Bạch Tử Thanh xoay người chạy đi, vì vội vàng nên va vào kệ trang trí trên hành lang khiến bình hoa trên đó lẫn đồ uống trên tay rơi xuống vỡ tan tành.
Tiếng đổ vỡ bên ngoài dường như đánh vào tâm trí Hoắc Đình, hắn tỉnh táo lại nhìn bàn tay mình đang bóp cổ Văn Nhu, còn cô gái kia đang hấp hối nhìn hắn với đôi mắt căm giận.
Hắn đẩy cô ấy xuống giường rồi chạy ra ngoài.
Linh cảm mách bảo hắn nhất định phải ra ngoài xem nguồn gốc của tiếng đổ vỡ kia từ đâu.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy Bạch Tử Thanh đang bò dậy từ trên mặt đất.
Vừa nhìn thấy hắn, cô vội vội vàng vàng đứng dậy chạy trốn.
Có phải cô sợ hắn không? Hay cô đã hiểu lầm cái gì rồi?
Hắn chạy theo tóm lấy tay cô kéo lại, nhưng Bạch Tử Thanh giãy giụa đẩy hắn ra.
Cũng không biết dũng khí từ đâu mà cô dám đánh đấm lên người hắn nữa, cô chỉ biết lúc này bản thân rất giận, rất ấm ức, rất không muốn nhìn thấy hắn.
Hai người lúc này đang giằng co trên đầu cầu thang.
Bạch Tử Thanh bước hụt bậc đầu tiên, thân thể ngã ngửa về phía sau.
Hoắc Đình giật mình, vội vàng kéo tay lại nhưng không kịp.
Hắn ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to ôm lấy bảo vệ sau đầu cô, cả hai lăn xuống tới cuối chân cầu thang.
“Tử Thanh, có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Hoắc Đình ngồi dậy dựng Bạch Tử Thanh lên, vừa nhìn khắp người cô vừa gấp gáp hỏi han.
Cô phải mất một lúc choáng váng mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Cô chẳng bị đau ở đâu cả, hắn đều đã che chắn cho cô cả rồi.
Vừa nãy nguy hiểm như vậy, nhưng hắn đã bảo vệ cô rất chặt chẽ.
Hơn nữa, từ khi tới đây, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Hoắc Đình vội vàng lại lo lắng như vậy.
Hắn thật sự quan tâm cô ư?
Nếu vậy thì tại sao lại cùng với Văn Nhu…
Thấy cô bắt đầu khóc, hắn luống cuống bế cô lên đặt xuống sô pha dưới đại sảnh.
“Đau ở đâu? Chỉ cho tôi xem.”
Hắn xắn tay áo cô lên nhưng không thấy vết thương nào.
Vì là đồ mùa đông nên cô mặc rất kín kẽ, hắn không biết cô bị đau ở đâu mà cứ khóc mãi.
Nhìn nước mắt cô rớt từng giọt lách tách, lần đầu tiên hắn có cảm giác trái tim nhức nhối như kim châm.
Dù chẳng rõ lý do cô khóc là gì, hắn ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào lồ ng ngực mình.
Bàn tay to vuốt vuốt lấy mái tóc mềm mại, giọng nói an ủi nhẹ nhàng ấm áp chưa từng thấy.
“Không khóc nữa.
Tôi ở đây.”
Vừa mới phút trước, hắn như con thú điên cuồng suýt nữa siết chết Văn Nhu trong căn phòng kia, vậy mà bây giờ hắn lại ôn ôn nhu nhu ôm cô gái hắn thật sự quan tâm mà vỗ về.
Bạch Tử Thanh khóc lóc chán chê, sụt sùi lùi ra khỏi lòng Hoắc Đình.
Cô cúi đầu lau nước mắt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Cô nhìn thấy mu bàn tay phải của hắn trầy xước, còn bản thân mình thì chẳng bị một vết thương nào cả.
Chỉ vì nghe một tiếng động ngoài hành lang, hắn đang ở cùng Văn Nhu cũng chạy ra xem xét.
Khi cô trượt chân, hắn không quản bản thân ôm cô cùng ngã, tự nguyện làm đệm thịt cho cô.
Xong xuôi còn lo lắng hỏi han cô đủ thứ, an ủi vỗ về cô.
Một hầu gái như cô được hắn quan tâm như thế, cô còn đòi hỏi gì nữa? Vả lại, rõ ràng chính cô đã quyết tâm rời đi, bây giờ lại sinh lòng ghen tuông với người ở lại.
Thật tham lam và nhỏ nhen!
Nhưng mà, dù mắng bản thân như vậy, cô vẫn rất không thích hắn ở cùng với Văn Nhu.
Còn hắn, quan tâm cô như vậy, có phải cũng có chút thích cô hay không?
Nhìn đôi mắt ấm ức như muốn nói lại thôi của Bạch Tử Thanh, hắn thầm nghĩ cô ấy không thể nói, nếu đến bản thân mình còn không tự giác nói ra thì đến bao giờ cô ấy mới rõ lòng dạ hắn.
Thế là hắn ôm lấy má cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Tôi hỏi gì thì em trả lời cái đó, được không?”
Bạch Tử Thanh gật gật đầu.
“Tôi muốn em ở lại đây làm việc, em có đồng ý không?”
Thấy cô lưỡng lự không trả lời, hắn bồi thêm vài câu mang tính quyết định.
“Nếu em muốn học hay muốn làm việc gì khác, tôi có thể tạo điều kiện cho em.”
“Em tứ cố vô thân, ở đây đều là những người đối xử tốt với em, em nỡ rời đi sao?”
Đúng là cô có chút không nỡ thật.
“Chỉ cần em ở lại, tôi sẽ cho em tự do làm điều em muốn, không trói buộc em, được không?”
Bạch Tử Thanh suy nghĩ mông lung một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Hắn là người đã nói là làm, hơn nữa thời gian qua cô cũng nhận ra bản thân không nỡ rời đi, vậy thì hãy sống thật với lòng mình.
Ánh mắt ai đó loé lên.
Vậy là lần này hắn giữ được cô rồi.
“Đã đồng ý là không được nuốt lời.”
Vừa nói xong, Hoắc Đình nhanh như cắt cúi xuống câu lấy môi cô, nhẹ nhàng dây dưa m*t mát.
Đôi tay nhỏ bé khẽ đẩy lồ ng ngực hắn, nhưng nào có được, hắn đổi tư thế ghì lấy gáy cô, không cho cô từ chối.
Bạch Tử Thanh chống cự yếu ớt rồi cuối cùng cũng từ bỏ.
Cô rõ ràng cũng hưởng thụ nụ hôn của hắn, còn giả vờ gì nữa chứ.
Cô không dám ôm hắn, nhưng tay nhỏ túm lấy vạt áo của hắn khe khẽ.
Người đàn ông đang trầm mê bỗng khựng lại.
Cô hầu nhỏ vậy mà không chống đối nữa, ngược lại còn ngoan ngoãn để hắn hôn lấy đôi môi mềm mọng.
Như được cổ vũ, hắn tiến tới dây dưa cánh anh đào.
Được một lúc, hắn đưa lưỡi cạy hàm răng nhỏ, tìm thấy đầu lưỡi cô, quấn lấy mà khuấy đảo, vừa mãnh liệt lại dịu dàng, không hề khiến cô có cảm giác đau đớn hay khó chịu như những lần cưỡng ép trước.
Hắn còn vô cùng tinh ý thấy cô thở gấp, nhả môi cô dừng lại một chút nhưng không hề rời môi đi, chỉ chừa cho cô vài giây để lấy dưỡng khí.
Hoắc Đình vừa uống rất nhiều rượu, vậy nên bây giờ môi lưỡi Bạch Tử Thanh cũng toát ra mùi rượu thoang thoảng.
Cô có cảm giác chuếnh choáng say.
Đôi má đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp dường như phủ một tầng sương, hơi thở dồn dập hơn bình thường, trái tim đập loạn trong lồ ng ngực.
Không để Bạch Tử Thanh kịp tỉnh táo, Hoắc Đình đã lại nhào tới, đè thân thể cô gái tựa lên sô pha phía sau, đôi tay to đan chặt tay nhỏ ghì bên cạnh.
Đôi môi hắn mạnh mẽ chiếm lấy, đầu lưỡi to khẽ lướt qua chân răng khiến toàn thân người con gái tê rần, càn quét hết tư vị ngọt ngào từ miệng cô, để cô không còn sức lực mà chạy trốn nữa.
Còn cô lúc này, chỉ biết dựa lên tấm sô pha êm ái phía sau thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, đôi tay nhỏ đan trong tay hắn run run nắm lấy.
Rất lâu sau Hoắc Đình mới buông tha cho Bạch Tử Thanh.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ánh nước của cô, và cô cũng như vậy, lần đầu tiên trong mờ mịt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cả hai không nói gì, không lời tỏ tình, không lời chấp nhận, nhưng dường như ai cũng đều ngầm hiểu trong mắt họ có đối phương.
Một lúc sau Bạch Tử Thanh có vẻ tỉnh táo hơn, đôi má vừa bớt hồng lại rực đỏ, không còn dám nhìn thẳng vào hắn như khi nãy nữa.
Hắn biết cô ngại ngùng, lại cố ý trêu chọc, hôn hôn lên má lên mũi cô, rồi tiến dần đến môi.
Cũng không biết cô lấy lực đạo ở đâu ra, đẩy Hoắc Đình ngã ra sô pha rồi che hai má đo đỏ chạy biến, để lại một người đàn ông ngồi dựa trên sô pha nhìn theo bóng lưng con thỏ dần khuất sau cửa lớn, khoé miệng nhếch lên khe khẽ.