơn, lửa giận từ đâu ngùn ngụt trong lòng.
Hoắc Đình dồn cô vào góc, dí sát lên mặt cô, năng lượng áp bức toả ra cực kì rõ ràng.
“Là dấu hôn đúng không?”
Bạch Tử Thanh kinh ngạc nhìn hắn, thân thể khẽ run lên rồi lập tức lảng tránh ánh mắt.
Không lẽ…!hắn nhận ra rồi sao?
Nhìn thấy ánh mắt cô chạy trốn, hắn không cần suy đoán nữa, chắc chắn là vậy rồi.
“Là kẻ nào?”
Hắn gầm lên.
Bạch Tử Thanh giật thót tim, chân tay run gấp mấy lần, tuy nhiên trong lòng cũng bớt lo đi một chút, có vẻ hắn nghĩ là do người khác, hắn không nhớ ra.
Nhưng chẳng kịp để cô thở phào, hắn đấm tay cái rầm lên bức tường phía sau, hét lên với cô:
“Nói mau!”
Rõ ràng hắn không nhớ mà, nếu không phải là hắn thì hắn nổi điên cái gì chứ? Nhưng cơn thịnh nộ của hắn cũng làm Bạch Tử Thanh rất sợ, thân thể co rúm, chỉ biết lắc đầu, mắt đong đầy nước.
Nếu hỏi hắn vì sao tức giận như vậy thì có lẽ chính hắn cũng không biết.
Hắn chỉ biết hắn rất khó chịu, rất bực bội khi thấy mấy dấu vết mờ ám kia trên người cô.
Hai ngày cô nghỉ có phải thực sự bị ốm không, hay là vì kẻ đã gây ra những dấu hôn này?
Càng nghĩ lửa giận càng lan tràn trong lòng, Hoắc Đình cúi xuống chụp lấy môi cô, điên cuồng day cắn giày vò.
Bị tấn công bất ngờ, Bạch Tử Thanh đưa tay đẩy vai hắn nhưng không thể lay chuyển chút nào.
Nghĩ tới cảnh tượng đêm đó làm cô sợ hãi, nước mắt lan tràn trên má, khuôn mặt đỏ hết cả lên, lông mày nhíu lại, nhận rõ đau đớn trên môi.
Đôi môi thô bạo dây dưa trên cánh đào hồng, ra sức m*t mạnh đến phát ra tiếng, giống như kẻ chết đói vớ được đồ ăn, lực ma sát mạnh mẽ giày vò đến khi cặp môi mềm mại kia sưng lên, tê bì.
Hắn như con thú cuồng bạo hết hôn môi lại di chuyển tới cổ cô gặm c ắn, nhìn dấu vết tim tím ngứa mắt, hắn càng mạnh bạo mà hôn lấy, muốn dùng dấu vết của riêng mình để che lấp thứ làm hắn bực tức khó chịu kia.
Vì quá đau, Bạch Tử Thanh vừa khóc vừa giãy giụa đập bồm bộp lên vai hắn, trong lúc vô tình móng tay quét qua mặt hắn tạo thành một đường vết rách dưới khoé mắt, còn rỉ cả máu.
Hắn đột ngột dừng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt như nóng như lạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt lấp lánh nước mắt của người con gái trước mặt.
Giây sau hắn quay đầu, lau vết máu trên má, miệng cất lời vô tình:
“Cút ra ngoài.”
Bạch Tử Thanh đơ ra mất hai giây rồi oà khóc chạy ra khỏi phòng.
Nghe tiếng cửa đóng sầm lại phía sau, hắn điên tiết đạp đổ một trụ trang trí, chiếc bình hoa trên đó rơi xuống vỡ tan tành trên nền nhà.
“Chết tiệt.”.