Mấy ngày sau đó, Bạch Tử Thanh vẫn không chịu ăn cơm, hay nói cách khác là cô thật sự không ăn nổi, lúc nào ổn thì ăn được vài ba miếng, nếu không thì bỏ bữa luôn.
Khi nghe được báo cáo, Hoắc Đình vô cùng tức giận, xách theo cạp lồ ng muốn đạp cửa đi vào ép cô phải ăn.
Nhưng nghĩ lại ngày đó cô chống đối hắn như thế, càng là hắn thì cô càng không chịu ăn.
Hoắc Đình khựng lại, đưa đồ trên tay cho Kha Minh đi phía sau.
“Cậu mang lên tầng năm.”
Nói rồi dúi vào tay anh ta rồi quay đi, không cho anh ta một cơ hội nói lời nào.
Kha Minh bĩu môi nhè nhẹ.
Quan tâm người ta thì tự mình đi đi, còn sai khiến người khác.
Hơn nữa, cũng không có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh cô hầu gái đó là thủ phạm, cứ tiếp tục nhốt cũng chẳng có ích lợi gì, chẳng thà thả ra, phái người theo dõi, nếu là hung thủ thật thì sau đó sẽ tóm được đuôi.
Nhưng Kha Minh không biết, Hoắc Đình chính là sợ nếu thả Bạch Tử Thanh ra thì cô sẽ chạy đi mất, nên dù chẳng có chứng cứ, hắn vẫn nhốt cô ở bên mình.
Bụng Kha Minh bỗng sôi lên ùng ục.
Chết tiệt.
Vừa nãy cùng đám vệ sĩ đi ăn cháo lòng, không lẽ “quả báo” đến sớm như vậy sao.
Anh ta ôm bụng mặt nhăn nhó, dúi cạp lồ ng vào tay người vệ sĩ đứng bên cạnh mình, thì thà thì thào:
“Này này, mang lên tầng năm giúp tôi.
Tôi đi giải quyết đại sự cái.”
Nói xong rồi như tên lửa chạy mất hút.
Jay nhìn cạp lồ ng thức ăn trong tay, lặng lẽ bước vào thang máy di chuyển tới tầng năm.
Trước cửa phòng có hai vệ sĩ đứng canh gác, bọn họ nhìn thấy Jay liền cúi đầu chào rất quy củ.
“Phó đội trưởng.”
Jay gật đầu, đi tới gõ cửa phòng.
Vẫn như bao lần, bên trong không có tiếng động hay tiếng đáp.
Không có cách nào, anh ta chỉ đành cứ thế đẩy cửa bước vào.
Căn phòng im lặng quá đỗi, cô gái nằm trên giường không động đậy.
“Tử Thanh, cô tới dùng bữa đi.”
Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô ấy, cảm giác có chút xúc động khác lạ trong lòng.
Bạch Tử Thanh nghe được giọng nói là lạ, ngoảnh đầu nhìn ra bằng đôi mắt nhập nhèm sưng đỏ.
“Anh là…!Jay?”
“Ừm.
Cô mau ăn cơm đi.
Đừng để bị ốm.”
Nhưng Bạch Tử Thanh chẳng có chút sức lực nào.
Cô lê người ngồi tựa lên đầu giường, muốn lấy đà đi xuống nhưng chân tay như bủn rủn, đứng cũng không vững.
May mắn, Jay nhanh tay lẹ mắt, đỡ được eo cô, ôm lấy cô vào lòng.
“Cẩn thận.”
Cô gái tựa như người không xương, hoàn toàn dựa dẫm vào Jay, gục đầu trên bờ vai rộng lớn.
Cô đã yếu đuối đến mức này rồi, thậm chí còn nhẹ hơn hẳn so với lần trước anh bế cô.
Đáy lòng anh xót xa, nhìn cô gái đôi mắt xinh đẹp buồn bã mà trái tim như bị cào lấy.
Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô là vào một buổi chiều cuối hạ.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cô gái nhỏ chơi đùa với mấy chú mèo hoang ở sân sau, còn cho chúng đồ ăn.
Thấy chúng dụi dụi chân mình, cô mỉm cười xinh đẹp xoa xoa đầu chúng, rất đỗi dịu dàng.
Ráng chiều kia có rạng rỡ đến đâu cũng chỉ có thể làm nền cho cô gái đáng yêu này.
Giây phút đó, trái tim chai sần bao nhiêu năm của Jay lần đầu tiên loạn nhịp.
Và cũng từ ngày ấy, anh luôn lén nhìn theo hình bóng của cô, dù cho cô thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mình.
Rồi một ngày, anh thấy cô bị bắt nạt, Hoắc Đình chạy tới cứu cô.
Một ngày khác, anh thấy cô ngã đến trầy xước đầu gối, khóc đến thương tâm, cũng là lần đầu tiên anh nhân danh làm việc tốt để được chạm vào cô.
Lại ngày nữa, anh thấy cô chạy ào ra khỏi phòng, đôi má hồng nhuận, đôi môi sưng nhẹ đo đỏ nhưng lại cười rất hạnh phúc.
Phút sau ông chủ của anh ra ngoài, khí sắc cũng rất tốt, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy trốn ở lầu dưới, khoé môi còn đọng lại chút màu son nhàn nhạt khẽ nhếch lên.
Lúc đó, Jay biết mình đã không còn cơ hội nữa.
Thế nhưng bây giờ, cô ấy lại đau buồn ốm yếu đến như thế này.
Jay nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường, để cô tựa lên chiếc gối mềm mại.
Anh quay đi muốn lấy chiếc cạp lồ ng lại đây cho cô, nhưng bàn tay bất ngờ bị một lực đạo yếu như tơ nắm lấy.
“Tôi…!mệt quá.”
“Làm ơn, đưa tôi rời khỏi đây được không?”
Bạch Tử Thanh có vẻ không tỉnh táo lắm, đôi mắt ngập nước nhìn bàn tay mình nắm lấy tay người nào đó như nắm cọc cứu mạng.
Từ trong thâm tâm, cô khao khát có thể rời khỏi chốn giam cầm chỉ mang đến cho cô sự nghi ngờ và không tin tưởng này.
Khi Jay còn đang nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn gầy yếu nắm lấy tay mình, cửa phòng bật mở.
Hoắc Đình xông vào, nhìn thấy cảnh tượng anh anh em em tay trong tay, cộng thêm lời hắn vừa nghe được lúc đứng ngoài cửa làm cơn tức giận bùng lên dữ dội.
Hắn xông đến giáng lên mặt Jay một cú đấm rất mạnh, sau đó còn bồi thêm vài cú nữa, làm rách môi Jay, máu rỉ ra từ khoé miệng.
Bạch Tử Thanh nhìn cảnh hỗn loạn đã tỉnh táo hơn một chút.
Cô bất chấp thân thể ốm yếu, đứng dậy ôm lấy Hoắc Đình từ phía sau ngăn hắn đánh người.
“Đừng đánh…!Đừng đánh nữa.”
Hoắc Đình chợt dừng tay, đôi mắt hằn lên tia đỏ.
Ha, đến lúc này còn bảo vệ cho anh ta như vậy.
Rốt cuộc là từ lúc nào hai người bọn họ lại có thể thân thiết như thế? Khi nãy là nắm tay nhau muốn bỏ trốn, bây giờ lại bảo vệ cho anh ta.
Vậy còn hắn thì sao? Trong lòng cô hắn được xem là cái gì? Uổng công hắn lo lắng cô không ăn sẽ ngã bệnh, lên tận đây nghe ngóng xem cô có chịu ăn cơm hay không, cuối cùng lại nghe được, nhìn được những thứ này.
Hoắc Đình lúc này đều đã bị cơn giận che mờ lý trí, quay lại ôm lấy Bạch Tử Thanh cưỡng ép hôn lên môi cô.
Cảm thấy không đủ, hắn đẩy cô lên giường, ngay trước mặt Jay mà hôn cô, một tay khống chế, một tay sờ s0ạng khắp người cô.
“Ưm…!Không muốn…”
Bạch Tử Thanh dù có muốn tránh đi như thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Cô không muốn là đồ vật trút giận của hắn, không muốn hắn thể hiện sự chiếm hữu trước mặt người khác như vậy.
Tình yêu cô muốn là sự chân thành và trân trọng.
Jay vẫn còn ngồi gục dưới đất, nhìn cảnh tượng cô gái mình thích bị người đàn ông khác bắt nạt.
Nhưng anh ta không thể làm gì, bởi lẽ anh ta mang ơn cứu mạng của Hoắc Đình.
Hơn nữa, dù bây giờ anh ta có xông tới cứu cô, kết cục của cả hai sẽ càng bi thảm.
Vì vậy, anh chọn cách bình tĩnh đứng dậy, xoa dịu cơn thịnh nộ của Hoắc Đình.
“Ông chủ, vừa nãy là cô Tử Thanh không tỉnh táo.
Chúng tôi không có quan hệ gì.
Là Kha Minh đau bụng nên nhờ tôi mang cơm lên.”
Nhưng Jay không biết, anh đã quá xem nhẹ ảnh hưởng của Bạch Tử Thanh đối với Hoắc Đình, cũng như sự chiếm hữu mạnh mẽ của hắn đối với cô.
“Người đâu?”
Lập tức hai người vệ sĩ bên ngoài phòng xông vào.
“Đuổi hắn ra ngoài, tất cả đều cút.”
Như vậy là hắn không có ý định tha cho Bạch Tử Thanh lần này.
Jay muốn giải thích, nhưng không thể thoát khỏi hai người bên cạnh, cứ thế bị kéo ra ngoài, trơ mắt nhìn Bạch Tử Thanh bị hắn đè lấy trên giường sau cánh cửa dần khép lại.
“Phó đội trưởng, tôi khuyên anh đừng gây rắc rối nữa.”
Một người vệ sĩ đánh ngất Jay, người kia tiêm thuốc gây mê rồi đưa Jay về toà nhà khác.
Bên trong căn phòng lầu năm.
Người đàn ông như một con thú điên cuồng gặm c ắn thân thể nhỏ bé bên dưới, khắp người cô từ đầu đến chân đều đã bị hắn đi qua không sót nơi nào.
Môi hắn lướt qua từng tấc da trên chiếc cổ trắng nõn, đi đến đâu đều cố tình để lại dấu vết của mình.
Vừa ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, vừa đùa nghịch thô bạo với đôi gò b ồng, hắn ghé sát tai cô, gằn lên từng chữ:
“Không ngờ em còn có sức cuốn hút như vậy, đến vệ sĩ của tôi cũng phải say đắm vì em!”
Bạch Tử Thanh dùng hết sức lực đẩy ng ực hắn, lắc đầu quầy quậy.
“Em không có, không có…”
“Không có sao? Khi nãy là ai nắm lấy tay hắn? Là ai cầu xin hắn trốn khỏi đây? Hả?”
Sau khi hét vào mặt cô, hắn lại tiếp tục cơn điên trút giận lên thân thể cô.
Hắn xé rách làn váy mỏng trên người, giật đứt lớp áo trong, liên tục hành động thô bạo cởi hết mọi thứ vướng víu trên người.
Hoắc Đình hắn ta điên rồi.
Ghen tuông đến điên rồi.
Hắn cúi người bao phủ lên thân thể nhỏ bé, đè chặt lấy không cho cô giãy giụa tránh đi, đôi môi vồ vập giày vò cánh đào nhỏ đến sưng đỏ.
“Hoắc Đình, em không muốn…”
“Không tin em…!hức hức…!thì đừng làm thế với em.”
Mặc cho cô khóc lóc từ chối, đạn đã lên nòng, không thể không bắn, h@m muốn cùng sự ghen tuông kết hợp thành d*c vọng to lớn không gì có thể ngăn lại được.
Hắn nắm cổ chân cô kéo về phía sau, hung hăng xâm chiếm.